Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cặp đôi oan gia

Carol siết chặt tay, hít sâu để giữ bình tĩnh. Dù lòng đầy ấm ức, cô chỉ có thể cúi đầu, cố kìm lại ý nghĩ muốn giật khăn và đập thẳng vào mặt hắn.

Izumin liếc mắt nhìn chiếc khăn mà Carol đưa, thản nhiên cầm lấy, không nói một lời, rồi bắt đầu chậm rãi lau mồ hôi trên mặt.

Carol cũng chẳng buồn để tâm đến sự im lặng của hắn. Cô nhanh nhẹn cầm bình nước, rót một cốc đầy rồi đẩy cốc đến sát hắn trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng:

- Ngài uống nước đi, chắc ngài khát lắm rồi.

Izumin quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.

Carol nhận ra ánh mắt ấy, nghiêng đầu khó hiểu:

- Ngài sao vậy?

Izumin nhếch môi, ánh mắt bỗng mang theo vẻ trêu chọc, cố tình bắt bẻ:

- Người hầu không phải nên bưng nước, dâng khăn lau mặt, tận tâm hầu hạ chủ nhân sao?

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại như dao cứa, khiến Carol thoáng khựng lại. Cô nhìn hắn, bất giác sửng sốt. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự bối rối biến mất, thay vào đó là một nụ cười giả tạo đầy vẻ vô tội:

- Ngài có hai tay mà?

Câu nói vừa thoát khỏi miệng, Carol lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cô cứng người, hối hận không thôi. Trước khi Izumin kịp phản ứng, cô vội vàng đổi giọng, nhanh chóng lấy thái độ nịnh nọt sửa sai:

- Ý nô tỳ là... ngài vừa luyện tập xong, hai tay chắc chắn đã mệt lả. Là nô tỳ không chu đáo, xin chủ nhân thứ lỗi.

Izumin im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt đang cố nặn ra vẻ ngoan ngoãn của Carol. Hắn không nói gì, nhưng nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng kia lại khiến cô cảm thấy áp lực như cả ngọn núi đang đè nặng.

"Vì tìm cách về nhà, thoát được tên hoàng tử đáng ghét này, mình nhịn hắn." Carol thầm nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đã để lộ tâm trạng căng thẳng.

Izumin, chấm chấm khăn lên khuôn mặt vàng ngọc của hắn, đã vậy còn cực kỳ tri kỷ đưa cốc tới gần miệng hắn, chỉ kém bóp miệng hắn đem cả cốc đổ xuống, ánh mắt dịu dàng.

Izumin sau gáy nổi gai ốc, hắn nhìn tới hai mắt đậm ý cười của Carol, có cảm giác cô gái này khẩu phật tâm xà, rõ ràng vừa nãy còn chê hắn hai tay có nhưng không chịu động, giờ hắn nhắc nhở thì đâm ra dịu dàng kiên nhẫn, nhưng hai mắt đều muốn biến thành thực thể mà đâm hắn thành cái tổ ong.

Izumin bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn hắng giọng, vươn tay cầm lấy cốc nước, tránh khéo bàn tay đang có ý định "dịu dàng quá mức" của cô, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Carol đứng đó, nhìn hắn uống nước với vẻ mặt hờ hững.

- Ngài để lại nửa cốc này để tưới cây ạ?

Izumin không đáp, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ bất lực. Thay vì đôi co, hắn ngửa cổ uống cạn phần nước còn lại trong cốc, hành động dứt khoát đến mức làm Carol không khỏi phì cười.

Cô hài lòng đặt cốc rỗng xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ "hiền từ" kỳ quái:

- Hoàng tử muốn uống thêm không?

Izumin lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó hiểu. Tại sao thái độ của cô gái này lại xoay chuyển nhanh như vậy? Lúc thì như bão tố, lúc lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phát cáu. Nhưng dù hiền hay dữ, hắn vẫn luôn có cảm giác cô đang âm thầm muốn đập hắn một trận.

Carol chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Cô đưa tay vén tóc ra sau gáy, khẽ vẩy vẩy để giảm bớt cái nóng. Nhưng không có dây buộc, cô đành túm tạm tóc lại, miệng lẩm bẩm:

- Không có dây thì sao buộc đây?

Izumin nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm của cô, bỗng từ tay áo rút ra một dải dây vàng nhỏ, chìa ra trước mặt cô.

- Lấy dây của ta mà buộc, nhìn ngươi lượm thượm quá!

Carol hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.

- Cám ơn, chủ nhân.

Carol khéo léo buộc tóc gọn lại, động tác nhẹ nhàng khiến vài lọn tóc mảnh lướt qua tay Izumin. Hương thơm dịu nhẹ thoảng qua khiến hắn hơi khựng lại.

Izumin vô thức đưa tay che mũi, ánh mắt thoáng hiện vẻ lúng túng hiếm thấy. Hắn quay đầu sang một bên, như thể tránh né điều gì đó, trong lòng mơ hồ cảm nhận một chút xao động không tên.

Carol, chẳng hề nhận ra sự thay đổi nhỏ này, thoải mái đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa buộc, rồi quay sang nhìn hắn, mỉm cười như không có chuyện gì.

Sau một lúc im lặng, Izumin bất ngờ cất tiếng, giọng nói mang theo chút hoài nghi:

- Ta không quan tâm ngươi gặp Asisu vì chuyện gì, nhưng ngươi quen biết cô ta ra sao? Theo những gì ta biết, Asisu ngoài thời gian cầu nguyện ở thần điện thì chưa từng rời khỏi hoàng cung. Một người quyền lực và khó gần như cô ta, ngươi lấy đâu ra mối liên hệ với cô ta?

Carol ngước nhìn hắn, ánh mắt không chút che giấu, giọng nói bình thản nhưng mang theo vẻ chân thành:

- Chị Asisu từng có thời gian lưu lạc ở nhà nô tỳ. Chị ấy rất tốt, rất dịu dàng.

Izumin khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện vẻ không tin.

- Ngươi nói Asisu tốt, dịu dàng? Ngươi đúng là ngây thơ. Một người lớn lên trong hoàng tộc như cô ta không thể đơn giản như vậy. Theo những gì ta điều tra, cô ta không giống như những gì ngươi vừa nói. Ngươi nên cẩn thận thì hơn.

Carol cúi đầu, vẻ mặt không hề biến đổi.

- Vâng, nô tỳ biết rồi. Cảm ơn chủ nhân đã nhắc nhở.

Izumin nheo mắt, cố gắng che giấu sự bất mãn qua ánh nhìn.

- Ngươi không cần cảm ơn ta. Nhưng hãy nhớ, bất cứ hành động nào của ngươi cũng phải nằm trong sự kiểm soát của ta. Ta sẽ không để ngươi làm gì ngu ngốc đâu.

Carol vẫn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

- Vâng, nô tỳ sẽ không phụ lòng tin của chủ nhân.

Izumin quan sát cô gái nhỏ trước mặt. Dáng vẻ bình tĩnh của Carol không chút nao núng trước lời cảnh cáo của hắn. Ánh mắt nàng sáng lên vẻ cứng cỏi, nhưng không mang sự đối đầu, chỉ là một niềm tin mãnh liệt khó lý giải.

Cảm giác này khiến hắn không khỏi khó chịu. Hắn biết Carol không hề đơn giản, nhưng cũng không tài nào đọc thấu được tâm trí cô.

- Ngươi đang giấu điều gì, Carol?

Izumin thầm nghĩ, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô thêm một lúc trước khi quay đi, để lại một khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người.

Izumin đứng đó, lưng hướng về phía Carol, không quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn vang lên, mang theo chút lạnh lùng và cảnh giác:

- Ngươi nói Asisu từng tốt với ngươi? Ta mong rằng sự 'tốt bụng' đó không phải là cái bẫy mà ngươi ngây ngô bước vào.

Carol nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng không một chút dao động. Cô cất giọng, nhẹ nhàng mà kiên định:

- Nô tỳ tin vào những gì mình từng thấy và cảm nhận. Chị ấy là người tốt.

Lời nói của cô không chút chần chừ, như một nhát dao cắt qua bầu không khí căng thẳng. Izumin khẽ nhíu mày, lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Izumin quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét thấu tận tâm can cô.

- Tin tưởng quá mức có thể là con dao hai lưỡi. Ta chỉ hy vọng ngươi không phải là kẻ ngốc bị người khác lợi dụng. Ngươi quá tin người. Nhưng thôi, để thời gian trả lời cho sự ngây thơ của ngươi vậy."

Nói xong, Izumin xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau những tán cây. Carol đứng im, ánh mắt dõi theo hắn, lòng trào dâng nhiều cảm xúc khó gọi tên.

- Người này lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng... tại sao lại khiến mình thấy bối rối như vậy?

Carol khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không cần thiết rồi tự nhủ phải tập trung vào mục tiêu chính: gặp Asisu và giải quyết chuyện quan trọng đã ấp ủ bấy lâu.

Bỗng hoàng tử đi vài bước rồi dừng lại, lớn tiếng gọi:

- Carol, ngươi đi lẹ lên coi, hầu hạ ta tắm!

Carol sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cắn răng làm theo, không dám cãi lời.

Thấy cô đứng im như tượng, Izumin nghiêm giọng thúc giục:

- Ngươi còn không cởi đồ ra cho ta, đứng đó làm gì?

Carol lí nhí.

- Ngài... ngài kêu nô tỳ sao?

- Ở đây chỉ có ngươi, ta còn kêu ai nữa? Đúng là ngu ngốc, cái gì cũng không biết! Ngươi cần phải học thêm để hầu hạ chủ nhân cho tốt. Ngươi may mắn gặp ta đấy! Gặp người khác, chắc đã bị đánh vài trận hoặc còn mất mạng rồi. Mau cởi đồ ra!

- Vâng, thưa chủ nhân.

Carol nghe lời, tiến lại gần và cởi đồ cho hoàng tử. Cô lặng người nhìn hắn, trong đầu thoáng nghĩ:

"Da dẻ tên hoàng tử này trắng thật, đúng là yêu nghiệt. Da gì mà mềm mại như con gái vậy!"

Hoàng tử phát hiện ánh mắt cô chăm chú, liền nhếch môi cười đầy tự mãn:

- Ngươi nhìn gì mà chăm chăm thế? Ta đẹp lắm phải không? Có thích không? Hay ngươi nên suy nghĩ làm tỳ thiếp của ta? Ngươi và ta tắm uyên ương luôn nhé!

Carol giật mình, biết mình thất thố. Cô đỏ mặt vội quay người định bước ra ngoài. Nhưng làm sao Izumin để cô đi dễ dàng thế được? Hiếm khi cô ngoan ngoãn vậy, hắn nhất định phải tận dụng.

- Ngươi định đi đâu? Ngươi không biết khi chủ nhân đang tắm, người hầu phải ở bên cạnh hầu hạ khi cần sao? Quay lại đây và kỳ lưng cho ta ngay!

- Ngài... ngài kêu tỳ nữ khác đi!

Carol ngập ngừng phản kháng.

Hoàng tử cười nhạt:

Được thôi, ta sẽ kêu người khác. Nhưng ngươi đừng hối hận. Ta sẽ cân nhắc xem có nên cho một kẻ không biết nghe lời như ngươi đi gặp nữ hoàng Asisu hay không.

Carol mím môi, ánh mắt đầy lo lắng.

- Ngài... ngài!

- Ta làm sao?

- Vâng, nô tỳ nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Xin để nô tỳ hầu hạ ngài tắm.

- Tốt. Thế có dễ chịu hơn không? Nào, thêm nước nóng và kỳ lưng cho ta.

Carol ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống hầu hạ hắn. Hơi nước bốc lên nghi ngút, ánh mắt hai người chạm nhau, như có điều gì đó mê hoặc và khó tả.

Đột nhiên, hoàng tử đưa tay kéo Carol lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Carol hoảng hốt, vội đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt đầy sợ hãi:

- Ngài quá đáng! Ngài muốn gì cũng được, nhưng đừng tùy tiện hôn tôi như vậy. Tôi không phải nô lệ hay đồ chơi của ngài! Tôi cần gặp chị Asisu, chuyện rất quan trọng. Xin ngài, giúp tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com