Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lần đầu gặp công chúa Mitamun

Hoàng tử Izumin và Pharaoh Menfuisu, hai con người sinh ra đã mang trong mình trọng trách lớn lao, là những đối thủ trời sinh. Từ khi biết đến nhau, họ luôn âm thầm so kè, không cho phép mình bại dưới tay người kia. Mỗi người đều mang theo niềm kiêu hãnh và sự tận tâm đối với quốc gia mình cai trị.

Hôm nay, lần đầu tiên hai người giáp mặt, quyền thế và khí chất của cả hai khiến sảnh lớn của hoàng cung Ai Cập như lắng đọng. Họ là đại diện của hai cường quốc mạnh mẽ, đứng đầu Đại Lục Hải, ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy phức tạp hợp tác nhưng cũng ngấm ngầm đối đầu.

Menfuisu nhìn Carol với ánh mắt pha chút tò mò, giọng nói đầy vẻ lịch sự nhưng không giấu được sự hiếu kỳ:

- Hoàng tử Izumin, người con gái bên ngài là ai vậy? Ta muốn biết để tiện xưng hô cho đúng mực.

Izumin lập tức siết chặt tay Carol, ánh mắt thoáng vẻ cương nghị như muốn khẳng định chủ quyền. Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn mang theo sự chắc chắn:

- Nàng ấy là vị hôn thê của ta, người con gái mà ta yêu thương nhất. Khi trở về Hitaito, ta sẽ lập tức thành hôn với nàng. Mong rằng Pharaoh có thể đến Hitaito để tham dự lễ cưới của chúng ta.

Lời nói của Izumin như một cơn sóng bất ngờ khiến Menfuisu không khỏi kinh ngạc. Hắn chăm chú quan sát Carol kỹ hơn, đôi mắt sắc bén dừng lại ở ánh mắt xanh ngọc bích của nàng một đôi mắt hiếm thấy, trong trẻo và cuốn hút đến mức làm người khác không thể rời đi. Dù nàng mang mạng che mặt, vẻ đẹp tự nhiên toát ra vẫn khiến người khác phải chú ý. Một cô gái đặc biệt như vậy quả thật có thể làm rung động trái tim của một người nổi tiếng lạnh lùng như Izumin.

Phía bên cạnh, Carol gần như không tin vào tai mình. Cô ngước nhìn Izumin, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. "Mình có nghe nhầm không? Hắn vừa nói gì vậy? Hắn bảo mình là tỳ thiếp của hắn, nhưng bây giờ lại giới thiệu mình là vị hôn thê sao? Tên này đang chơi trò gì nữa đây?"

Carol cắn môi, cố giữ im lặng, nhưng sự ngạc nhiên vẫn không giấu được trong ánh mắt. Izumin cảm nhận được phản ứng của nàng, nhưng hắn chỉ khẽ siết tay nàng thêm chặt, như muốn nhắc nhở rằng mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.

Menfuisu mỉm cười, nét mặt dường như vẫn chưa hết bất ngờ:

- Thật vinh dự khi được nghe điều đó từ Hoàng tử. Người con gái khiến ngài phải động lòng chắc chắn là một người rất đặc biệt. Ta sẽ rất vui nếu có thể tham dự lễ cưới của hai người.

Không khí trong sảnh chính bỗng trở nên nặng nề hơn, khi ánh mắt của tất cả quan khách đều hướng về Carol, tò mò, thăm dò, và cả chút đố kỵ ẩn sau những lời bàn tán nhỏ to.

Menfuisu nói chuyện với hoàng tử một hồi rồi quay sang nói chuyện với sứ giả khác.

Còn hoàng tử thì chăm chút cho Carol ăn.

- Nàng ăn món này đi, ăn nhiều vào đừng ngại. Nàng đi đường xa phải bồi bổ lại, trông nàng hơi ốm đấy, ta bế nàng cũng rất nhẹ nhàng.

- Vâng.

Carol nghe lời, ăn những món hoàng tử gắp vào bát cho cô.

Công chúa Mitamun ngồi một bên, tò mò và ngạc nhiên khi thấy anh mình có thể dịu dàng, quan tâm một cô gái nhiều như vậy. Lúc này cô mới lên tiếng:

- Hoàng huynh, cô gái này là ai vậy? Trông xinh quá! Muội chưa gặp bao giờ. Huynh có hôn thê từ khi nào vậy? Mà sắp làm đám cưới nữa chứ? Lạ thật, muội chưa bao giờ thấy huynh gần gũi phụ nữ, cả chạm cũng không có huống chi là sắp cưới.

Hoàng tử lườm Mitamun một cái rồi lạnh lùng nói:

- Cái con bé này, ta còn chưa hỏi tội muội nữa. Không có sự cho phép của ta mà đã định hôn sự, muốn cưới Pharaoh Ai Cập. Ta chưa hỏi tội muội đấy!

- Còn ta quen ai, cưới ai thì muội không cần hỏi nhiều. Muội chỉ cần biết nàng ấy sau này là chị dâu muội, là vợ ta là được rồi.

Mitamun há hốc miệng vì bất ngờ, ánh mắt cô không giấu nổi sự tò mò và ngạc nhiên khi nhìn Carol và hoàng huynh của mình. Cô ngồi thẳng người, chống tay lên bàn, tiếp tục dò xét:

- Thật không thể tin nổi, hoàng huynh mà cũng có ngày dịu dàng đến thế. Nhưng huynh nói thật chứ? Cô gái này thực sự là vị hôn thê của huynh sao?

Izumin không đáp ngay mà chỉ nhìn Mitamun bằng ánh mắt nghiêm nghị. Sau vài giây, hắn khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn:

- Ta không nói hai lời. Nàng là người ta chọn, là người sẽ cùng ta cai quản đất nước. Không phải chuyện để muội xen vào.

Mitamun thoáng chút bối rối, nhưng bản tính nghịch ngợm khiến cô không dễ dàng chịu thua:

- Huynh lúc nào cũng lạnh lùng thế. Nhưng huynh nói đúng, muội chẳng có quyền xen vào chuyện của huynh. Chỉ là... muội tò mò thôi. Chị dâu tương lai của muội trông thật thú vị.

Cô nhoài người về phía Carol, mỉm cười tươi rói:

- Chị tên là gì vậy? Đừng ngại, muội chỉ muốn biết thêm về chị thôi mà!

Carol đang cúi đầu ăn, nghe vậy thì khựng lại. Nàng ngẩng lên, ánh mắt hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự:

- Chị là Carol... Rất vui được gặp công chúa.

Mitamuntrầm trồ khi nhìn đôi mắt xanh ngọc bích của Carol và làn da trắng nõn thoáng qua dưới màn che mặt. Cô gái này chắc không phải người Ai Cập. Mitamun càng tò mò hơn, tự hỏi anh trai mình quen cô gái này từ lúc nào vậy? Một người lạnh lùng, sắc đá như anh ấy mà lại ưng ý dẫn theo, chắc cô ấy có điều gì đặc biệt khiến anh ấy thích và muốn cưới làm vợ.

Mitamun bật cười khúc khích, trông không hề mang dáng vẻ của một công chúa quyền quý mà giống một cô gái trẻ tò mò và nghịch ngợm hơn:

- Carol à? Tên đẹp đấy. Chị biết không, huynh của muội lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng xem ra chị có thể làm dịu được tính cách đó. Hay thật đấy!

Izumin nhíu mày, lườm Mitamun thêm một cái:

- Im miệng lại mà ăn đi. Lúc nào cũng nhiều chuyện.

Mitamun bĩu môi nói:

- Xì, người lạnh lùng, bá đạo, đáng ghét như huynh mà chuẩn bị cưới vợ sao? Không thể tin được luôn! Huynh có dụ dỗ con gái nhà lành không đấy? Muội nhìn cô ấy hiền lành vậy, chắc bị huynh bắt nạt không ít rồi.

Hoàng tử dùng tay tát nhẹ lên trán Mitamun, làm cô đau mà nói:

- Ăn nói linh tinh, tật nói bậy không chừa à.

Ui da, hoàng huynh đáng ghét! Trốn đông người mà hoàng huynh còn ăn hiếp muội. Muội kêu chị dâu trị huynh mới được, hứ!

Hoàng tử mỉm cười, nắm lấy tay Carol.

- Nàng ấy yêu ta lắm, không vì muội mà nỡ đánh ta đâu, đúng không Carol?

- Vâng.

- Thôi, hai người nói chuyện cho quen đi.

Carol nhìn cảnh hai anh em lại càng nhớ đến các anh ở hiện đại của mình, cũng yêu thương nhau như vậy.

"Mình ước gì có thể nghe anh Raian mắng mỏ, được ôm anh trai vào lòng nũng nịu như thế này thì tốt biết bao. Mấy anh chắc vẫn đang đi tìm mình, chắc cũng rất nhớ mình. Nhưng họ làm sao tìm ra mình được chứ? Mình cách họ tận 3000 năm lịch sử, ai mà tìm được?"

Mitamun nhìn kỹ hơn vào Carol.

Mitamun tiến sát bên Carol, ánh mắt đầy tò mò:

- Carol, chị từ đâu đến vậy? Em chưa từng gặp ai có đôi mắt xanh như chị, thật đặc biệt! Chị là công chúa của nước nào à?

Carol ngẩn người một lúc, không biết nên trả lời sao. Nàng không thể nói sự thật mình đến từ tương lai, vì chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ và có thể gặp nguy hiểm. Sau vài giây suy nghĩ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười và đáp:

- Em quá khen rồi, chị không phải công chúa gì đâu. Chị chỉ là người bình thường thôi, là anh trai em cứu được mà.

Mitamun nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu:

-,Người bình thường sao? Nhưng chị có vẻ ngoài không giống ai ở đây cả. Em cá chắc chị rất đặc biệt.

Hoàng tử Izumin ngồi kế bên chen vào, giọng đầy vẻ bảo vệ:

- Đừng hỏi nhiều. Nàng ấy là người của ta, chỉ cần em biết vậy là đủ.

Mitamun bĩu môi, định hỏi tiếp nhưng rồi thôi. Cô nhún vai cười tinh nghịch:

- Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Nhưng chị Carol này, nếu sau này thành chị dâu em, nhớ bênh em nhé. Hoàng huynh lúc nào cũng nghiêm khắc với em mà.

Carol gượng cười, cố giữ bình tĩnh:

- Chị sẽ cố gắng, nhưng em cũng phải ngoan ngoãn một chút, đừng làm anh trai lo lắng quá.

Mitamun bật cười khanh khách:

- Thấy chưa, em biết mà! Chị Carol đúng là dịu dàng, hiền lành, không như hoàng huynh lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ.

Izumin liếc Mitamun một cái nhưng không nói gì. Hắn quay sang Carol, nắm lấy tay nàng thật chặt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa khẳng định chủ quyền:

- Nàng đừng để ý lời con bé này. Từ nay về sau, ta sẽ không để ai bắt nạt nàng.

Carol chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xuống đôi tay bị Izumin nắm chặt. Tên này đóng kịch thật giỏi, mặt không đổi sắc, mà chỉ đóng kịch thôi, có phải thật đâu mà làm quá vậy. Không ai bắt nạt ư? Anh mới là người bắt nạt tôi đây! Nhưng cũng phải cố diễn với tên đáng ghét này.

Trong lòng nàng không ngừng nghĩ đến mục tiêu quan trọng nhất: phải gặp được Nữ hoàng Asisu bằng mọi giá. Dù Izumin có nói gì, dù mọi người xung quanh có hiểu lầm ra sao, nàng cũng phải giữ vững lập trường.

"Có dịp mình phải hỏi kỹ hơn về chuyện tình yêu của hai người này mới được, chắc thú vị lắm. Cô gái này dễ thương như vậy, mình còn thích nữa là anh trai mình."

"Carol thì vừa gặp đã mến cô Mitamun rồi, nhưng Carol lại thắc mắc rằng cô công chúa đáng yêu, dễ thương, dễ gần này thật sự là em gái của tên hoàng tử đáng ghét kia sao? Mình thấy họ khác xa nhau quá. Ngoài việc giống nhau về ngoại hình, tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Công chúa thì đáng yêu, dễ thương như vậy, còn anh trai thì... thấy ghét, lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn, không hề giống nhau."

Một lát sau, Asisu bước ra cùng quan tư tế.

- Nữ hoàng Asisu đến.

Từ xa, Asisu xuất hiện trong bộ trang phục đen tuyền quyến rũ như thường lệ. Thân hình nóng bỏng được ôm trọn bởi bộ y phục, vô tình mà như hữu ý phô ra những đường cong mê người. Mái tóc đen tuyền mượt mà, bí ẩn trên làn da trắng tuyết. Dung nhan sắc sảo với cặp mắt phượng lạnh lùng, thâm trầm. Cánh mũi cao gợi cùng đôi môi đỏ mọng, quyến rũ. Asisu mang khí chất vương giả từ nhỏ, giống như Menfuisu, nàng lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn cao quý, từng được coi là đứa con mà thần linh yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com