Chương 84: Hợp tác
Menfuisu cắn răng nói, hắn cố kìm chế cơn tức giận của bản thân.
- Carol, nàng cố chịu đựng, ta sẽ giết chết Angon khốn kiếp đó và giải thoát cho nàng.
Carry đứng ngoài nhìn Carol bị kéo đi, thở dài và tức giận. Thực sự muốn cho Angon vài cái đấm, vài cái bạt tai, nhưng làm vậy thì chết là cái chắc. Cứ ngoan ngoãn ở ngoài không xen vào thì hơn. Angon này cũng không phải dễ đối phó, Carry phải mất nhiều thời gian mới tìm được phòng nhốt Carol.
Cô không biết liệu có nên cứu anh hay không?
Nếu bây giờ cứu anh ra thì không quá khó, nhưng Menfuisu là một người rất manh động và nóng như lửa. Nếu nghe tin Carol bị bắt hoặc gặp nguy hiểm thì chắc chắn anh sẽ lao vào bất chấp tất cả.
Sau một phút suy nghĩ, Carry quyết định không cứu ngay lúc này. Cô phải cứu Carol ra trước, rồi mới tính đến Menfuisu sau.
Đã một tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa tìm ra được nơi giam giữ Carol. Biết vậy lúc nãy cô đã đi theo rồi, thật ngu ngốc. Giờ thì chỉ còn một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt, Carry nghĩ chắc chắn Carol đang ở bên trong, nhưng không biết làm sao để vào.
- Mai là ngày trọng đại, ta phải chăm sóc cô gái tóc vàng thật kỹ.
Carry đánh ngất tên lính canh và thay đồ của hắn, rồi trói và bịt miệng hắn lại.
Cô mỉm cười, rồi thay đồ.
- Xin lỗi, tôi cần bộ đồ của anh, thật thất lễ.
Carry mặc vào bộ trang phục của lính canh, rồi bôi lên người một lớp màu da ngăm để cải trang, đi đến trước mặt quân lính của Anngon.
- Dừng lại, ngươi đến đây làm gì?
Carry nghiêm túc, giọng trịnh trọng:
– Tôi được bệ hạ sai đến để chăm sóc cô gái sông Nile.
Hai tên lính nhìn Carry một hồi rồi cho cô vào, cánh cửa đóng lại, cô bắt đầu tìm kiếm. Ngay cạnh chiếc giường to lớn, một cô gái tóc vàng óng ánh đang ôm gối và khóc.
Nơi này canh gác quá cẩn mật, sao có thể cứu được chị ấy đây? Quả thật, thực tế chứng minh việc cứu chị Carol không hề dễ dàng.
Carry nhìn thấy vậy, liền chạm nhẹ vào vai Carol. Carol giật mình, nhìn lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
- Mấy người muốn gì? Làm ơn hãy thả tôi ra đi.
Carry tiến lại gần, mỉm cười.
- Suỵt, là em đây.
Carol ngừng khóc, nhìn kỹ hơn qua lớp mặt nạ. Khi nhận ra đó là Carry, cô không khỏi vui mừng hớn hở.
- Em đấy ư? Chị mừng quá, chị không ngờ lại có thể gặp được em ở đây.
Carry phì cười rồi đưa cho Carol thuốc giải hoa độc.
- Chị nghe em nói này, đây là châm độc. Em cho chị vài cái, nếu Angon có làm gì, chị cứ đâm khắp người hắn như một con nhím càng tốt. Trong phòng này có loài hoa độc Digitaus. Tuy nhiên, em chỉ đề phòng vạn nhất, chị mới dùng nó. Loài hoa này rất đẹp, nhưng nó cũng rất độc. Nếu đã trúng độc, rất khó giải độc và có thể mất mạng. Tuy nhiên, khó như vậy chỉ ở cổ đại thôi, còn với hiện đại của chúng ta, chỉ cần thuốc giải hoặc đẩy độc ra ngoài, điều dưỡng cơ thể là được. Em có thuốc giải hoa độc ở đây, chỉ cần một giọt thôi là tình hình sẽ khá hơn. Chị cầm nó phòng thân. Tuy có thuốc giải, nhưng chị cũng đừng quá liều lĩnh, ăn hoa độc đó rất nguy hiểm đấy. Thuốc giải này chỉ có hiệu quả trong khoảng hai tiếng kể từ lúc chị nuốt hoa độc, chị nhớ nhé!
Carol ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh:
– Mà sao em biết trong này có hoa Digtaus vậy?
Carry nghiêm nghị, giọng dứt khoát:
– Đừng thắc mắc, em không muốn nói nhiều. Em đi báo tin cho mọi người. Em sẽ cùng họ thực hiện kế hoạch của chị. Chị cố gắng lên, em và mọi người sẽ cứu chị.
Carol mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
– Cảm ơn em, Carry. Chị sẽ cẩn thận.
Sau một lúc, Carry thực hiện kế hoạch và giúp tất cả tẩu thoát. Carol gật đầu, nín khóc ngay lập tức.
Ở lại lâu trong này sẽ bị bọn lính nghi ngờ, Carry cúi mặt, đi ra khỏi khu vực cấm. Cô định trốn ra và báo tin thì vô tình đụng phải tên Angon trời đánh.
Thuộc hạ quát lớn, mắt trợn dữ tợn:
– To gan! Ngươi dám vô lễ với Hoàng đế sao? Có tin ta chém đầu ngươi ngay tại chỗ không?
Carry vội quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
– Thần biết tội, xin ngài rộng lòng tha mạng. Lần sau thần sẽ hết sức cẩn trọng, không dám tái phạm nữa.
Carry lập tức giả vờ run cầm cập, sợ hãi, liền quỳ xuống không ngừng xin tha.
Anngon liếc mắt nhìn Carry.
- Tên kia, ngươi ngước mặt lên cho ta xem, rồi ta sẽ quyết định có tha cho ngươi không.
Carry giật mình, sợ hắn sẽ nhận ra mình. Nếu lớp da giả này lừa được hắn, thì may mắn cô sẽ qua được cơn nguy hiểm. Carry từ từ ngước mặt lên, nhìn hắn, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn không nhận ra mình.
Anngon mở tròn mắt, ra lệnh cho quân lính.
- Đem hắn ta đến phòng của ta, ta sẽ xử lý hắn ta.
Kế hoạch của Carry dường như bị phá hỏng. Hắn định âm thầm giết cô thật sao?
Khi Carry bị đẩy vào phòng thì hắn cũng ở trong đó, cô vẫn giả vờ sợ hãi và xin tha mạng. Hắn không những không nói gì mà còn kéo cô lên giường và khoá chặt hai tay của cô lại.
Carry dường như cảm thấy điềm không lành.
- Hoàng đế ngài định làm gì vậy?
Angon liếm môi và tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt của Carry.
- Nàng có thể lừa được tất cả mọi người nhưng nàng không thể lừa được ta đâu công chúa Carry à.
Carry vội vàng phủ nhận, dù trong lòng đang rất lo lắng.
- Ngài nhầm rồi thần không phải.
Angon lại im lặng và hôn lên người của cô, nhưng lớp phấn da sẫm bị trôi đi chỉ còn lại màu trắng nõn hiện ra khuôn mặt yêu nghiệt của Carry. Carry bắt đầu hiện rõ khuôn mặt giận dữ.
Carry cảm thấy sự giận dữ bắt đầu dâng lên trong lòng. Hắn nâng cằm cô, ánh mắt đầy kiên quyết.
- Nàng để mặt như vậy hợp hơn đấy với lại ta thích cách nàng giận dỗi giống như con mèo vậy.
Carry kinh ngạc liền vùng vẫy, Angon càng đè mạnh hơn, cô lập tức cắn vào môi hắn khiến hắn phải dừng lại, vừa dứt điểm cô thở lấy hơi trên khuôn mặt đỏ của mình.
Angon càng nhìn lại càng thể hiện sự thèm khát trong ánh mắt, hắn liếm môi, ánh mắt dừng lại ở những vết máu trên môi Carry rồi thả cô ra.
- Hôm nay ta sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai, ta sẽ thưởng thức nàng từ từ. Còn hôm nay, ta sẽ lo liệu với chị của nàng trước.
Nói xong, Angon rời đi, để lại Carry đang bị nhốt lại một mình. Cô cảm thấy rất lo lắng cho Carol, không biết tình hình của chị thế nào. Lòng cô dâng lên sự bất an, mong rằng Carol sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.
Thời gian trôi qua, hoàng tử bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn. Đã lâu lắm rồi mà vẫn không thấy Carry ra ngoài. Cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao, hắn quyết định sẽ vào phòng để kiểm tra, bất chấp mọi nguy hiểm.
– Hoàng tử, xin người hãy bình tĩnh lại.
Hoàng tử quát lên, mắt rực lửa:
– Bình tĩnh ư? Làm sao ta có thể bình tĩnh được! Trắc phi của ta đang ở trong đó, tại sao lại ngăn ta? Nếu Angon dám động đến Carol hay Carry, ta thề sẽ xé hắn ra thành hàng ngàn mảnh!
Hoàng tử tức giận, không kìm được và đánh vào mặt tên lính ngăn cản mình.
- Không, ngài không được manh động. Nếu ngài làm vậy, chỉ tổ rơi vào bẫy giống như Pharaoh Menfuisu mà thôi. Ngài phải tỉnh táo, để còn nghĩ cách cứu công chúa Carry và cô gái sông Nile!
Hoàng tử thở hắt ra, hơi thở nặng nề.
- Ừ, ta hiểu rồi. Ta quá vội vàng đi cứu Carol và Carry mà không suy nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải tìm cách cứu họ. Nếu không, chúng ta sẽ muộn mất. Không biết hắn sẽ làm gì với hai người họ nữa.
Izumin đặt tấm bản đồ địa hình xuống. Theo những gì hắn biết được từ Ruka, kinh thành Nineveh của tên Anngon nằm ở một khu vực địa hình hiểm trở, rất khó tiếp cận. Nếu tấn công từ phía sườn núi, hắn sẽ gặp phải các dốc đá, vô cùng nguy hiểm. Nếu tấn công từ phía rừng cây, lại không có tầm quan sát lẫn không gian để tiến công. Còn nếu tấn công qua đường sông, dòng chảy của sông Tigris rất mạnh, quân đội vượt qua đó chắc chắn không tránh khỏi bị nước cuốn trôi và hy sinh vô ích. Con đường duy nhất vào thành là từ cửa chính diện, nhưng như vậy quá lộ liễu, nếu bị địch phát hiện thì chắc chắn cái chết sẽ đến. Bên trong kinh thành hiện giờ lại đang được canh gác nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Tấn công chính diện quá nguy hiểm, hơn nữa tên Anngon lại có lợi thế khi ở trong thành và cả con tin trong tay hắn. Izumin cau mày, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Hắn nhìn đi nhìn lại, nhưng không biết nên công thành kiểu gì.
Izumin nghĩ thầm.
- Tên khốn Angon! Hắn bắt được Pharaoh Menfuisu, Carol và Carry, vì vậy đã cẩn thận hơn rất nhiều. Thật khó cho ta. Nếu đi sai một bước, đừng nói tới việc cứu Carol và Carry, bản thân ta cũng chẳng biết có giữ được mạng hay không.
Izumin lấy tay day trán trước tình hình thế cuộc khó xử. Bây giờ hắn đang cực kỳ sốt ruột. Để Carol và Carry trong tay một tên háo sắc như Angon, có khác gì dâng mỡ lên miệng mèo. Nếu Carol ở đây, chắc chắn nàng sẽ biết cách giải quyết mối khúc mắc của hắn trước thế trận này. Nàng vốn là nữ thần tinh thông kim cổ, dĩ nhiên vấn đề này với nàng chỉ là điều đơn giản.
Izumin nghĩ thầm.
- Carol! Giá như có nàng ở đây. Ruka! Bằng mọi giá, ngươi phải bảo vệ Carol, tuyệt đối không được để nàng gặp nguy hiểm.
Rồi, từ phía sau lưng bọn họ, một vài binh lính Ai Cập xuất hiện.
- Công chúa Carry đâu?
Hoàng tử bắt đầu lo sợ Carry bị gì rồi, nói.
- Carry đang ở trong đó. Chúng ta đã chờ lâu rồi mà chưa thấy nàng ra ngoài. Ta nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
Honsu nghiêm giọng:
- Trước khi vào trong, công chúa có căn dặn quân Ai Cập ta rằng: Nếu Hitaito của ngài đồng ý hợp tác với Ai Cập, thì chúng ta phải cùng nhau phối hợp.
Hoàng tử trầm ngâm một thoáng, rồi gật đầu dứt khoát:
- Được. Nếu trắc phi của ta đã nói vậy, thì tạm thời Hitaito và Ai Cập sẽ gác lại mọi ân oán. Trước mắt, đồng lòng cứu người quan trọng hơn. Còn mọi chuyện khác... sẽ tính sau khi cứu được người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com