Chương 98: Món quà của Carry
Ari cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.
- Nữ hoàng, thần biết người đang buồn lắm. Người không cần phải kìm nén như vậy đâu. Ước mơ lớn nhất của người chính là sinh cho Pharaoh Menfuisu một đứa con bụ bẫm.
Asisu, giọng trầm lắng, suy tư sâu sắc:
- Ta cứ ôm giữ mãi một mối tình, nhìn bọn họ uyên ương ngọt ngào, trong lòng sẽ càng thêm đau đớn. Không bằng ta rút lui, tự đi tìm một bầu trời cho riêng mình.
Asisu, giọng thoải mái nhưng đầy tự tin:
- Ngẫm lại, không bị trói buộc, không bị bó buộc trong cương vị một hoàng phi, ta càng thêm tự do tự tại...
Asisu, giọng trìu mến nhưng sắc sảo:
- Ngươi nói xem, Ari, với điều kiện của ta, chẳng lẽ sau này không tìm được một người chỉ yêu mình ta sao?
Giọng nói nghẹn ngào, thương tâm, lại có chút làm nũng của cô gái trẻ, khiến Ari không biết phải làm sao.
- Không đâu, người là nữ hoàng vĩ đại nhất, là người xinh đẹp nhất, trí tuệ uyên thâm, cao quý tao nhã, đủ để mê hoặc toàn bộ thiên hạ!
Carry, trong mấy ngày gần đây, suy nghĩ nên tặng món quà gì có giá trị để làm quà cưới cho chị Carol và anh Menfuisu. Ở nơi này, có thứ cô có thể mua được, nhưng bọn họ thì dư khả năng có được tất cả. Thế nên, Carry quyết định mua quà ở đây, nhưng phải là thứ gì độc đáo một chút.
Xa xa, ngoài thành Tê Bê, dòng chảy của sông Nile uốn lượn chảy quanh, đã tồn tại qua hàng ngàn năm. Dù không phải là vĩnh hằng, nhưng nó lại là đại diện cho hàng ngàn năm lịch sử của Ai Cập. Trên dòng sông, những con thuyền nhỏ được làm từ cây papyrus đang lướt đi. Nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu Carry lóe lên một ý tưởng: loại thuyền này của người Ai Cập, tuy rằng di chuyển khá ổn, nhưng lại không chắc chắn.
Carry, giọng tò mò và chủ động:
- Chỗ này có ai là thợ mộc không?
Người dân, giọng ngạc nhiên:
- Nghề mộc? Cô định làm gì vậy?
Carry, giọng quyết tâm:
- Tôi muốn làm thuyền.
Người dân, giọng cảnh báo và thật thà:
- Cô gái à, thuyền cói chỉ có quý tộc mới có đủ tiền làm. Hơn nữa, loại thuyền này gia công phức tạp, không phải ai cũng làm được.
Carry, giọng tự tin và sáng tạo:
- Ai nói chỉ có thuyền mới làm từ cói? Tôi muốn làm thuyền bằng gỗ cơ. Tôi định làm nó cho Pharaoh Menfuisu và hoàng phi Carol. Tôi nhớ là trong hôn lễ này sẽ có một tiết mục đi du thuyền trên sông Nile, tôi muốn họ dùng chiếc thuyền mà tôi tặng để đi vòng quanh một vòng trên dòng sông Nile.
Carry nhớ lại kiến thức đã học và chỉ đạo: Nơi này không có đinh sắt, nhưng có thể dùng đinh đồng thay thế. Về phần gỗ, nơi này có sẵn, còn về sơn quét, Carry tìm cách thay thế phù hợp. Quan trọng là chiếc thuyền phải hoa lệ và đẹp mắt.
Bọn người Carry bắt đầu công đoạn lấy gỗ, xẻ gỗ, đóng đinh, và hình dáng bên ngoài của chiếc thuyền dần hiện ra. Sau đó, thuyền được đưa xuống nước thử nghiệm. Nó nổi rất tốt và rất chắc chắn. Trong lòng Carry vui mừng như mở hội. Cuối cùng, cô bắt tay vào trang trí cho con thuyền.
Carry muốn chiếc thuyền có một phòng nhỏ, với mái nhà là những tấm ván gỗ ghép lại. Giấy dầu được thay thế cho giấy dán tường, tạo không khí lãng mạn cho đám cưới. Cô hái thật nhiều hoa tươi, kết thành giỏ hoa xinh xắn đặt trong phòng nhỏ, và xung quanh thuyền treo những bức tranh về hồ sen Ai Cập. Trong phòng nhỏ có một bàn nhỏ, sàn thuyền trải da thú, có thể ngồi hay nằm. Không gian đủ rộng cho ba người. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Carry thưởng thức thành quả của mình.
Lần này, Carry cũng tham dự. Kỳ thực, cô hy vọng họ sẽ kết hôn nhanh chóng. Nếu lại phải làm lại lần nữa, cô sẽ mệt chết mất. Hao tốn tiền bạc, chưa kể cổ của cô đã suýt bị những món đồ trang sức chặt đứt.. Đỉnh đầu cô có hơn hai mươi cân trang sức, cô phải dè dặt cẩn trọng từng bước, chỉ sợ nếu không cẩn thận, cả người sẽ chổng lên trời.
Sau mười ngày chuẩn bị, lễ tế thần Oman rốt cuộc bắt đầu. Thần tế Oman lấy nước thánh từ sông Nile, đưa lên thuyền thánh, chèo một đường đến trước thần điện. Trước sự chứng giám của thần Oman, hôn lễ của Carol chính thức hoàn thành. Nói cách khác, thông qua lễ mừng này, Carol đã chính thức trở thành hoàng phi của Pharaoh Menfuisu.
Ngoài thành, người dân đang vui vẻ hát mừng cho ngày đại hôn của Pharaoh Menfuisu và con gái nữ thần sông Nile mà họ yêu quý. Đường phố nhộn nhịp tiếng cười nói, mọi người đua nhau truyền tay những vật phẩm quý giá mà họ cho là đẹp nhất, dâng lên làm quà cưới, chúc phúc cho cuộc hôn lễ. Menfuisu đang chuẩn bị thay hôn phục. Hôm nay là ngày trọng đại của hắn, là ngày hắn đã ấn định từ lâu. Việc hắn kết hôn với Carol sẽ giúp xây dựng một Ai Cập giàu có và hùng mạnh. Menfuisu không ngừng thúc giục thị nữ sửa sang y phục cho mình.
Không khí trong cung thật sự căng thẳng, mọi người đều lo sợ hôn lễ này sẽ lại bị gián đoạn. Trước sự chứng giám của thần Oman, Menfuisu đứng ở vị trí trang trọng, dùng thân phận thần tử dẫn dắt các nghi thức. Tấm đá khắc ghi lại sự kiện thiêng liêng này đã được thuyền sông Nile đưa tới. Carol nhìn cảnh tượng hiếm có, cảm giác hưng phấn không thể tả, như một đứa trẻ lần đầu tiên được chứng kiến điều kỳ diệu.
Menfuisu mang vương miện hồng bạch, mặc y phục nghi lễ long trọng. Tân nhậm đại thần quan, Tahak, đứng bên cạnh.
Thị vệ trưởng bước tới báo cáo.
- Pharaoh, đại thần quan Tahak nói rằng nghi lễ có thể bắt đầu.
Menfuisu mỉm cười, đáp lại đầy vui vẻ:
- Tốt, ta đã biết.
Menfuisu đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ cần thông báo cho hoàng phi của hắn.
Lúc này, nghe lời Ruka, Carol không thể ngồi yên. Nàng như con khỉ nhỏ, không ngừng nhảy lên nhảy xuống vì hưng phấn. Teti đứng bên cạnh, có chút sốt ruột.
- Công nương, ngàn vạn lần đừng quá hưng phấn. Hôm nay nhất định phải thuận lợi gả cho Pharaoh Menfuisu. Ngài đang vui vẻ, dân chúng cũng mong đợi đã lâu.
Lời của Teti khiến Carol giật mình, nàng mới bình tĩnh lại. Nếu hôn lễ này lại bị bỏ dở, không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao.
Carol nhanh chóng thay xong bộ áo cưới lộng lẫy, cảm giác hồi hộp tột độ. Nàng không thể nào ngừng nhìn vào các nghi thức tế thần mặt trời, một phần trong lễ hội thần Amun của Ai Cập.
Từng dòng người đổ về quảng trường, những bó hoa tươi rực rỡ được ném lên trời, khiến không khí càng thêm sôi động. Mọi người cùng cười nói, tiếng chúc mừng rộn ràng vang vọng dọc theo bờ sông Nile.
Menfuisu, giọng nghiêm nghị và trịnh trọng:
- Thần dân đã tập trung đầy đủ ở quảng trường, Carol, nàng đã chuẩn bị xong chưa?
Carol, giọng nhanh nhẹn và lễ phép:
- Dạ, xong rồi ạ.
Nhìn Carol trong chiếc áo cưới lộng lẫy, Menfuisu không kìm nổi xúc động. Hắn bước tới, kéo nhẹ váy cưới của cô và trêu chọc.
- Carol, ta sẽ không để hôn lễ này dang dở lần thứ hai đâu nhé!
Carol, giọng lo lắng nhưng nhẹ nhàng:
- Chàng làm gì vậy, kẻo kéo hỏng khăn voan của em bây giờ.
Carol vội vàng điều chỉnh lại chiếc khăn voan, nhưng Menfuisu lại mỉm cười trêu đùa.
- Không sao đâu, nàng dù thế nào cũng luôn đẹp trong mắt ta, hoàng phi yêu dấu của ta.
Carol xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo lại váy áo, nhưng sự luống cuống của nàng lại khiến cho nếp nhăn trên áo cưới càng thêm rõ ràng.
Menfuisu vừa đi vừa cười lớn.
- Carol ơi, trải qua bao khó khăn, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày hôm nay, ngày mà ta được cưới nàng làm vợ. Lần đầu tiên, yêu một người sâu sắc như vậy, vì nàng mà ta đã học cách kiềm chế bản thân, vì nàng mà ta đã dẫn quân chinh phạt, vì nàng, vì cô gái thuần khiết, không có dã tâm, giống như đóa hoa sen nở trên sông Nile.
Menfuisu bước lên đài cao, giơ quyền trượng trong tay, thanh âm vang dội trong không khí trang nghiêm.
- Đứng đầu chín vị thần tối thượng, thần Amun vĩ đại đã sáng tạo ra con người! Ta, Pharaoh Ai Cập long trọng tuyên bố, lễ hội thần Amun chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài suốt mười một ngày đêm!
Lễ hội chính thức bắt đầu, dân chúng tập trung đầy quảng trường, tiếng reo hò vang dội, từng bó hoa tươi được ném lên trời cao, những vũ cơ bắt đầu nhảy múa chúc mừng ngày lễ. Ai Cập lúc này như một đại dương vui vẻ, náo nhiệt, tràn ngập sự sống.
Menfuisu vừa dứt lời, ánh mắt rạng ngời của hắn đứng trên đài cao, khí phách vương giả tỏa ra bốn phía. Carol nhìn lên, cảm giác xao xuyến trong lòng. Đây là chàng trai mà nàng sẽ gửi gắm cả đời.
Asisu khẽ mỉm cười. Em trai của cô, giờ đây đã trưởng thành và đầy khí thế. Cô cảm thấy tự hào khi nhìn thấy Menfuisu, người mà cô đã che chở suốt bao năm qua, đứng ở vị trí này, là người cai trị Ai Cập hùng mạnh.
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi thuyền của Menfuisu và Carol để hoàn tất nghi lễ.
Menfuisu hỏi.
- Thuyền chuẩn bị sao rồi?
Người hầu, giọng lễ phép và nhanh nhẹn:
- Đã chuẩn bị xong, bệ hạ!
Menfuisu, giọng nghiêm nghị và trịnh trọng:
- Thuyền phu nghi thức đâu?
Người hầu, giọng báo cáo nhanh và chính xác:
- Đang đợi mệnh tại ngạn sông Nile.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Menfuisu ra lệnh bắt đầu nghi lễ. Hắn đứng thẳng, giọng nói vang lên mạnh mẽ, ca ngợi thần Oman vị thần sáng tạo sinh mệnh, cầu nguyện cho sự hùng mạnh của Ai Cập:
- Thần Oman vĩ đại, xin hãy chúc phúc cho hôn lễ của Pharaoh Menfuisu và cô gái sông Nile Carol. Cầu người phù hộ cho Ai Cập ngày càng hùng mạnh, phát triển vững bền!
Hình ảnh Menfuisu oai phong, toàn thân toát ra khí thế vương giả, khiến Carol không khỏi cảm thấy thần hồn điên đảo. Mỗi cử động của hắn đều khiến lòng dân lắng lại, và nàng, Carol, cũng không thể rời mắt khỏi chàng.
Menfuisu đưa Carol lên thuyền thánh, rồi cùng nhau tiến vào thần điện.
Asisu đứng lên, trở thành chủ hôn cho hôn lễ thiêng liêng này.
- Thần Oman vĩ đại! Xin hãy chúc phúc cho hôn lễ của Pharaoh Menfuisu và cô gái sông Nile Carol. Cầu người phù hộ cho Ai Cập, để quốc gia này ngày càng hùng mạnh, thịnh vượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com