Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trò chuyện cùng Mitamun

Carol nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định, nhưng giọng nói tràn ngập nỗi đau:

- Dù anh có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ cưới anh. Chúng ta không thuộc về nhau, anh không hiểu sao? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, chỉ muốn một cuộc sống yên bình bên người tôi yêu. Còn anh, anh yêu nữ thần của anh. Khi cô ấy xuất hiện, tôi sẽ chỉ là kẻ thừa thãi, bị bỏ rơi. Tôi không muốn sống cuộc đời như thế.

Izumin sững người, đôi tay buông lỏng dần, ánh mắt bàng hoàng và đầy tổn thương:

- Ta... ta...

Izumin nhìn Carol, giọng nói chậm rãi, như thể đang cố tìm lời để diễn tả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng:

- Carol, dù ta không thể cho nàng danh phận chính phi, không thể sống một đời một kiếp bên nàng như nàng mong muốn, nhưng ta yêu nàng thật lòng. Ta không biết mình đã yêu nàng từ lúc nào. Chỉ biết rằng, nghĩ đến việc nàng rời xa ta, trái tim ta như bị bóp nghẹt.

Izumin cúi đầu, giọng nói trầm xuống, gần như là lời khẩn cầu:

- Ta muốn sống bên nàng mãi mãi. Ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ. Từ giờ đến khi về Hitaito, ta hy vọng có câu trả lời từ nàng.

Carol im lặng, lòng nàng dậy lên những cảm xúc mâu thuẫn. Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành của Izumin, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật. Trái tim nàng từ lâu đã thuộc về người khác. Chỉ có anh ấy, không ai khác.

Dù không muốn làm tổn thương Izumin, nàng biết mình không thể phản bội trái tim mình. Ánh mắt nàng thoáng nét đau đớn, nhưng cũng tràn đầy sự kiên định:

- Hoàng tử, tôi cảm nhận được tấm lòng của anh. Nhưng xin anh hãy hiểu rằng, tình cảm của tôi không thể thay đổi.

Izumin nhìn Carol, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn nhưng vẫn kiên định:

- Carol, ta không yêu nàng vì hứng thú nhất thời. Tình cảm này là thật. Ta muốn nàng ở bên ta, không phải vì ta là hoàng tử, mà vì ta yêu nàng, con người của nàng.

Carol quay mặt đi, không thể chịu đựng ánh mắt ấy. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn phảng phất nỗi nghẹn ngào:

- Hoàng tử, tôi không thể yêu anh. Tôi đã nói với anh rồi, trái tim tôi đã dành trọn cho một người khác.

Izumin im lặng, ánh mắt tối lại. Sau một lúc lâu, hắn bước tới gần hơn, giọng nói trầm và khàn đi, như thể đang kìm nén điều gì đó:

- Ta hiểu, Carol. Ta biết trong lòng nàng đã có người khác. Nhưng tình yêu không phải thứ có thể lựa chọn theo lý trí. Nàng hãy tự hỏi con tim mình đang thực sự hướng về ai. Ta cảm nhận được, có những khoảnh khắc, nàng đã rung động trước ta.

Carol cảm thấy một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nhưng nàng biết, nếu nàng yếu mềm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và đau khổ hơn. Hít một hơi thật sâu, nàng đáp lại, ánh mắt kiên quyết nhưng không giấu được nỗi đau:

- Hoàng tử, tôi không cần một cuộc sống được bao bọc bởi vàng son và quyền lực. Điều tôi cần là một trái tim chân thành, một tình yêu tự nguyện. Nếu tình yêu là sự ép buộc, thì tôi thà không có nó.

Lời nói của Carol như một lưỡi dao sắc lạnh, khiến Izumin đứng sững lại. Hắn nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn giữa sự đau khổ và bất lực, không nói thêm lời nào.

Izumin đứng yên một lúc, đôi vai hắn hơi hạ xuống như mang nặng nỗi thất vọng. Sau đó, hắn quay người đi, giọng nói thấp nhưng đầy ý chí:

- Nàng nói đúng. Có lẽ ta đã sai khi ép buộc nàng. Nhưng hãy để ta có quyền được lựa chọn. Ta sẽ không buông tay dễ dàng, Carol.

Carol nhìn Izumin, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn giữ vững lập trường:

- Hoàng tử, tôi trân trọng tình cảm của anh, nhưng trái tim tôi đã trao cho người khác. Dù anh có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể yêu anh. Tôi chỉ có thể coi anh là một người bạn, một người bạn chân thành.

Izumin quay lại, ánh mắt không còn vẻ kiên quyết như trước, thay vào đó là nỗi đau khắc sâu:

- Nếu vậy, ta sẽ chờ. Ta sẽ không bỏ cuộc, Carol. Nhưng đêm nay, ta sẽ giữ lời hứa. Để ta đưa nàng đến tẩm cung của Mitamun.

Izumin nhẹ nhàng buông nàng ra, ánh mắt chứa đầy sự luyến tiếc. Sau đó, Izumin cúi xuống, đỡ Carol sửa lại y phục, động tác dịu dàng và chăm chú. Khi nàng đã chỉnh tề, hắn vươn tay ra, cẩn trọng cầm lấy tay nàng.

Hai người bước ra ngoài. Dòng sông Nile vào ban đêm vẫn hiền hòa trôi, trăng sao lấp lánh in bóng xuống mặt nước, tựa như một dải lụa kim tuyến khổng lồ vắt ngang trời đất. Bầu không khí im lặng nhưng không ngột ngạt, chỉ có tiếng sóng nước vỗ nhè nhẹ bên tai.

Khi đến tẩm cung của công chúa Mitamun, Carol cảm thấy nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Mitamun ngồi trên thềm cao, ngắm nhìn toàn cảnh Ai Cập dưới ánh trăng. Bóng tối bao phủ, nhưng ánh sáng từ những ngọn đuốc xa xa và ánh trăng làm mọi thứ trông như một bức tranh huyền ảo.

Bỗng, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:

Menfuisu tiến lại gần Mitamun, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét:

- Công chúa thấy Ai Cập của ta thế nào?

Mitamun nở một nụ cười dịu dàng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết:

- Vâng, nơi đây rất đẹp, em vô cùng yêu đất nước của ngài.

Menfuisu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chứa đựng cảm xúc thật. Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình:

"Ai Cập vẫn còn nhỏ bé. Ta cần mở rộng lãnh thổ, bành trướng quyền lực. Nhưng lần này, xem ra ta sẽ phải bỏ qua một con cờ quan trọng. Đáng tiếc thật!"

Menfuisu cất giọng, giọng nói vẫn trầm ổn như thường lệ:

- Ta rất tiếc, công chúa. Mặc dù ta rất có cảm tình với nàng, nhưng hôn nhân của ta không do ta quyết định. Nó đã được thần linh và quan tư tế ấn định.

Mitamun cụp mắt xuống, nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt:

- Chàng đừng nói nữa, em hiểu mà.

Menfuisu nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhìn nàng:

- Nhưng tiếc thật. Ta nghe nói Hitaito là một nơi giàu tài nguyên, phong cảnh lại hữu tình. Hay công chúa nghĩ lại đi? Làm thứ phi của ta cũng được. Nếu nàng muốn ngôi vị hoàng phi, ta có thể trao cho nàng.

Mitamun ngước lên, ánh mắt kiên định:

- Nhưng ta chỉ muốn mình chàng thôi. Em không muốn chia sẻ chàng với ai cả.

Menfuisu bật cười nhạt:

- Công chúa, nàng suy nghĩ kỹ đi. Dù là thứ phi hay hoàng phi, chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho.

Mitamun im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng quay người trở về tẩm cung. Những bước chân chậm rãi của nàng như chứa đầy nỗi buồn không nói thành lời.

Menfuisu đứng lại, nhìn theo bóng nàng khuất dần, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng:

"Muốn có mỗi mình ta sao? Thật ngây thơ. Tình yêu là gì chứ? Một thứ vô nghĩa, chỉ để phục vụ quyền lực mà thôi. Đúng là suy nghĩ của một cô gái trẻ, yêu mà chẳng được gì. Thật ngu ngốc."

Menfuisu ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

"Nữ nhân à? Chúng chỉ là những công cụ. Hôn nhân chẳng qua là phương tiện để củng cố quyền lực, duy trì hoàng tộc. Nhưng nếu cưới công chúa Hitaito mà giúp ta mở rộng lãnh thổ, thâu tóm quyền lực trong tay, thì cũng không tệ."

Menfuisu quay lưng, bước đi, không chút bận tâm đến nỗi lòng của Mitamun, để lại bầu trời đêm với ánh trăng cô độc trên dòng sông Nile.

Asisu về tẩm cung, cơn giận dữ trong lòng dâng trào như lửa đốt. Cô không thể chịu đựng được việc Mitamun, một cô gái trẻ, lại dám mơ tưởng đến ngôi vị hoàng phi – thứ vốn dĩ là của cô. Asisu gọi Ari, một trong những cận thần trung thành nhất của mình, đến bên.

- Ari, ta muốn ngươi dụ công chúa Mitamun đến địa lao. Khi ả vào đó, hãy nhốt ả lại. Ta muốn tự tay hành hạ ả cho đến khi ả không còn dám mơ tưởng đến Menfuisu nữa.

Ari cúi đầu, giọng nói chắc nịch:

- Thưa lệnh bà, thần sẽ làm theo lệnh.

Asisu mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn:

- Đừng để ai phát hiện. Cô ta sẽ phải trả giá vì dám mơ tưởng đến em trai ta.

Trong lúc đó, tại tẩm cung của Mitamun, không khí lại hoàn toàn khác. Hoàng tử Izumin dẫn Carol tới thăm công chúa Mitamun.

Izumin khẽ mở cửa, mỉm cười:

- Ta đã đưa chị dâu tương lai của muội đến đây rồi. Mitamun, muội đừng ăn hiếp Carol đấy nhé!

Mitamun nhìn lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn huynh nhé! Em cũng định kêu chị Carol qua đây trò chuyện cùng.

Izumin nhún vai, tỏ vẻ hài lòng:

- Ta biết muội buồn vì chuyện của Menfuisu, nên ta muốn Carol ở bên muội tối nay. Hai người hãy trò chuyện vui vẻ. Ta về trước đây.

Mitamun gật đầu, ánh mắt thoáng chút ấm áp khi nhìn Carol.

- Chị Carol, tối nay ở đây với em nhé!

Carol mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống:

- Tất nhiên rồi. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều.

Hai người bắt đầu trò chuyện thân mật, nhưng không hề hay biết rằng bóng tối đang âm thầm phủ xuống, và kế hoạch của Asisu đã bắt đầu được thực hiện.

Sau khi hoàng tử đi rồi, Carol nhìn Mitamun và mỉm cười, bắt chuyện:

– Em còn buồn vì chuyện Pharaoh Menfuisu kết hôn với nữ hoàng Asisu sao?

– Em buồn lắm, em thích chàng ấy. Lần đầu tiên gặp chàng, em đã thích rồi. Vốn dĩ em muốn ở lại đây làm hoàng phi của chàng, có thể giúp ích cho Hitaito, có một đồng minh mạnh mẽ. Nhưng em thật không ngờ anh ấy lại cưới Asisu. Sao chị em lại có thể cưới nhau được chứ? Những lời chàng ấy từng nói là hư tình giả ý sao?

Carol ôm Mitamun vào lòng và vỗ về cô:

– Mitamun, đừng buồn. Pharaoh Menfuisu cũng thân bất do kỷ, chuyện hôn nhân ở Ai Cập từ trước đến nay là do các quan tư tế quyết định, họ đại diện cho thần linh.

– Thật vậy sao? Vậy chàng không lừa dối tình cảm của em sao? Quả thật, chàng không thể quyết định mọi thứ...

– Mitamun, em yêu Pharaoh Menfuisu thật sao? Chị không tin em gặp lần đầu đã yêu đâu.

– Em cũng không chắc có phải là yêu không. Em thấy chàng ấy thông minh, đẹp trai, tài giỏi như hoàng huynh của em. Em muốn làm vợ chàng ấy. Từ nhỏ đến lớn, em luôn mơ ước có một người đàn ông giống hoàng huynh. Menfuisu là hình mẫu mà em hằng mong ước, nên khi gặp anh ấy, em đã thích ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com