Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình yêu dần chớm nở

Một lúc sau, căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ bàn tay người hầu khi họ chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu cho cuộc thử nghiệm. Carol đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi hoàng tử Izumin. Dù vẻ mặt hắn lạnh lùng, khó đoán, nhưng chính sự im lặng ấy càng khiến lòng cô bất an.

Từng bước chân của người hầu, từng tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng như dội thẳng vào tâm trí, làm cảm giác lo lắng của cô càng thêm rõ rệt.

Izumin ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành, đôi mắt không rời khỏi cuốn công thức trong tay, như thể hắn đang nghiền ngẫm từng câu chữ một. Sự chăm chú và im lặng đến đáng sợ của hắn khiến Carol cảm thấy áp lực đè nặng. Lẽ ra, khoảng lặng này phải mang lại cảm giác an toàn, nhưng với cô, nó giống như một lời nhắc nhở ngấm ngầm về mối nguy hiểm đang rình rập một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hoàng tử khẽ ra hiệu. Người hầu nhanh chóng thực hiện lệnh, các thợ rèn bắt đầu nung chảy kim loại, rồi đổ vào khuôn với những chuyển động dứt khoát. Tiếng lửa bùng cháy, tiếng búa va vào kim loại vang lên, hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.

Carol đứng bên ngoài, đôi chân như bị ghim chặt xuống nền đất. Dù muốn lại gần để quan sát rõ hơn, nhưng cô không dám. Ánh mắt cô không ngừng dõi theo từng động tác của các thợ rèn, trong lòng dâng lên những nỗi lo sợ không tên.

Đột nhiên, Izumin quay sang cô. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như một bức tượng khắc, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào cô.

- Ngươi có tự tin rằng công thức này sẽ thành công không?

Giọng nói của Izumin trầm thấp nhưng đầy uy quyền, như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh mà cô cố gắng giữ.

Carol nuốt khan, cố gắng nén lại sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng. Cô khẽ gật đầu, dù cảm giác bất an vẫn đeo bám không buông. Lúc này, cô biết mình không có đường lùi.

- Nô tì đã nghiên cứu rất kỹ, thưa chủ nhân. Giọng nói của Carol run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định.

– Nếu mọi thứ đúng như công thức, kết quả chắc chắn sẽ như mong đợi.

Izumin không nói gì thêm, chỉ quay lại quan sát quá trình thử nghiệm. Sự im lặng của hắn như một cơn bão ngầm, khiến trái tim Carol đập mạnh không yên.

Izumin giữ im lặng hồi lâu, ánh mắt chăm chú quan sát quá trình thử nghiệm. Bất ngờ, hắn cười khẽ. Âm thanh ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm giác khó đoán, như thể một điều thú vị vừa xuất hiện trong tâm trí hắn.

Ta không biết ngươi có thật sự tin vào những gì mình nói hay không, nhưng ngươi đã khiến ta chú ý. – Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rót vào không gian như một lời cảnh cáo đầy ẩn ý. – Nếu lần này thành công, ta sẽ không quên lời hứa.

Những lời nói ấy như lưỡi dao mỏng manh cắt vào tâm trí Carol. Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời đe dọa ngầm. Cô biết rõ: thất bại không phải là một lựa chọn. Cô phải đảm bảo rằng công thức này sẽ hoạt động, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.

Izumin, với sự sắc sảo và lạnh lùng vốn có, dường như đã nhìn thấu tâm can Carol. Hắn biết rõ lý do khiến cô chịu khuất phục và hạ mình trước hắn vì cô khao khát được gặp Asisu. Điều đó khiến hắn càng thêm đắc ý. Cô gái luôn bướng bỉnh, thường xuyên chống đối hắn giờ đây đã nằm trong tầm kiểm soát, và điều này làm hắn không khỏi thích thú.

Một nụ cười mỏng thoáng hiện trên khuôn mặt hoàng tử khi hắn tưởng tượng đến việc sai khiến cô dễ dàng. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên gương mặt căng thẳng của Carol, như muốn nhắc nhở rằng mọi hành động của cô đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

- Ngươi phải ở trong tầm mắt của ta.

Izumin đột ngột nghiêm giọng, từng lời nói như giáng mạnh vào lòng cô.

– Không được rời khỏi ta dù chỉ nửa bước trong những ngày này.

Carol cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống cơn bực bội đang dâng lên. Nhưng vì mục tiêu quan trọng của mình, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế.

Vâng, chủ nhân.

Izumin không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khiến cô cảm thấy như bị trêu chọc.

Suốt một giờ sau đó, hắn nằm dài trên chiếc ghế bành, tỏ ra hoàn toàn thư thái. Đôi lúc, ánh mắt hắn lơ đãng dừng trên các phù điêu cổ, đôi lúc lại ánh lên vẻ trầm tư khi hắn ôm cằm nghiên cứu. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa rèn và âm thanh nhè nhẹ từ các dụng cụ thợ rèn.

Khi đã chán việc nghiên cứu, Izumin quay sang Carol, khẽ ra lệnh, giọng nói thoáng chút lười biếng:

- Mang cho ta ít hoa quả.

Carol mím môi, ánh mắt lóe lên sự khó chịu khi cô bước đến bàn, chọn một đĩa nho tươi và mang đến cho hắn. Izumin đón lấy, nhưng không quên nhếch mép cười, một nụ cười đầy khiêu khích, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô.

Carol đứng ở góc phòng, ánh mắt lặng lẽ nhưng không giấu được sự bực tức, như thể đang cân nhắc liệu có nên cầm đĩa nho đó và chọi thẳng vào đầu hắn hay không. Một suy nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi lý trí.

Carol hít sâu, tự nhủ với chính mình rằng đây không phải là lúc để mất kiểm soát. Nhưng sự kiên nhẫn của cô, dưới ánh nhìn sắc bén và nụ cười đắc ý của hắn, đang bị thử thách đến giới hạn.

"Đúng là tên tư bản chết dẫm!" Carol nghiến răng nghĩ thầm. Nếu không phải vì mục tiêu của mình, cô đã sớm đập hắn một trận rồi cao chạy xa bay khỏi nơi này.

Nhưng lý trí buộc cô phải nhẫn nhịn. Gây rắc rối lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ.

Một lát sau, có vẻ như đã chán việc nằm ì trong lều, Izumin quyết định kéo cô ra bãi tập. Carol lẳng lặng đi theo, vừa mệt mỏi vừa bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Dưới bóng mát của một gốc cây, cô đứng dựa vào thân cây, tay cầm chiếc khăn mỏng, chiếc khăn ấy được vắt hờ trên vai. Gần đó, một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn bình nước mát cùng chiếc cốc tất cả đều sẵn sàng để phục vụ cho "hoàng tử" khi hắn cần.

Ngoài sân, Izumin đang đứng thẳng, tay cầm thanh kiếm dài. Dưới ánh nắng gay gắt buổi chiều, hắn bắt đầu thực hiện những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Từng nhát chém như cắt đôi bầu không khí, mang theo sức mạnh và sự tự tin.

Ánh nắng rọi lên thân hình hắn, làm nổi bật những cơ bắp rắn chắc và dáng vẻ uy nghi của một hoàng tử được tôi luyện qua chiến trận. Mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt góc cạnh và bộ trang phục tập luyện sẫm màu, càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ và đầy khí chất của hắn.

Carol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động của Izumin. Cô không muốn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... hắn thực sự đẹp đến mê mẩn. Sự mạnh mẽ, khí chất bá đạo và phong thái tự tin ấy, dù cô ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn có một sức hút không thể chối từ.

Carol nhanh chóng quay đi, tự nhủ rằng mình không nên để tâm quá nhiều. Nhưng trái tim cô, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn bất giác đập lỡ một nhịp.

Dưới ánh nắng gay gắt, làn da trắng nõn của Izumin ánh lên vẻ mịn màng hoàn mỹ, tựa như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Đôi mắt sắc bén của hắn tập trung cao độ, dõi theo đường kiếm sáng loáng trong tay. Từng chuyển động của hắn đầy uy lực, mạnh mẽ nhưng lại toát lên sự tinh tế đến khó tin.

Cơ thể dẻo dai co duỗi nhịp nhàng theo từng thế kiếm, mỗi động tác đều hoàn hảo như được tính toán cẩn thận. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như vẽ nên một bức tranh sống động giữa không trung một bức tranh đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt.

Carol, dù muốn hay không, cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ kỳ lạ mà Izumin mang lại. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang nhìn hắn quá lâu, cô vội quay mặt đi, đôi môi mím lại để che giấu cảm xúc.

"Đẹp thì có ích gì, bản chất vẫn là đồ chuyên quyền đáng ghét!"

Carol thầm nghĩ, lòng đầy phẫn uất. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ bất mãn, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Lúc này, cô hiểu rõ mình không thể làm gì khác ngoài việc kiềm chế cảm xúc. Dù ghét hắn đến mức nào, cô vẫn phải chịu đựng.

Carol khẽ thở dài, ngước lên nhìn những tán lá đung đưa trên cao, tự nhủ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi.

Izumin kết thúc buổi luyện tập bằng một đường kiếm mạnh mẽ, chém thẳng vào cột gỗ to lớn trước mặt. Lưỡi kiếm sắc bén xẻ đôi thân cột theo một đường chéo hoàn hảo. Phần trên của cột nghiêng xuống, rồi rơi bộp một tiếng nặng nề trên nền đất, để lại một vết cắt sắc như dao.

Carol trố mắt nhìn cây cột giờ đã tan tác, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Nếu mình lỡ chọc giận hắn, liệu hắn có một phát chém chết mình không? Tên này... rõ ràng hắn điên bất thường lắm!"

Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cô càng thêm hoảng. Nhưng trước khi kịp trấn tĩnh lại, Izumin đã ném thanh kiếm sang một bên, bước nhanh về phía cô.

Thấy Izumin tiến đến, gương mặt vẫn còn ướt mồ hôi và đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Carol cứng người, tim đập thình thịch. Khi hắn dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt cô bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của hắn.

- Này, ngươi đứng đó làm gì? Không biết hầu hạ chủ nhân à?

Giọng Izumin trầm thấp nhưng không giấu được sự bực mình.

- A... chủ nhân ngài cần gì ạ?

Carol giật mình, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Thấy khoảng cách gần gũi giữa hai người, cô bối rối đến mức chỉ biết vội cầm chiếc khăn lên, giơ ra trước mặt hắn với vẻ rối rắm.

Izumin nhìn thoáng qua chiếc khăn rồi nhìn lại cô, ánh mắt mang theo chút giễu cợt. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Ngươi đúng là lúc nào cũng lơ đãng. Chẳng trách việc gì cũng không làm ra hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com