Chương 96: Lời khuyên của Carry
Thật là số phận của hoàng tử khổ, yêu một lúc hai người con gái mà cả hai đều trốn về Ai Cập.
Về phần Asisu, ban đầu, Carry cứ nghĩ cô là một con rắn độc luôn tìm cách hãm hại Carol. Nhưng khi sống chung với nhau một thời gian dài, Carry mới nhận ra rằng con người trong thế giới này ai cũng có lý do riêng. Asisu chỉ yêu một cách mù quáng mà thôi. Nếu Carry có thể giúp Asisu hiểu được điều đó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Trên nền trời xanh trong veo vời vợi. Mặt trời vĩ đại của Ai Cập.
Hôm nay, Carry muốn qua thăm và khuyên Asisu một lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy, xanh xao của Asisu, cô không khỏi lo lắng và hỏi thăm vài câu.
- Chị Asisu, chị bị bệnh sao?
Asisu bắt đầu rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào.
- Ta bệnh rồi cũng tốt, ta chết đi còn tốt hơn là phải ở đây nhìn bọn chúng hạnh phúc bên nhau. Còn ta, ta chẳng còn gì nữa cả, ta không còn thiết tha cuộc sống này nữa rồi.
Carry tiến lại gần, kiểm tra thân nhiệt của Asisu, nhẹ nhàng nói.
- Chị nói nghe hay nhỉ? Chị nỡ lòng nào bỏ cuộc sống tươi đẹp này chứ? Thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu.
Asisu ngạc nhiên, hỏi lại.
- Em đang làm gì vậy?
Carry đứng dậy, quay lại nói.
- Bệnh này... Ari, ngươi đi chăm sóc nữ hoàng đi, ta đi làm thuốc.
Suốt buổi tiệc tối hôm đó, Carry không tham gia. Dù hoàng tử Izumin muốn gặp cô, nhưng cũng không gặp được. Việc Asisu bị bệnh cũng chỉ có người thân cận của cô biết, nên mọi người vẫn tiếp tục tiệc tùng suốt đêm.
Khi xong thuốc, Carry mang cho Asisu uống, chỉ một lát sau, sắc mặt của Asisu đã bớt đi phần nào, không còn cảm giác đau đớn như trước.
Ari vui mừng đi ra ngoài tìm trái cây để tẩm bổ cho chủ nhân của mình. Giờ trong phòng chỉ còn lại Carry và Asisu.
- Thuốc chị đã uống rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ thấy khá hơn.
Asisu liếc nhìn Carry, đôi mắt đầy nghi vấn.
- Ta dù sao cũng đã nhiều lần hãm hại Carol, sao em lại cứu ta? Lại còn tốt với ta như vậy, không phải em luôn ủng hộ và theo phe chị gái em để chống lại ta sao?
Carry mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ra lời khuyên chân thành nhất.
- Phe phái gì ở đây chứ? Với em, những người trong cung đều là người nhà hết. Em không đố kỵ hay ganh ghét gì cả. Và em muốn chị hiểu một điều, hạnh phúc không phải là cái gì có thể ép buộc được. Nếu giữa người chị yêu và người yêu chị, chị sẽ chọn ai?
Asisu bắt đầu đắn đo suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào.
- Điều này...
Carry không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và ra khỏi phòng. Nếu Asisu hiểu ra vấn đề, chắc chắn chị ấy sẽ có một cái kết có hậu. Còn nếu chị ấy lựa chọn ngược lại, thì cái kết có lẽ sẽ chẳng còn gì.
Đột nhiên, hoàng tử xuất hiện từ đằng sau và lên tiếng.
- Nàng làm ta chờ lâu quá rồi đấy!
Carry giật mình, không kìm được cơn tức giận liền đẩy hoàng tử ra, cô không nói thêm gì, chỉ hầm hực bỏ đi.
- Sặc! Tránh xa ta ra mau, cái đồ đeo bám, ai cho ngươi đi theo ta?
Hoàng tử, giọng thản nhiên nhưng kiên định:
- Ta muốn đi đâu thì đi, có phải theo nàng đâu.
Carry, giọng bất ngờ và căng thẳng:
- Ngươi...
Dù Carry có mắng mỏ thế nào, hoàng tử vẫn kiên trì đi theo cô về phòng.
- Ngươi mau ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Carry nhăn mặt, chỉ tay về phía cửa, nhưng hoàng tử vẫn ôm chặt lấy cô từ phía sau, đầu tựa vào vai Carry, hít lấy mùi thơm từ cơ thể nàng.
- Khoan đã, ta muốn ở bên nàng một lát, chỉ một lát thôi.
Hoàng tử ôm Carry vào lòng nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
- Tên điên này, ngươi bị làm sao thế?
Carry cố gắng cựa mình thoát ra nhưng hoàng tử lại càng siết chặt cô hơn, như thể sợ buông tay ra, cô sẽ tan biến mất.
- Carry, ta biết là nàng rất ghét ta vì ta đã nhiều lần bắt cóc chị nàng và cả nàng nữa. Ta xin lỗi. Nhưng con tim ta không thể nào làm trái được, vì ta rất yêu Carol, ta chỉ muốn có được nàng ấy.
Hoàng tử ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói.
- Nhưng Carry, cả nàng cũng vậy, lần đầu ta gặp nàng, ta đã hụt mất một nhịp. Lúc đầu ta cứ nghĩ ta đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời vì nàng rất thú vị. Nhưng dần dần, khi ở cạnh nàng, ta quan tâm, chăm sóc, chơi đùa với nàng, ta nhận ra mình thích nàng hơn. Khi nàng mất tích, ta rất lo lắng, tim ta lúc đó ngừng đập, và ta đã khóc khi nhớ về nàng. Từ lúc đó, ta mới biết mình không thể sống thiếu nàng được. Nàng đã khiến ta yêu nàng mất rồi, Carry, nàng biết không?
Carry định nói gì đó nhưng hoàng tử đã chặn lời cô bằng một nụ hôn nồng cháy, nhưng cũng dịu dàng đến lạ kỳ. Nụ hôn của hoàng tử nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ vụn nếu anh quá vội vàng. Bất giác, Carry nhắm mắt lại, hòa vào nụ hôn ấy.
- Carry, ta sẽ chinh phục con tim nàng bằng mọi giá.
Hoàng tử nhìn Carry, nụ cười trên môi đầy ma mị, ánh mắt hắn sáng lên vì biết rằng cô cũng có tình cảm với mình. Dù không nói ra, nhưng nụ hôn vừa rồi là đủ để hắn hiểu. Vui sướng, hắn bước ra ngoài mà không quên liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
Carry nhìn theo, một cơn tức giận dâng lên trong lòng.
- Cái tên điên này! Ngươi thật đáng ghét, ta chưa kịp nói gì thì bị chặn lại! Tức thật, đợi đấy, lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay! Ta sẽ chờ xem ngươi làm thế nào để chinh phục được ta.
Carry nở một nụ cười khó hiểu, nhưng có lẽ chính Carry cũng không nhận ra rằng hoàng tử đã chiếm trọn trái tim cô từ lúc nào. Chỉ là cô vẫn chưa nhận ra và không sẵn sàng đối diện với tình yêu này.
Ngày nào, Carry cũng đến thăm Asisu, chăm sóc chị ấy từng chút một, từ việc cho uống thuốc đến trò chuyện. Còn hoàng tử, mặc dù bị cô một mực đuổi về Hitaito, vẫn bám theo như cái bóng, không rời. Dù bị đá đi đá lại, hắn vẫn kiên trì, không hề từ bỏ.
Carry mỉm cười hỏi, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.
- Hôm nay chị sao rồi? Chị khỏe chưa?
Asisu, đôi mắt khẽ sáng lên khi nhìn thấy cô, song vẻ e thẹn vẫn hiện rõ trên gương mặt:
- Chị... chị khoẻ rồi. Cái thứ này là gì vậy? Ngon thật đấy. Em làm loại nước uống này từ gì thế?
Carry giải thích nhẹ nhàng.
- Là nước trái cây trộn thôi, em đã cho thêm vài thứ nữa để giúp chị hạ nhiệt đấy. Chị cứ uống đi, sẽ thấy khỏe hơn.
Dạo gần đây, Asisu bắt đầu suy nghĩ về tình yêu không có kết quả của mình. Sau khi khỏi bệnh, chị ấy không vội tìm đến Menfuisu mà cứ ngồi trong phòng dưỡng sức, đôi khi còn chăm chú may vá. Mỗi lần Carry đến thăm, Asisu lại gác lại công việc, chỉ nằm nhắm mắt, như thể muốn trốn tránh sự thật gì đó trong lòng. Carry có thể cảm nhận được, nhưng cô lại chẳng rõ Asisu đang muốn gì.
Asisu cúi mặt xuống, e thẹn không dám nhìn vào mắt Carry.
- Nè Carry, về loại nước em gọi là thuốc ấy, nó thật sự rất ngọt. Ta muốn uống thêm nữa.
Carry mỉm cười, nhưng vẫn nghiêm túc:
- Chị chỉ nên uống khi cảm thấy không khỏe thôi. Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Chị phải chú ý, không thì dễ bị bệnh lại đấy.
Asisu chỉ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cô không giấu nổi sự ái ngại.
Asisu hơi thất vọng, cầm ly nước trái cây lên và uống một hơi dài. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, giờ đây mọi thứ không còn quá gượng gạo như trước nữa. Cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, và cũng có thể trò chuyện đùa vui với Carry một cách thoải mái hơn. Điều đặc biệt là Asisu không còn nhắc đến Menfuisu nữa, như thể cô đã không còn muốn nghĩ về hắn nữa.
Nhưng trong sâu thẳm, Carry không thể giấu nổi sự khó chịu. Cái tên Menfuisu thật quá đáng! Sau khi về đây, hắn cũng chẳng thèm đến thăm Asisu dù chỉ một lần. Thậm chí, Carry vẫn chưa quên được mối thù khi hắn dám đem cô ra làm vật trao đổi.
Ari nhẹ nhàng tiến vào và quỳ xuống.
- Nữ hoàng, nô tỳ có việc này muốn báo với người.
Asisu nhìn Ari, vẻ mặt không thay đổi.
- Chuyện gì? Ari không thấy ta đang nói chuyện sao?
Ari quỳ xuống, không dám mở miệng, bà lo sợ nếu nói ra sẽ khiến Asisu lại bị tổn thương.
- Dạ... là Pharaoh Menfuisu dự định sẽ tổ chức lại hôn lễ ạ.
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Asisu hơi ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Carry liếc nhìn, chú ý đến vẻ mặt của Asisu. Ban đầu, Asisu chỉ đờ ra như vậy, nhưng sau đó, cô lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
Asisu giống như đã mất tất cả, nhưng cũng không còn quyết tâm giành lại nữa.
Asisu buông lời, một vẻ chán nản nhưng cũng đầy chấp nhận.
- Vậy hả... Ta cũng nên chúc mừng cho hai đứa nó rồi.
Carry nhìn Asisu, một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chị đã thay đổi rồi, chuyện anh Menfuisu yêu chị Carol... Em mong chị không buồn nữa. Rồi cũng sẽ có người thật sự yêu thương chị.
Asisu cúi đầu, vẻ trầm tư. Cô dừng lại một lúc, rồi khẽ cất giọng.
- Chị biết... có lẽ chị quá ảo tưởng về tình yêu không thật. Chị không biết tình cảm chị dành cho Menfuisu là gì. Từ bé, chị đã được định hướng sẽ trở thành vợ của Menfuisu, nên chị đã chăm sóc, bảo vệ em ấy bất kể thế nào. Nhưng giờ, chị cảm thấy như mình đã đánh mất mọi thứ.
Cảm xúc của Asisu lúc này thật phức tạp. Cô ấy không còn muốn đấu tranh nữa, nhưng cũng không thể từ bỏ hoàn toàn. Carry lặng im nhìn chị, cô biết rằng Asisu đang trải qua một cuộc chiến nội tâm dữ dội, và đôi khi, việc để cho Asisu tự tìm ra con đường của mình mới là cách duy nhất để cô ấy thật sự thay đổi.
Asisu ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm buồn. Cô nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Carry, nghe những lời khuyên chân thành, và bất giác trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đôi bàn tay thon dài của Asisu được Carry nắm lấy, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm mà trước giờ cô chưa từng nhận được từ bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com