Chương 97: Sự thay đổi của Asisu
Carry hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu.
- Chị thật sự muốn sao?
Asisu thở dài, đôi mắt nhìn ra xa xăm như muốn trốn tránh khỏi những lời nói của Carry, nhưng sâu trong đó, vẫn là những tình cảm không dễ gì từ bỏ.
- Muốn thì sao... Không muốn thì sao... Chị đâu có quyền lựa chọn. Chỉ khi chị gả cho Menfuisu, như vậy mới giữ được huyết mạch hoàng gia, chỉ có như vậy Ai Cập mới tồn tại và phát triển trường thịnh được.
Những lời nói này của Asisu thể hiện sự dằn vặt và đau đớn trong cô. Cô đã từ lâu được định hướng để trở thành người nối dõi của triều đại, và giờ đây, cô thấy rằng cuộc đời mình không thể thoát khỏi những khuôn mẫu đã được dựng sẵn từ trước.
Carry không bỏ cuộc, cô lắc đầu kiên quyết, giọng nói đầy niềm tin
- Không đúng đâu, chị Asisu. Chị là một nữ hoàng Ai Cập. Lời nói của chị có quyền lực chỉ thua kém Pharaoh. Nếu chị nói không muốn, sẽ không ai có quyền bắt ép chị cả.
Asisu giật mình. Cô im lặng một lúc, ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. Cô không thể nào tưởng tượng được một người như Carry lại quan tâm và lo lắng cho mình như vậy. Lời nói ấy không chỉ là sự khích lệ mà còn là một lời nhắc nhở, rằng cô có quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình.
- Carry... Em...
Asisu ngẩn ngơ, cô không biết nói gì nữa.
Carry nắm chặt tay Asisu hơn, ánh mắt lấp lánh tựa như những vì sao đêm, dịu dàng mà vững vàng. Cô mỉm cười:
- Chị Asisu, chị đừng quan tâm người khác nói gì về chị. Đây là cuộc đời của chị, không ai có quyền làm chủ cuộc sống của chị cả. Chị hãy tự tin lên. Em tin chị là một nữ hoàng tốt. Dù cho chị không cưới Menfuisu, em nói thật, chị cưới anh ấy cũng không có lợi ích gì, mà còn gây hại thêm cho chị. Hôn nhân cận huyết là điều không nên.
Lời của Carry vang lên như một tia sáng trong bóng tối. Asisu nhìn vào mắt cô, như thể tìm thấy một con đường mới, một sự giải thoát. Nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc, những lề thói và định kiến của gia tộc, những quy tắc mà cô không thể phá vỡ dễ dàng.
- Làm sao em biết chắc điều đó? Trước giờ gia tộc hoàng gia đều như vậy, đó là cách bảo vệ dòng máu thần thánh.
Asisu vẫn còn bám víu vào lý lẽ của truyền thống.
Carry không do dự, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn đầy sự nhẹ nhàng:
- Đây là một suy nghĩ sai lầm của thời cổ đại. Asisu, sau này em sẽ giải thích cho chị. Nói chung, việc chị và em trai chị lấy nhau sẽ mang đến tai họa rất nhiều đấy!
Những lời này của Carry khiến Asisu phải suy nghĩ lại. Cô chưa bao giờ nhìn nhận mối quan hệ của mình với Menfuisu theo cách này, chưa bao giờ nghĩ rằng chính sự kết nối giữa họ có thể là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả tồi tệ cho cả Ai Cập và chính bản thân cô. Carry không chỉ là người bạn, mà còn là người dẫn đường cho cô ra khỏi những ràng buộc xưa cũ.
Asisu gật đầu nhẹ, ánh mắt của cô thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng lâu nay đã được gỡ bỏ. Cô nhìn Carry với một nụ cười hiền hòa, không còn vẻ u ám và rối rắm như trước. Sự thức tỉnh trong cô không chỉ đến từ lời khuyên của Carry, mà còn từ chính sự quan tâm chân thành của cô bạn trẻ.
- Được rồi, chị rất cảm ơn lời khuyên của em. Có lẽ chị sẽ tìm kiếm một tình yêu mới, một người thật sự yêu thương chị.
Carry mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự chân thành và ấm áp.
- Em tin chị sẽ tìm được người như thế, chị đừng buồn nữa nhé. Khi chị cười lên, trông chị rất đẹp đấy!
Những lời này của Carry thật sự làm Asisu cảm thấy nhẹ lòng. Đã lâu rồi, cô không nhận được sự động viên như vậy, và cô biết rằng dù tình yêu trong quá khứ đã qua đi, nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp chờ đón phía trước.
Asisu đứng lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc và thở dài một hơi, như thể chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Cô quay sang Carry, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Ừ, chắc là ta nên làm một việc trước khi trở về Hạ Ai Cập.
Carry nhìn Asisu một cách tò mò nhưng không hỏi gì thêm. Cô biết rằng Asisu đã có sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và quyết định sẽ không để những gánh nặng quá khứ kéo mình lại nữa. Asisu đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của những kỳ vọng xưa cũ và tìm lấy con đường riêng của mình.
Asisu luôn suy nghĩ về lời nói của Carry rồi lại thở dài.
"Tình yêu mười tám năm, sao có thể dễ đến dễ đi như thế? Nhưng nếu cứ cố chấp níu giữ, cô chỉ nhận lại sự chán ghét từ Menfuisu mà thôi. Vậy nên... buông tay đi.
Carol, ta từng hận ngươi, vô cùng hận. Ngươi không cần gắng sức làm bất kỳ điều gì, nhưng ngươi lại có trong tay tất cả mọi thứ. Còn ta, dù cố gắng đến mấy, cũng không đạt được bất cứ điều gì. Ngươi vừa xuất hiện dưới thân phận của một nô lệ, chẳng cần làm gì, lại có được tình yêu của Menfuisu, có được sự tôn sùng của thần dân Ai Cập, được xem như một vị thần.
Còn ta... suốt bao năm qua đã dốc hết lòng, vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không nhận được. Ta đã chờ đợi, đã kiên nhẫn quan tâm, chăm sóc, đã tìm mọi cách để khiến Menfuisu vui lòng. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ quay đầu, sẽ nhận ra tấm chân tình ta dành cho chàng...
Ta đã yêu Menfuisu lâu đến thế, đã chờ đợi chàng suốt những năm dài. Vì chàng, mỗi sớm mai ta đều khẩn cầu thần linh che chở, chỉ mong chàng bình an. Vậy mà trong mắt chàng, ta chỉ là mối hiểm hoạ là kẻ có thể làm tổn thương người con gái chàng yêu.
Yêu một người... có phải là tội lỗi sao? Hay tội lỗi chỉ nằm ở chỗ ta đã yêu sai người. Ta đã sai khi cố chấp muốn cướp chàng khỏi tay Carol, sai khi tự lừa dối mình rằng chàng từng dành cho ta một phần tình cảm như ta đã yêu chàng.
Ở một nơi xa, ta sẽ cầu nguyện cho hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng một Ai Cập phát triển hùng mạnh."
Asisu, sau một đêm suy nghĩ về tình cảm của cô dành cho Menfuisu suốt 18 năm.
Asisu mỉm cười nhìn Carry một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn em rất nhiều, Carry. Ta sẽ làm tất cả để trở thành người mà ta muốn trở thành. Và ta sẽ tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.
Asisu đã quyết định sống cuộc sống của mình, theo đuổi những gì thực sự làm mình hạnh phúc, và tìm kiếm một tình yêu thật sự, không phải là những mối quan hệ ép buộc hay giả dối.
Carry cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Asisu đã tìm ra được sự tự do trong chính mình. Cô mỉm cười nhẹ, tin rằng Asisu sẽ không còn sợ hãi trước những quyết định quan trọng nữa.
Carry bắt đầu đứng dậy, dìu Asisu vào phòng thay đồ. Asisu khoác lên mình bộ đồ đen, nhưng không mất đi sự quyến rũ của một nữ hoàng cao quý.
Giờ thì hai người từ từ bước đến sảnh và đến tẩm cung của Menfuisu. Lúc này, hắn đã đề phòng Asisu rất nhiều, qua chuyện hôn lễ lần trước.
Menfuisu lạnh nhạt nói.
- Chị đến đây làm gì?
Asisu, giọng tò mò và hơi nghiêm túc:
- Ta nghe nói em sẽ tổ chức lại hôn lễ.
Menfuisu, giọng kiên quyết và hơi bực tức:
- Thì sao? Nếu chị đến đây bảo ta huỷ hôn lễ, thì đừng hòng.
Asisu cười buồn, quay đầu đi mà không nói thêm câu nào nữa.
- Không, ta đến đây chỉ để chúc mừng em và Carol thôi. Ta sẽ trở về Hạ Ai Cập khi hôn lễ của em và Carol kết thúc.
Menfuisu bắt đầu cảm thấy lạ lùng về chị mình. Vài ngày trước, cô còn ép mình huỷ hôn với Carol, vậy mà giờ đây lại thay đổi như vậy.
Ari, giọng lo lắng và chân thành:
- Nữ hoàng, người thật sự không còn tình cảm gì với bệ hạ nữa sao?
Asisu, giọng hơi ngạc nhiên và nghiêm nghị:
- Sao ngươi lại hỏi như vậy?
Ari, giọng quan sát và băn khoăn:
- Thần chỉ thấy dạo này người rất lạ.
Asisu, giọng thản nhiên nhưng tò mò:
- Thì sao?
Ari, giọng thành kính và chân thành:
- Nữ hoàng, tuy người đã nói sẽ chúc cho Carol và Pharaoh ở bên nhau, nhưng thần vẫn muốn nói. Người yêu bệ hạ như vậy, người mới xứng đáng là hoàng phi của Ai Cập. Chỉ cần người muốn, thần sẽ làm mọi cách để giúp người...
Asisu, giọng trầm tư và tỉnh táo:
- Ngươi biết không? Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.
Asisu, giọng nghiêm nghị nhưng trầm tĩnh:
- Tình yêu không thể cưỡng cầu. Nếu ép buộc đối phương ở bên mình, thì cho dù có đạt được, đó cũng không phải tình yêu. Thứ ngươi có trong tay sẽ chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, còn ngươi... vĩnh viễn không bao giờ chạm đến được tình yêu trọn vẹn.
Asisu, giọng buồn nhưng sáng suốt:
- Tình cảm mà Menfuisu dành cho ta... từ đầu đến cuối vốn chỉ là tình thân, chứ không phải tình yêu nam nữ. Trước kia, ta u mê nên không chịu nhìn nhận sự thật. Hắn từng hứa sẽ cưới ta làm hoàng phi, nhưng đó là khi hắn chưa biết tình yêu là gì, nghĩ rằng lấy ai cũng không khác biệt. Giờ đây, hắn đã có Carol, và chỉ khi ở bên cô ấy, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Đó chính là duyên phận... và trong duyên phận ấy, ta không có chỗ. Nếu ta cứ tiếp tục cố chấp, thì người đau khổ đến cùng... chỉ là ta mà thôi.
Asisu, giọng trầm lắng nhưng dứt khoát:
- Nếu không thấy có hy vọng nữa, thì hãy từ bỏ đi. Biết đâu sẽ sống tốt hơn một chút. Menfuisu dù gì cũng là em trai ta. Chúng ta tốt nhất không nên có mối quan hệ phức tạp.
Asisu, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa sự thấu hiểu:
- Chưa kể, người Menfuisu yêu là Carol, ta không muốn mãi đi theo phá hoại, trở thành người thứ ba luôn bị khinh thường. Đối với ta mà nói, chỉ cần nhìn thấy Menfuisu hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi.
Ari nghe xong, trong lòng càng thương tâm cho chủ nhân của mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com