Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Mối nguy cận kề



Tướng quân Hasaz, cúi đầu tôn kính:

- Vâng, thưa hoàng tử.

Trong nhà ngục dưới chân thần điện kinh thành Nineveh-Assyria, Menfuisu nghiêng đầu dựa vào một bên cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường đá ẩm ướt bám đầy rêu xanh. Hắn không biết bây giờ là lúc nào, bóng tối khiến hắn mất đi nhận thức về thời gian. Hắn tự hỏi bây giờ trời đã sáng hay vẫn đang tối. Nhưng chỉ có một điều hắn chắc chắn rằng tin hắn bị Angon bắt đã đến tai triều đình Ai Cập. Menfuisu khẽ thở dài.

Bị nhốt trong phòng giam, Menfuisu đã một đêm không ngủ.

- Angon đáng chết! Trời rất nhanh sẽ sáng, ngươi khiến ta phải chịu sỉ nhục, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi đã làm với ta!

Menfuisu cũng cực kỳ lo lắng cho Carol hiện giờ.

- Không biết Carol thế nào rồi. Nàng phải bình an, chúng ta còn có cả một đời bên nhau nữa!

May mắn, hắn và Angon đã quyết định ngày mai sẽ đối đầu một chọi một. Tay chân hắn sẽ được tự do, hắn sẽ có thể bảo vệ Carol. Menfuisu nhắm mắt lại, mắt khô ráp, cố gắng nhẫn nại thêm một chút nữa thôi.

- Carol. Ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất kỳ vũ nhục nào nữa. Ta lấy danh nghĩa của hoàng đế Ai Cập thề, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng.

Mặt trời... dần lên...

Trong thế giới lịch sử xa xưa, bầu trời đế quốc Assyria cổ đại dần sáng lên...

Bình minh của một ngày lịch sử trong đế chế Assyria đang dần đến, và một đế chế hùng mạnh sẽ tàn lụi trên chính con sông đã tạo ra nó.

Cánh cửa phòng bật mở, Angon bước vào. Tên đàn ông mặt gian xảo nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi dưới đất, khẽ liếm môi, tiến lại gần nàng. Hắn nắm lấy cánh tay gầy yếu đang run rẩy của nàng, kéo nàng đứng phắt dậy, rồi vòng tay ôm lấy nàng. Hasan và Ruka thấy thế liền tái mặt.

Hasan nói.

- Bệ hạ! Xin người nhẹ tay! Cô gái vừa mới tỉnh dậy không lâu nên còn rất yếu.

Angon cười nham hiểm.

- Hừm! Yếu à? Nãy ta nghe cô khóc to lắm mà, làm ta cứ tưởng cô ta khỏe rồi chứ. Đừng có lờ ta đi như thế, cô gái sông Nile. Nếu nàng còn đủ sức vùng vẫy như vậy thì hãy nói chuyện tử tế với ta một lúc xem nào.

Carol, giọng căm phẫn:

- Bỏ ta ra! Đôi bàn tay của ngươi khiến ta ghê tởm.

Angon, giọng lạnh lùng, uy quyền:

- Chuyện đêm qua coi như ta tạm gác lại, nhưng sự kiện ngày mai nàng phải chứng kiến đầy đủ. Hãy xem ta giết chết tên Menfuisu đó như thế nào. Sau khi hắn chết rồi, thì nàng đừng hòng mơ tưởng tới hắn nữa! Mà hãy nghĩ tới ta, chỗ dựa mới của nàng.

Carol, tự hỏi trong lòng, giọng căng thẳng:

"Hắn giở thủ đoạn gì đây? Tại sao lại chắc thắng như thế?"

Carol, giọng giận dữ, phản kháng:

- Ông muốn gì? Mau thả tôi ra! Ông là đồ đê tiện!

Anngon trừng mắt nhìn Carol, nói.

- Á à! Được lắm! Mạnh miệng nhỉ. Dám chửi cả vua cơ đấy. Ta sẽ đem người đẹp ra ngoài để nàng chứng kiến cảnh người mình yêu chết nhé. Ngày hôm nay, Ai Cập sẽ bại dưới tay Assyria.

Nói đoạn, hắn vác thốc Carol lên vai rồi đi ra ngoài. Angon đưa Carol lên bờ tường cao của thành, nơi có thể nhìn thấy một khoảng sân lớn nối liền với nhà ngục dưới chân thần điện. Bên dưới sân là cả một đội quân vũ khí sắc lẻm khiến Carol tái mặt.
Carol khóc lóc, cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Angon.
- Angon! Đồ độc ác! Đồ hèn hạ! Ngươi có giỏi thì đấu một chọi một với chàng. Menfuisu! Chàng đừng ra khỏi nhà ngục. Angon đã đặt bẫy bên ngoài rồi. Hắn sẽ giết chàng mất. Chàng hãy mau chạy đi.

Angon cười đê tiện, nói lớn.

- Ha ha ha! Hèn hạ hay không ta mặc kệ. Ta chỉ cần niềm kiêu hãnh của Ai Cập hôm nay sẽ phải quỳ dưới chân ta.

Mặt trời dần lên. Trận quyết đấu giữa Menfuisu và Angon sắp bắt đầu. Xoa xoa cổ tay vì bị xích lâu mà cứng ngắc, Menfuisu sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ cần bỏ ra xích sắt, bất luận là dùng cung, thương, kiếm, hay vũ khí gì, hắn sẽ không thua Angon. Hắn cắn môi, thanh âm khẩn trương hỏi binh lính.

Menfuisu, giọng sốt ruột và lo lắng:

- Trả lời ta... Carol thế nào rồi?
Binh lính Assyria không chút để ý trả lời.
- Cô gái sông Nile sao? Bệnh tình của cô ta đã ổn định, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu.

May mắn không xảy ra vấn đề gì lớn, bằng không mấy cái đầu cũng không đủ để đền tội.

Tảng đá lớn trong lòng Menfuisu cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống đất.

- Thần Oman! Thần sông Nile! Các chư thần! Tạ ơn các ngài phù hộ. Ta từ đáy lòng cảm kích các ngài. Như vậy, ta rốt cuộc không phải sợ gì nữa. Gánh nặng duy nhất trong lòng đã biến mất. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, khiến tên Angon vô sỉ kia không thể kiêu ngạo được nữa.

Menfuisu, giọng nghiêm nghị nhưng vội vã:

- Minue, ta đi đây.

Nhìn hoàng đế đi xa, Minue tuy sốt ruột nhưng hiểu rằng chỉ chốc lát nữa thôi, Unasu sẽ cứu họ ra.

- Bệ hạ, xin ngài hãy yên tâm, chúng ta lập tức sẽ ở bên ngài chiến đấu, để cho người Assyria biết người Ai Cập chúng ta lợi hại đến mức nào.

Tiếng xích sắt rơi cộp xuống đất. Ta đã thoát khỏi trói buộc trên người. Trên đất là chuỗi xích sắt màu đen cồng kềnh, chúng chính là sự sỉ nhục đối với Menfuisu.

- Nhanh lên, hoàng đế chúng ta đang chờ ngươi đấy!

Binh lính Assyria dùng trường kích ghìm sau lưng ta. Ta vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn cổ tay bị xích sắt trói một ngày một đêm đau nhức. Menfuisu là Pharaoh Ai Cập, lòng kiêu ngạo đế vương của hắn không bị hành động xấc xược kia uy hiếp.

- Ngươi ồn ào quá, dẫn đường đi.

"Carol vẫn bình yên, mấy ngày qua lòng ta mới được thoải mái như thế này. Dù cho kế hoạch của Carol có thành công hay không, thì hôm nay cũng sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra với ta, nhưng một khi thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, ta nhất định sẽ không lùi bước. Mong là điều tốt lành sẽ đến với chúng ta, mọi đau đớn của nàng sẽ kết thúc. Rồi nàng sẽ trở về trong khúc ca khải hoàn. Được như vậy, dù có chết, ta cũng mãn nguyện."

"Carol đã khỏe lại một nửa, tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng tên Angon đã kéo nàng ra khỏi thành."

Menfuisu được binh lính tháo xích và áp giải ra ngoài giữa sân đấu. Xung quanh hắn là hàng loạt binh lính Assyria, mũi giáo chĩa về phía hắn. Trận quyết đấu không cân sức giữa Menfuisu dũng mãnh và Anngon hoang dâm sắp bắt đầu.

Ngoài quảng trường đầy ắp binh lính, tiếng nói xôn xao vang dội. Trên tường thành, lính Assyria trang bị đầy đủ vũ khí, trong khi phía dưới, Menfuisu lẻ loi đứng một mình, hiển nhiên là bị vây trong thế yếu.

Menfuisu nhìn quanh, quân địch dày đặc, nhưng vẫn chưa thấy Angon xuất hiện.

- Angon hèn nhát! Mau ra đây để ta xử tội! Hãy chiến đấu công bằng! Ta cho phép ngươi lựa chọn bất kỳ vũ khí nào, gươm, đao, cung tên, ta đều chấp nhận. Đừng đứng sau bức tượng nữa!

Lời hét của Menfuisu vang vọng trong không gian, tất cả binh lính đều quay lại nhìn.

- Là Pharaoh Ai Cập!

- Là Pharaoh Menfuisu!

Menfuisu đứng giữa quảng trường, nghiêm nghị nhìn quân địch. Quân Assyria dàn hàng phô trương thanh thế. Menfuisu tiếp tục hô lớn:

- Angon ngươi đang ở đâu?

Thuộc hạ, giọng tức giận và cảnh cáo:

- Láo quá! Không coi ai ra gì! Ngươi cứ chờ đấy, bệ hạ sẽ xử lý ngươi ngay thôi!

Bỗng từ trên cao, Angon cất tiếng cười diễu cợt, một tay ôm chặt Carol, tay còn lại xoa cằm, ánh mắt thách thức và đầy kiêu ngạo.

- Haha, làm gì vội vàng thế, chàng hoàng đế kia? Mi quả là gan dạ, dám tuyên chiến với ta trong khi tay không một mảnh vũ khí.

Ôm Carol trong lòng, Angon đứng trên tường thành cao, nhìn xuống dưới với tiếng cười ngạo nghễ. Hai tay hắn ôm lấy Carol như đang trêu ngươi Menfuisu.

Carol, dưới sự chăm sóc tận tình của Hassan, đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn yếu ớt như trước. Nàng chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, nhìn Menfuisu, người mà nàng đã không tiếc vứt bỏ hết thảy để mãi mãi ở bên. Nước mắt đã hoen mi.
Carol hét lên, giọng đầy đau khổ và lo lắng, khi nhìn thấy Menfuisu đứng đối diện mình trong tình cảnh nguy hiểm.

- Menfuisu!!!

Trong lòng cô, nỗi nhớ nhung và khao khát mãnh liệt trào dâng. "Em muốn nhào vào trong lòng chàng, muốn được chàng ôm ấp, yêu thương."

Ngay khi phát hiện ra sự hiện diện của Carol, Menfuisu không thể kìm nén cảm xúc của mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, giọng run rẩy:

- Carol, nàng không sao, thật tốt quá!

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Carry đứng ở một góc, đôi mắt trầm ngâm, nghĩ thầm:

"Ờ, đúng thật là tốt quá ha, tất cả bọn đều bị tóm hết. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào đám quân Ai Cập nghịch thuỷ ngoài thành."

Angon hừ một tiếng, cảm thấy lòng không vui, tự nhủ:

"Chẹp chẹp, đúng là tình sâu ý đậm nhỉ."

Angon, từ trên tường thành cao nhìn xuống, cười nhạo một cách quái dị, ánh mắt đắc ý nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Carol.

- Cô gái sông Nile, Menfuisu sẽ chết. Nàng và Ai Cập đều sẽ là của ta. Yên tâm đi, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, đừng khóc nữa.

Lời trêu chọc của Angon khiến Carol hoảng hốt, tim cô như thắt lại, chỉ biết đứng im lặng, không dám phản ứng.

Menfuisu, dù cảm thấy sự đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần. Nhìn thấy Carol vẫn bình an là điều quan trọng nhất. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ và mong muốn chém đứt cánh tay của Angon đang ôm chặt Carol. Bình tĩnh, hắn mở miệng, đôi mắt lạnh lùng.

- Tên Angon! Ngươi có thả nàng ra không?

Angon từ trên cao cười khinh bỉ, giọng nói thô thiển vang vọng.

- Được thôi, ta sẽ thả cô ta cho ngươi, nếu ngươi thắng được ta.

Một tên lính đứng cạnh hắn lập tức dẫn Carry ra ngoài.

Menfuisu nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đầy bất ngờ và lo lắng. Hắn nói với giọng khàn đặc:

- Carry? Sao em lại ở đây?

Cảm xúc của hắn vỡ òa, nhưng không kịp phản ứng trước tình huống nguy hiểm này.

Carry đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lời nói vẫn có chút ẩn ý, giọng lạnh lùng như thể không có gì quan trọng.

- Đi cứu người nhưng lại bị bắt luôn, mới hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com