Chương 93: Chiến thắng Assyria
Nhưng Carol không hề dao động, ánh mắt cô chăm chú vào Menfuisu, lòng kiên quyết như thủy triều. Cô đáp lại Ruka.
- Không! Ruka, tôi phải ở lại! Dù sống hay chết, tôi cũng phải ở bên cạnh Menfuisu, tôi không thể rời đi.
Dù có nguy hiểm đến đâu, dù có thể mất mạng, Carol không thể bỏ rơi Menfuisu, người mà cô yêu thương, người đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì cô và đất nước.
Ánh mắt Carol rực sáng trong bóng tối của cuộc chiến, quyết tâm của cô không thay đổi. Cả hai bên chiến đấu như những con quái vật, không thể dừng lại khi chưa đạt được điều họ mong muốn.
Bầu không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng. Tiếng nước ầm ầm đổ vào thành Assyria, cuốn trôi mọi thứ, như một trận cuồng phong không thể kiểm soát. Cùng lúc đó, Menfuisu và Angon vẫn đấu tay đôi, không ngừng tấn công nhau trong sự điên cuồng, không hề để ý đến sự đổ vỡ xung quanh.
Carol đứng giữa, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và kiên định. Cô không thể rời đi, dù tình thế nguy hiểm đến mức nào. Menfuisu vẫn chưa chịu lùi bước, quyết chiến đấu đến cùng, không để ý đến lời khuyên của Carol. Cả hai, một người đầy giận dữ, một người đầy lo âu, nhưng lại không thể ngừng chiến đấu vì lý do riêng của mình.
Hoàng tử ra lệnh từ trước, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự toan tính:
- Cứ để Angon và Menfuisu quyết đấu một trận sinh tử. Chỉ cần hắn sơ hở, hoặc khi Menfuisu kiệt sức mà bị Angon hạ sát, ta sẽ lập tức đưa Carol và Carry đi. Ta đã giúp Ai Cập và Menfuisu hết lòng, thì cũng phải có được lợi ích cho mình.
Ruka, đứng bên cạnh Carol, nhìn về phía Menfuisu và Angon, ánh mắt lộ rõ sự tính toán. Cô ta biết rằng đây có thể là cơ hội tốt để đưa Carol thoát khỏi nguy hiểm, giao nàng cho hoàng tử Izumin. Nhưng điều này hoàn toàn không được Carol biết đến. Ruka không thể để Carol biết rằng mình có ý đồ khác, dù cô ấy vẫn luôn cứu giúp nàng.
Tiếng gạch vỡ và tiếng động mạnh từ pho tượng đổ xuống khiến Carol giật mình, và khi nghe thấy tiếng vỡ rõ rệt, cô lập tức quay lại, hoảng hốt kêu lên:
- Á! Pho tượng đã bị nứt làm đôi! Thành sụp rồi, mọi người mau rời khỏi đây!
Cô lao về phía Menfuisu, vẫn đang dồn hết sức để đấu với Angon, không chịu nghe lời khuyên của cô. Nàng vội vàng kéo tay Menfuisu, giọng đầy hốt hoảng.
- Menfuisu! Chúng ta phải đi thôi! Nếu không sẽ không còn kịp nữa. Chàng là vua, là người quan trọng nhất của Ai Cập, chàng hãy nghe em. Mặc dù chàng đang rất tức giận, nhưng phải nhẫn nhịn đi.
Tuy nhiên, Menfuisu vẫn không chịu nghe, ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn vào Anngon, sự căm phẫn và hận thù tràn ngập trong lòng.
- Ta phải thanh toán sòng phẳng với hắn! Nàng đã làm rất tốt kế hoạch của nàng rồi! Giờ nàng hãy mau đi đi. Ruka, ngươi hãy bảo vệ nàng ấy. Ta phải giết chết, băm vằm thằng mất dạy đó mới hả dạ. Hắn dám nhục mạ ta và Carol!
Câu nói của Menfuisu khiến Carol cảm thấy trái tim thắt lại. Cô biết rõ sự nguy hiểm đang bao vây quanh họ, nhưng không thể thay đổi ý chí của Menfuisu. Cô không thể rời bỏ hắn, không thể để hắn một mình đối mặt với tất cả, dù có bao nhiêu khó khăn.
Ruka nhìn thấy tình huống này, lòng hắn không khỏi lo lắng.
Hoàng tử đứng một bên, lắc đầu thở dài. Hắn không rời đi mà ở lại quan sát trận chiến giữa Menfuisu và Angon, song tuyệt nhiên không xen vào. Hắn muốn hai kẻ kia tự quyết định sinh tử, vì nếu can thiệp, kế hoạch cứu Carol của hắn sẽ không còn ý nghĩa.
- Nàng yêu Menfuisu đến mức này sao... nguyện vì hắn mà hi sinh tất cả, trong khi hắn chỉ biết trút giận, chẳng hề lo lắng cho nàng. Nàng đang yếu ớt như vậy, đáng ra phải bảo vệ nàng trước tiên. Nếu nàng chọn ta, ta sẽ đem nàng đi ngay lập tức. Carol, sao nàng không chọn ta? Ta xứng đáng hơn hắn nhiều... Hắn chỉ mang đến tai họa cho nàng thôi.
Carry đứng bên cạnh, lòng vừa lo cho Carol, vừa muốn lao tới muốn đấm Menfuisu một trận. Nhưng khi nhìn thái độ của hoàng tử đối với Carol sự ghen tuông, lo lắng và kịp thời bao trùm ánh mắt hắn trái tim cô bỗng quặn thắt. Hắn chẳng hề rời đi, vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Carol, lo lắng như thể nàng là tất cả.
Carry thầm nghĩ:
"Izumin, ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng nhìn cách ngươi lo cho chị Carol dường ấy... liệu tình yêu ngươi dành cho ta có chỉ bằng một phần của chị ấy trong trái tim ngươi không?"
Dòng nước đổ ào ào, cả thành Assyria giờ như một biển nước mênh mông, nhấn chìm tất cả những gì trước mắt. Tình thế không còn là cuộc chiến giữa hai người nữa, mà là cuộc chiến sinh tử với dòng nước, với sự sụp đổ của cả vương quốc. Những tiếng la hét, những tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, và dù họ có giết chết đối phương, nếu không thoát khỏi đống đổ nát này, tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa.
Angon khựng lại khi kinh thành ngày càng rung chuyển dữ dội. Gạch đá từ các toà tháp canh bắt đầu rơi xuống như mưa, đè chết hàng loạt binh lính Assyria. Quân Assyria nhốn nháo, lao tới cứu giá, cầm máu cho Angon, người đang gào thét đòi giết Menfuisu. Minue thấy Menfuisu tính lao lên giết Angon, liền vội vàng la lớn, can lại.
- Bệ hạ! Kinh thành sắp sụp rồi. Chúng ta không nên ở đây lâu. Quân ta bên ngoài đã phá được cổng thành, không thể cứu giá thêm nữa. Khẩn xin ngài mau rút lui kẻo sẽ quá muộn.
Carol lo lắng, yếu ớt van xin.
- Không!!! Menfuisu, chàng đang bị thương, hãy kìm chế mình lại. Dù sao hắn cũng mất đi một cánh tay và cả thành trì của mình rồi. Chàng và em còn sống, chúng ta còn hy vọng. Hãy mau về Ai Cập, em nhớ Ai Cập lắm rồi.
Menfuisu nghiến răng, tay siết chặt kiếm, tức giận đến đỏ mặt vì chưa thể giết được Angon. Nhưng nếu không rút lui ngay bây giờ, tất cả sẽ chết.
Nhìn thấy Carol khuyên mình, Menfuisu hạ quyết tâm, vươn tay ôm nhẹ nhàng Carol vào lòng, người mà hắn đã luôn nhớ thương bấy lâu.
- Được rồi, ta nghe nàng. Carol, cuối cùng ta cũng được ôm nàng, cuối cùng ta cũng cứu được nàng khỏi tay Angon. Chúng ta về nhà thôi, về Ai Cập. Nàng xanh sao quá, ta sẽ kêu thái y chăm sóc cho nàng.
Menfuisu cười nhẹ, ôn nhu ôm lấy Carol, đưa nàng thoát khỏi thành trì đổ nát cùng mọi người.
Menfuisu gắt gao ôm Carol vào lòng, lòng đau nhói. Trải qua nghi thức săn sư tử, hắn cuối cùng mới lại được ôm nàng vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, thở gấp từng nhịp, hắn vừa tự trách, vừa yêu thương đan xen vào nhau. Ôm chặt lấy nàng, hắn thúc ngựa lao đi, chạy nhanh về phía trước.
- Carol, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng về Ai Cập.
Trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng, hai người cũng gặp lại nhau trong cuộc chiến loạn lạc. Họ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được gặp lại, được ở bên nhau.
Mặc cho dòng sông đang gào thét! Mặc cho chiến trường hỗn loạn đến đâu, đôi tình nhân lại một lần nữa được ôm nhau trong vòng tay, với niềm hân hoan đoàn tụ.
Quân Ai Cập mở đường cho Pharaoh thoát khỏi kinh thành, chạy vào sa mạc. Carol nhìn về phía sau, nơi kinh thành Assyria vĩ đại đang sụp đổ, với ánh mắt bàng hoàng, xen lẫn tiếc nuối.
"Hóa ra kinh thành Nineveh vĩ đại của Assyria sụp đổ lại được ghi vào lịch sử vì mình. Một công trình vĩ đại đã sụp đổ chỉ vì mình. Mình thật sự không cố ý... Mình..."
Thoát ra khỏi địa phận kinh thành Nineveh, Menfuisu cùng quân Ai Cập thúc ngựa chạy hết tốc lực, rút lui vào sa mạc.
Trên đài cao, Anngon vẫn khàn giọng gào thét, còn dưới quảng trường, hai đội quân vẫn đang giao tranh, cơn hồng thủy vẫn mãnh liệt tràn đến...
Đế quốc Assyria, chìm trong mưa gió...
Angon tức giận.
- Khốn kiếp! Các ngươi đã phá nát kinh thành của ta. Ta sẽ không để các ngươi chạy đi dễ dàng như vậy đâu.
- Cánh tay của ta đã bị kẻ thù chém đứt, rơi xuống dòng sông đang nhấn chìm kinh thành vĩ đại của ta. Chẳng lẽ đây là sự kết thúc cho cuộc đời vĩ đại của Angon này sao? Ta phải giết chết chúng để đền mạng cho cánh tay của ta. Ngươi đâu rồi? Mọi ân oán giữa ta và ngươi chưa kết thúc đâu.
Menfuisu mặc kệ Angon đang ôm vai kêu gào, hắn chỉ hướng về phía trước mà chạy, chỉ mong sao không làm Carol bị thương thêm nữa.
Carol, giọng dịu dàng nhưng thiết tha:
- Hãy ôm em thật chặt, đừng bỏ em ra lần nữa. Em muốn được ở bên chàng, xin chàng đấy, Menfuisu.
Menfuisu, giọng ấm áp và chân thành:
- Carol à, nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa đâu.
Carol, ánh mắt rạng rỡ, giọng hân hoan:
- Vậy thì chúng ta cùng trở về Ai Cập nhé! Để một lần nữa, hai ta được bên nhau bên dòng sông Nile ngày nào!
Menfuisu, giọng trìu mến, ôm chặt Carol:
- Được, ta nghe nàng. Nàng đang ở trong vòng tay ta! Ta cảm nhận được từng nhịp đập từ người nàng.
Carol, giọng chan chứa yêu thương:
- Em cũng vậy, Menfuisu. Vượt qua 3000 năm khoảng cách, em đến nơi này chỉ vì chàng thôi. Xin chàng hãy ở mãi bên cạnh em, và yêu em nhiều như thế này mãi nhé!
Carol yếu ớt nằm trong lòng Menfuisu.
Cuối cùng, chiến tranh cũng kết thúc. Quân Ai Cập giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành Assyria tràn ngập sự sợ hãi, tượng thần vĩ đại của Assyria bị tấn công bởi nước, sụp đổ thành hai nửa, còn thành Assyria cũng bị hủy hoại hơn phân nửa.
- Là thần phạt! Vì hoàng đế của chúng ta đã cướp cô gái sông Nile của Ai Cập, nên thần phẫn nộ!
Quân dân Assyria, hàng trăm người truyền miệng kêu gào. Angon rất muốn giết tất cả những người đó, nhưng lời đồn lan nhanh quá. Mọi người mù quáng chạy tán loạn, nhưng không thể tránh được làn sóng nước đang ập tới. Rất nhiều người bị nước cuốn trôi, biến mất không dấu vết.
Nhờ vào việc lui quân kịp thời, quân Ai Cập không bị tổn thất nhiều. Chỉ có một số ít binh lính bị nước cuốn trôi.
Vương quốc Assyria, một vương quốc hiếu chiến và tinh thông võ thuật, cũng không thể thắng được Menfuisu. Đã bị Menfuisu cho một nhát, mất đi cánh tay, và vì cô gái sông Nile mà kinh thành Assyria hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com