Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự ngang ngược của Menfuisu

Ngay cả khi chưa bước vào sảnh chính, hành lang đã rộng lớn và xa hoa đến mức khó tin. Nền lát bằng đá vôi và đá cẩm thạch, bóng loáng và mát lạnh dưới chân. Dọc hai bên tường là những bức phù điêu tinh xảo khắc họa đời sống của người Ai Cập cổ đại. Điều khiến Carol không khỏi sững sờ là những chi tiết khảm vàng và đá quý lấp lánh trên từng bức tranh. Xa hoa đến mức dát vàng lên cả những bức họa thật sự khiến người ta vừa lóa mắt vừa ngỡ ngàng.

Những chiếc cột khổng lồ dựng dọc hai lối đi, thân cột khắc chạm hình tượng các vị thần quyền uy, toát lên cảm giác hùng mạnh, trường tồn. Không khó để nhận ra, sự giàu có và thịnh vượng của Ai Cập chính là niềm tự hào, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến các nước lân bang vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

Carol không khỏi tò mò, đôi mắt sáng rỡ liên tục đảo quanh, ngắm nhìn từng chi tiết của hoàng cung. Menfuisu đứng kế bên, trong lòng không nhịn được mà mỉm cười. Cô gái này thật đáng yêu... lần đầu tiên ta gặp một thiếu nữ vừa ngây thơ vừa dịu dàng, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của nàng đều khiến trái tim ta đập mạnh từng hồi. Chẳng lẽ... từ lần gặp đầu tiên, ta đã rung động vì nàng?

Hai người đều không hay, cuộc gặp gỡ này hóa ra đã được duyên trời se sẵn từ lâu. Sinh ra là để gặp nhau, là để dành cho nhau.

Menfuisu nhìn nàng, giọng ấm áp nhưng dịu dàng:

- Ta thấy nàng rất thích cung điện của ta. Ánh mắt, nụ cười của nàng đã nói lên tất cả. Nào, hãy cùng ta vào chính điện để tắm rửa và thay y phục. Tối nay, ta muốn nàng cùng tham dự yến tiệc chúc mừng lễ đăng cơ của ta. Có nàng bên cạnh, ta sẽ rất vui.

Buổi tối, yến tiệc hoàng cung được tổ chức thật náo nhiệt, tràn ngập ánh đèn và âm nhạc. Các quan khách, hoàng tử, công chúa từ nhiều vương quốc tham dự, trong đó có Hoàng tử Izumin và Công chúa Mitamun. Không gian rộn ràng xen lẫn sự uy nghiêm, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải trầm trồ.

Menfuisu dẫn Carol bước vào sảnh tiệc. Ngay khi nàng xuất hiện, mọi ánh mắt đều hướng về cô vẻ đẹp như thiên thần, bí ẩn mà kiêu sa khiến người ta không thể rời nhìn. Họ tự hỏi, cô từ đâu mà được hoàng đế tiếp đãi nồng hậu đến vậy.

Ở một góc khác, Asisu nhìn thấy Menfuisu nắm tay Carol, nụ cười trên môi cô tỏ ra thân thiết, nhưng trong lòng bừng lên cơn ghen dữ dội. Ánh mắt cô hướng về Carol đầy sát khí, như muốn xé tan cô gái trước mắt. Carol ngay lập tức cảm nhận được không khí nặng nề ấy, quay sang nhìn quanh và thấy một cặp mắt đang chăm chú dõi theo mình.

Cảm thấy không thoải mái, Carol nhẹ giọng nhưng thẳng thắn hỏi Menfuisu:

- Anh... cho ta hỏi, người đó là ai mà nhìn ta chằm chằm vậy? Ta không thích người ta nhìn ta như vậy. Cô ta là vợ anh sao?

Menfuisu liếc Asisu một cái đầy chán ghét rồi quay sang Carol, gương mặt lập tức tươi cười:

- À, người đó là chị ta, nữ hoàng Ai Cập. Nhưng nàng đừng bận tâm làm gì, hãy tập trung tận hưởng bữa tiệc đi, cảnh tượng ở đây mới đáng để nàng chú ý.

Carol khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tuy vậy, cô vẫn giữ vững sự cảnh giác, không muốn bị cuốn vào những rắc rối mà mình không lường trước. Nàng vui vẻ ngồi ăn điểm tâm, quan sát không gian nhộn nhịp của bữa tiệc, chẳng mấy để ý đến Asisu đang làm gì.

Bên dưới, hoàng tử Izumin cũng không rời mắt khỏi Carol. Hắn bị cuốn hút bởi vẻ hồn nhiên, đáng yêu của nàng ngay từ khi bước vào tiệc. Lần đầu tiên, hắn thấy một cô gái vừa tự nhiên vừa trong sáng đến vậy, khiến hắn muốn tìm cách bắt chuyện và gần gũi nàng hơn.

Carol chăm chú quan sát buổi tiệc, không hề để ý ánh mắt dò xét của những người xung quanh, đặc biệt là Mitamun. Nàng cảm thấy khó chịu khi thấy một cô gái thân thiết với Menfuisu đến vậy, và càng bực bội hơn khi nhận ra hoàng tử Izumin dường như bị cuốn hút theo.

- Hoàng huynh, đừng nói là huynh thích cô ta nhé!

Mitamun nhíu mày, giọng vừa ghen vừa nghi ngờ.

– Nãy giờ muội thấy huynh cứ nhìn cô ta chằm chằm, còn cười nữa. Chưa bao giờ muội thấy huynh như vậy, ngoài vẻ lạnh lùng thường thấy.

Izumin bừng tỉnh trước lời nói của em gái, tự hỏi tại sao chỉ mới gặp nàng mà tim mình lại đập nhanh đến vậy, ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của Carol. Hắn cảm thấy khó chịu khi thấy nàng cười nói với Menfuisu. Nàng đẹp quá, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện mà chưa từng xuất hiện trong mắt hắn trước đây.

- Không... sao ta lại thích cô ta được?

Izumin tự nhủ, cố lý giải.

– Chỉ là cô ta có chút thú vị, khác lạ... chưa bao giờ ta gặp một cô gái hồn nhiên, trong sáng như vậy.

Mitamun lại lườm anh trai, miệng nhếch lên châm biếm:

- Muội chả thích cô ta chút nào! Cô ta cứ thân thiết với chàng như vậy... có khi nào Menfuisu yêu cô ta rồi không? Đúng là hồ ly tinh mới đến đã hút hồn người ta yêu rồi!

Một lúc sau, quan tư tế đứng trước mọi người, trang nghiêm thông báo: thân linh đã ấn định rằng nữ hoàng Asisu và hoàng đế Menfuisu là một cặp trời sinh, không gì có thể chia cắt cả hai.

Menfuisu nghe xong, gật đầu, nụ cười vẫn hiện lên trên môi, nhưng ánh mắt ẩn giấu suy tư riêng:

- Ta đồng ý với hôn sự do thần linh định đoạt. Mười ngày nữa, ta và Asisu sẽ thành hôn. Xin mọi người hãy ở lại và tham dự hôn lễ của chúng ta.

Dẫu miệng đồng ý, trong lòng Menfuisu lại nghĩ khác: So với Asisu, hắn thật sự mong muốn lấy công chúa Mitamun. Cô công chúa ấy sở hữu đất Hitaito, nơi giàu mỏ sắt và tài nguyên trù phú. Cưới được Mitamun, hắn không chỉ có quyền lực mà còn nắm giữ một phần đất nước giàu có, giúp tăng cường thế lực hoàng gia vượt trội.

Carol nở nụ cười, chút mừng cho Menfuisu, nhưng khi thấy nàng chúc mừng hắn cưới người khác, trong lòng hắn bỗng có cảm giác khó chịu lạ thường. "Sao ta lại không thấy vui khi nàng ấy chúc mừng ta...?" Menfuisu thầm nghĩ.

Carol cảm thấy mình sắp tới lúc phải về nhà cô cũng khó xử nhưng vẫn nghiêm túc nói:

- Menfuisu, lúc theo anh tới đây, tôi đã nói tôi phải trở về nhà. Nếu tôi không về ngay, người nhà sẽ đi tìm tôi. Tiệc đã tàn, tôi xin phép được về.

Menfuisu không muốn Carol rời đi quá nhanh, trong lòng thôi thúc giữ nàng lại:

- Carol, nàng chưa gì đã định đi rồi sao? Phải ở lại tham dự hôn lễ của ta chứ. Nàng cứ ở lại vài ngày, ta sẽ nhờ người gửi thư về nhà nói nàng đang ở đây, không sao cả.

Carol giật mình, cảm giác vừa lo lắng vừa bối rối:

- Không được đâu, hoàng đế bệ hạ à. Cha mẹ tôi sẽ rất lo lắng, việc gửi thư như vậy không ổn. Hơn nữa, tôi là trốn khỏi nhà, nếu để họ biết tôi ở chỗ bệ hạ, chắc chắn sẽ rắc rối lớn.

Menfuisu lúc này không còn giữ vẻ lịch lãm thường thấy, giọng nói trở nên nghiêm khắc, kiên quyết:

- Carol, nàng tưởng hoàng cung của ta là nơi nàng muốn đi là đi, muốn ở lại thì ở lại à? Không! Nàng đã bước vào hoàng cung của ta, thì nàng phải nghe lời ta. Ta kêu nàng ở lại mấy ngày là nàng phải ở lại, nghe rõ chưa?

Carol bực bội, tim đập nhanh, cảm giác lần đầu bị một người chống đối ngang ngược như vậy khiến nàng vừa tức vừa hoang mang:

- Anh thật là ngang ngược! Anh hứa với tôi, sao giờ lại lật lọng? Tôi thấy anh lịch sự, nho nhã mới theo anh về đây, không ngờ giờ lại muốn giam lỏng tôi. Tôi không cần biết anh có quyền lực thế nào, tôi cũng sẽ trở về!

Carol vùng vẫy định chạy đi, nhưng Menfuisu nhanh chóng ra lệnh:

- Người đâu! Bắt nàng ấy lại cho ta, nhưng nhớ, không được tổn thương nàng một chút nào, nghe chưa?

Trong khoảnh khắc ấy, Carol cảm thấy vừa giận vừa tức, còn Menfuisu, ánh mắt rực sáng, trái tim hắn dồn dập vì lo sợ mất đi cô gái duy nhất khiến hắn rung động.

Carol giằng co với binh lính Menfuisu một hồi, ánh mắt kiên định, không hề run sợ. Cô biết, trước mặt người phàm cô không thể sử dụng pháp thuật, và cũng không muốn làm tổn thương người vô tội, nên quyết định đưa ra một điều kiện:

- Menfuisu, anh muốn tôi ở lại thì cũng dễ thôi. Anh đấu với tôi một trận. Nếu anh thắng, tôi sẽ nghe anh và ở lại đây; còn nếu không, anh không có quyền giữ tôi đâu.

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, lần đầu có một cô gái nhỏ nhắn nhưng dám thách thức hắn một cách thẳng thắn như vậy:

- Được, ta đồng ý đấu với nàng. Thật thú vị, lần đầu gặp một cô gái kiên cường đến vậy, dám thách thức ta. Ta thích điều này.

Hoàng tử Izumin đứng bên, âm thầm quan sát mọi hành động của Carol từ đầu đến cuối. Càng nhìn, hắn càng khâm phục cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này: Không sợ trời, không sợ đất, có thể đứng trước một quân vương mà vẫn giữ vững lập trường. Trong lòng hắn dâng lên một sự tò mò mãnh liệt: "Cô này này thật thú vị... nhất định phải làm quen với nàng mới được."

Cả hoàng cung đều trầm trồ, chưa từng thấy một cô gái nhỏ nhắn mà lại có thể đấu kiếm ngang ngửa với chính hoàng đế của mình.

Carol nhảy lùi, tránh nhát kiếm sắc bén của Menfuisu, đôi mắt tập trung, hơi thở dồn dập:

- Anh đừng khinh tôi quá, kiếm pháp của tôi chưa từng có ai vượt qua, trừ... em gái tôi.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò pha chút thích thú:

- Nàng cũng có em gái sao? Chắc chắn cũng xinh đẹp như nàng nhỉ.

Carol cau mày, giọng gắt:

- Lo đấu đi, anh nói nhiều quá!

Trong giây phút nàng tức giận, Menfuisu nhận ra điểm yếu: Phản xạ của Carol bị ảnh hưởng một phần bởi sự quạo lên. Một cú nhấn nhịp khéo léo, Menfuisu đánh rớt kiếm của nàng, chặn đường thoát của cô.

Menfuisu nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt pha chút ngạo nghễ nhưng ấm áp:

- Carol, nàng thua rồi. Giữ lời hứa đi, ở lại đây với ta. Bao giờ xong hôn lễ, ta sẽ cho người đưa nàng về.

Carol lùi một bước, vẫn hùng hồn:

- Anh... không được quyền ép tôi!

Menfuisu chỉ nhếch miệng cười, giữ vững ánh mắt kiên định:

- Nàng đã thách thức ta, giờ thì phải chịu hậu quả. Nhưng... ta hứa sẽ đối xử tốt với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com