Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần đầu gặp Menfuisu

Carol ngạc nhiên:

- Anh có em gái sao? Chắc anh nghiêm khắc với em gái lắm nhỉ.

Izumin mỉm cười:

- Ta không nghiêm khắc gì nhiều. Nhưng mỗi khi nó trốn khỏi cung, ta lại phải phạt nó một chút. Nó rất nghịch ngợm. Ta vừa trở về sau chuyến công du thì liền đến Ai Cập ngay vì nghe tin nó thích Pharaoh Ai Cập và muốn cưới hắn làm chồng. Phụ vương ta rất vui, nhưng ta thì không. Ta không muốn em gái mình cưới Menfuisu. Hậu cung Ai Cập rất phức tạp, và Menfuisu không phải người đơn giản. Hơn nữa, chị gái của hắn lại rất hay ghen. Tính bướng bỉnh của Mitamun sẽ không hợp ở đây.

Carol mỉm cười khẽ:

- Anh thật yêu thương em gái mình, khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Bất giác tôi lại nhớ đến anh trai của mình.

Izumin ngạc nhiên:

- Cô cũng có anh trai sao? Ta chưa từng nghe cô kể về nơi cô sống trước đây. Khi nào có thời gian, cô nhất định phải kể cho ta nghe đấy.

Carol nhìn hoàng tử, khẽ mỉm cười. Khi thấy ánh mắt dịu dàng của hắn lúc này, bất giác nàng không còn cảm thấy sợ hãi như trước.

- Được, có thời gian tôi sẽ kể cho anh.

Dòng suy nghĩ bất giác đưa nàng trở về ký ức về anh trai Raian người anh luôn yêu thương nàng hết mực. Tuy đôi lúc nghiêm khắc, nhưng anh luôn là người bảo vệ nàng hơn bất kỳ ai. Rồi Carol lại nhớ đến mẹ, đến gia đình, đến thế giới mà nàng đã xa rời.

Nhận thấy chút buồn bã trong ánh mắt nàng, Hoàng tử lên tiếng:

- Cô có chuyện buồn gì sao?

Không gì đâu. Tôi chỉ nhớ người nhà thôi.

Izumin mỉm cười, trầm giọng:

- Đừng buồn nữa. Cô không cô đơn đâu, bên cạnh cô bây giờ đã có ta.

Họ tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí nhẹ nhàng cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung Ai Cập.

Izumin quay sang Carol, cất giọng:

- Đến rồi. Mau theo ta vào gặp Pharaoh Ai Cập. Nhớ, gặp hắn phải chào hỏi đàng hoàng.

- Vâng.

Carol e dè bước xuống xe, bàn tay được Hoàng tử nắm chặt. Sự thân mật bất ngờ ấy khiến nàng đỏ mặt, nhất là khi những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía họ. Danh tiếng lạnh lùng của Hoàng tử Izumin người Hittite nay lại trở nên dịu dàng với một cô gái như vậy, khiến không ít người ngạc nhiên.

Carol ngượng ngùng, khẽ nói:

- Hoàng tử, nơi đông người như vậy, anh đừng thân mật với tôi thế này. Tôi ngại lắm... Tôi có thể tự đi được.

Izumin bình thản đáp, giọng cương quyết:

- Đông người thì sao? Ai nhìn thì đã sao? Nàng đừng quên, thân phận hiện tại của nàng là tỳ thiếp của ta. Chồng thân mật với vợ mình là điều đương nhiên. Nàng cũng nên đổi cách xưng hô cho phù hợp, đừng để ai nghi ngờ.

Carol tuy muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng.

Carol để hoàng tử nắm tay mình, cùng bước vào hoàng cung.

Khi bước qua cánh cổng lớn, Carol không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy và uy nghiêm của hoàng cung Ai Cập. Mọi thứ như được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, phản chiếu quyền lực và sự cao quý của một đế chế hùng mạnh. Nàng chợt nhận ra rằng người Ai Cập thực sự rất yêu thích vàng – thứ kim loại quý giá tượng trưng cho vinh quang và sự trường tồn.

Dọc hành lang, trước cả khi đến sảnh chính, Carol đã bị cuốn hút bởi kiến trúc xa hoa và tinh xảo. Những bức tường được dựng từ đá vôi và đá cẩm thạch, trên đó khắc nổi các hình ảnh sinh hoạt đời thường của người Ai Cập. Các chi tiết trên tranh được cẩn bằng đá quý, và đặc biệt, những mảnh vàng được dát lên các hình vẽ khiến cả không gian như bừng sáng. Nàng không ngờ rằng, người Ai Cập xa hoa đến mức dát vàng lên cả tranh, một sự phô trương quyền lực khiến ai nhìn cũng phải ngỡ ngàng.

Những chiếc cột lớn dọc hai bên hành lang được khắc họa các biểu tượng thần linh, vừa mạnh mẽ vừa cao vút như muốn chạm đến bầu trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh tráng lệ, giàu có đến mức khiến các quốc gia lân bang vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Carol không kìm được sự tò mò, ánh mắt sáng rỡ khi liên tục quay đầu ngắm nhìn xung quanh. Mỗi chi tiết trong hoàng cung đều khiến nàng thán phục, như đang được chứng kiến tận mắt một phần của nền văn minh Ai Cập trong thời kỳ hoàng kim nhất.

Izumin lặng lẽ quan sát Carol, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn không kìm được suy nghĩ trong lòng: Cô gái này thật đáng yêu. Lần đầu tiên ta gặp một người vừa ngây thơ vừa dịu dàng đến vậy.

Hoàng tử Izumin dẫn Carol đi qua những hành lang rộng lớn, nơi các thị nữ và quan chức cao cấp đang tấp nập làm việc. Tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn, nhưng dường như mọi sự chú ý đều dồn vào hai người.

Khi Izumin và Carol bước vào sảnh chính, không khí lập tức trở nên trầm lặng. Mọi ánh mắt từ các quan chức và thị nữ đều hướng về họ, tò mò và đầy cẩn trọng.

Ánh nhìn của Pharaoh Menfuisu dừng lại trên Carol trong thoáng chốc, rồi chuyển sang Izumin. Sự tò mò hiện rõ trên gương mặt Pharaoh, bởi đây là lần đầu tiên ông gặp hoàng tử Izumin của Hitaito – một người trẻ tuổi nhưng toát lên khí chất xuất chúng.

"Lời đồn quả không sai... Hoàng tử Izumin Hitaito quả thực rất tuấn tú, khí chất hiếm có. Thảo nào hắn được bao cô gái ngưỡng mộ."

Tuy nhiên, điều khiến Menfuisu ngạc nhiên hơn cả là cô gái đi cùng Izumin. Nàng đeo mạng che mặt và choàng khăn kín đáo, khiến dung nhan không thể nhìn rõ. Nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, đôi bàn tay trắng nõn và bộ y phục tinh xảo nàng mặc lại không thua kém bất kỳ công chúa nào, kể cả Mitamun.

"Cô gái này là ai? Hoàng tử Izumin lạnh lùng của Hitaito, người mà ta nghe nói luôn tránh xa nữ sắc, nay lại dẫn theo một cô gái. Không chỉ vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng còn đầy dịu dàng và chăm chú. Điều này thật khác biệt..."

Những lời đồn về Izumin hoàng tử lạnh lùng, không gần gũi phụ nữ từ lâu đã làm người ta ngưỡng mộ và tò mò. Nhưng hôm nay, trước mặt Pharaoh Menfuisu và các quan khách, Izumin lại hành động hoàn toàn trái ngược. Sự dịu dàng và quan tâm mà hắn dành cho Carol thật sự khiến mọi người phải đặt câu hỏi về thân phận và ý nghĩa đặc biệt của cô gái này trong lòng hoàng tử.

Carol cúi mình, cẩn trọng hành lễ trước Pharaoh Menfuisu:

- Thần thiếp tham kiến Pharaoh Ai Cập.

Menfuisu nhìn nàng, nét mặt thoáng một nụ cười, giọng điềm đạm:

- Miễn lễ, miễn lễ. Nàng là người của Hoàng tử, cũng chính là khách quý của ta.

Menfuisu hướng ánh mắt sang Izumin, vẫn giữ thái độ lịch sự và nghiêm trang:

- Hoàng tử Izumin, ngài đã đến, xin mời ngồi vào ghế thượng khách. Công chúa Mitamun cũng đang ở đó.

Izumin gật đầu, dẫn Carol đến vị trí được chuẩn bị sẵn. Đó là ghế dành cho thượng khách nơi thể hiện sự tôn trọng đặc biệt của hoàng cung Ai Cập.

Carol theo bước Izumin, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang dõi theo mình. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh, lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nàng hiểu rằng mỗi bước đi từ giờ đều phải thận trọng, không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Ngồi xuống ghế, Carol thầm nghĩ:

"Thế là mình đã vào được hoàng cung Ai Cập. Hôm nay, nhất định mình phải tìm cách gặp được chị Asisu. Đây là cơ hội để trở về nhà... bằng mọi giá mình không thể bỏ lỡ."

Hoàng tử Izumin ngồi xuống ghế thượng khách, bàn tay vẫn nắm chặt tay Carol, như thể muốn khẳng định rằng nàng thuộc về hắn và không thể rời xa, ít nhất là vào lúc này. Hành động của hắn không chỉ gây chú ý mà còn làm dấy lên những lời xì xào khắp nơi trong sảnh chính.

- Nhìn xem, Hoàng tử Izumin Hitaito đến Ai Cập để gặp Pharaoh mà lại dẫn theo một cô gái lạ... Cô ấy là ai?

Một thị nữ thì thầm, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.

Menfuisu, nhận thấy bầu không khí căng thẳng, liền lên tiếng để khởi đầu cuộc trò chuyện:

- Chào hoàng tử Izumin của Hitaito. Đây là lần đầu ta được gặp ngài, quả thật không ngờ rằng ngài lại anh tuấn phi phàm, thông minh xuất chúng, khí chất ngời ngời như vậy. Đúng là lời đồn không hề sai.

Izumin khẽ cười, giọng nói điềm đạm nhưng không thiếu sự khiêm tốn:

- Pharaoh Menfuisu, ngài quá khen rồi. Ta sao có thể sánh bằng ngài một vị vua thông minh, lãnh đạo một đế chế rộng lớn và trường thịnh như Ai Cập. Từ lâu ta đã nghe danh Ai Cập, luôn mong một ngày được tận mắt chiêm ngưỡng sự vĩ đại ấy. Nay có cơ hội đến đây chúc mừng lễ đăng cơ của ngài, ta thật sự cảm thấy may mắn. Thần linh chắc chắn sẽ gia hộ cho ngài. Dưới sự cai trị của ngài, ta tin rằng Ai Cập sẽ ngày càng hùng mạnh, thậm chí có thể vượt xa Hitaito của ta.

Menfuisu cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự khâm phục lẫn thận trọng:

- Ngài khiêm tốn quá rồi, hoàng tử Izumin. Hitaito của ngài nổi tiếng với việc sở hữu độc quyền các mỏ sắt và kỹ thuật rèn sắt tinh xảo. Ai Cập ta làm sao có thể sánh kịp? Tuy nhiên, ta đồng ý rằng hai quốc gia chúng ta cùng hợp tác sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên. Nếu Hitaito và Ai Cập trở thành đồng minh, chẳng có nước nào trên thế gian này dám sánh kịp.

Hoàng tử Izumin nâng ly, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sắc bén, hướng về Pharaoh Menfuisu:

- Đúng vậy, nếu Hitaito và Ai Cập trở thành đồng minh bền chặt, hai nước chúng ta chỉ có thể ngày càng lớn mạnh hơn. Ta xin chúc cho liên minh này sẽ trường tồn và mang lại vinh quang cho cả hai bên.

Menfuisu đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp, nâng ly của mình lên chạm nhẹ với Izumin:

- Mong rằng sự hợp tác giữa Ai Cập và Hitaito sẽ đưa chúng ta đến những đỉnh cao chưa từng thấy.

Mặc dù cả hai đều mỉm cười và thể hiện sự hòa hợp, nhưng sâu trong lòng, họ đều mang theo những suy tính riêng. Cả Menfuisu và Izumin đều hiểu rằng, phía sau lời chúc tụng và những nụ cười xã giao, mỗi người đều có tham vọng thâu tóm quyền lực và làm chủ Đại Lục Hải. Ai cũng muốn quốc gia của mình đứng đầu, trở thành bá chủ không thể bị thách thức.

Pharaoh Menfuisu vị hoàng đế vĩ đại của Ai Cập là một người sắc bén và đầy kinh nghiệm. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quan sát kỹ từng cử chỉ của Izumin, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn không thể đoán hết được suy nghĩ của vị hoàng tử trẻ tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com