Chương 17: Rơi vào bẫy Asisu
Carol nghe vậy đã hiểu ra vấn đề. Đây chỉ là thần tượng hoàng huynh, cuồng anh trai thôi, muốn tìm ai giống anh trai để cưới mà không hiểu mình đang cảm thấy gì.
Carol mỉm cười nhìn Mitamun, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
– Mitamun, đó không phải là tình yêu thật sự đâu. Em chỉ đang hứng thú nhất thời thôi. Vì em thần tượng anh trai mình, nên khi gặp ai giống anh ấy, em lại muốn chiếm lấy, chứ không phải tình yêu đích thực.
Mitamun mở to mắt, lau nước mắt, ngạc nhiên hỏi:
– Thật vậy sao?
– Đúng rồi. Pharaoh Menfuisu không hợp với em đâu. Cá tính năng động như em cần một cuộc sống tự do, được làm những điều mình thích, chứ không phải sống trong hậu cung, như một con hoàng yến phải tranh đấu, đấu đá mãi không thôi. Nghe chị này, trên đời còn rất nhiều người đàn ông yêu em bằng cả trái tim. Rồi em sẽ tìm được người đó và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.
Mitamun mỉm cười, nghe Carol nói vậy, cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều và đã hiểu thêm về tình yêu.
– Cảm ơn chị rất nhiều, em đã đỡ hơn một chút rồi. Thôi bây giờ không nói chuyện của em nữa, mà nói chuyện của chị và hoàng huynh của em đi. Em rất tò mò về câu chuyện tình yêu đầy ly kỳ của hai người đó. Em không nghĩ người lạnh lùng, sắt đá như hoàng huynh em lại chuẩn bị có vợ, thật không thể nào tin được!
Carol ngạc nhiên trước câu hỏi của Mitamun:
– Thật ra thì chị và anh ấy chưa có gì hết, mà nói vậy cũng không đúng. Lúc đầu anh ấy và chị chỉ đóng kịch thôi, nhưng chị không hiểu sao, Izumin lại biến kịch giả thành thật, anh ấy nói yêu chị, muốn cưới chị làm vợ. Nhưng chị không hề yêu anh ấy, chị đã có vị hôn phu rồi, chỉ không thể nào cưới anh ấy như anh ấy muốn. Chị chỉ muốn về lại thế giới của mình, không muốn sống cả đời với chế độ đa thê này đâu. Mấy ai cả đời một kiếp, một đôi.
– Như vậy sao, em tưởng hai người là một đôi. Em rất thích chị là chị dâu của em, hai người rất xứng đôi. Chị có thể nào suy nghĩ lại mà cho hoàng huynh của em một cơ hội không? Em thấy huynh ấy yêu chị là thật lòng đó, em chưa từng thấy huynh ấy chăm sóc và dịu dàng với cô gái nào như với chị cả.
– Yêu sao? Hay chỉ là hứng thú nhất thời của vương tôn quý tộc? Một thời gian chán rồi lại vứt bỏ? Với lại anh ấy đã có người mà anh ấy thích từ lâu rồi, nữ thần gì đó, cô ấy xuất hiện thì chị sẽ không là gì cả. Chẳng lẽ chị phải đi van xin, tranh đấu mong anh ấy ban phát một chút tình yêu của anh dành cho mình sao? Chị không muốn sống cuộc đời như vậy, chị chỉ muốn được tự do, sống một cuộc sống bình thường.
Carol đau lòng khi nghĩ về chuyện hoàng tử đã có hình bóng một người khác trong lòng, trái tim cô không khỏi nhói đau. Cô phải đối diện với sự thật rằng tình yêu của Izumin có thể không dành cho mình mà là dành cho một ai đó trong quá khứ.
Mitamun nghe vậy cũng nhớ lại chuyện anh trai mình từng hay mơ về một người con gái, mà anh từng kể cho cô nghe:
– Nữ thần trong lòng hoàng huynh chỉ là một giấc mơ, không hề tồn tại thật sự. Huynh ấy cũng không biết cô ấy là ai cả. Nữ thần đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, nên chị mới là người anh ấy yêu, là vợ duy nhất trong lòng anh ấy.
Carol lắc đầu nhẹ, nói:
– Có mấy ai yêu một người mà trong lòng vẫn luôn có bóng dáng của một người con gái khác không phải mình? Người anh ấy yêu thật sự là nữ thần đó, không phải chị. Chị chỉ là người thay thế mỗi khi anh ấy nhớ về cô ấy mà thôi.
- Thôi, chị mệt rồi, không muốn nói thêm chuyện này nữa. Chị hứa với em sẽ suy nghĩ liệu có cho anh ấy một cơ hội không.
Mitamun cũng lắc đầu trước chuyện tình cảm của anh trai mình, cô không biết nói gì nữa. Một người thì cố chấp, một người thì luôn tương tư, nhớ thương một thứ chưa từng tồn tại.
Carol và Mitamun ngồi lặng lẽ một lúc, không ai nói gì. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên trầm lắng, như thể mọi suy tư của hai cô gái đều chìm vào trong những dòng suy nghĩ riêng.
Mitamun cuối cùng lên tiếng, phá tan sự im lặng:
– Chị Carol, em rất cảm ơn chị đã giúp em hiểu ra nhiều điều. Em không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng em nghĩ em sẽ thử chấp nhận sự thật và không để nó ảnh hưởng đến mình nữa. Ít nhất, em sẽ không tiếp tục đau buồn vì Pharaoh Menfuisu.
Carol mỉm cười nhìn cô em gái, lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy Mitamun đã có thể nghĩ thoáng hơn.
– Em mạnh mẽ lên, Mitamun. Chị tin em sẽ tìm được hạnh phúc theo cách của mình. Chỉ cần em không bỏ cuộc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mitamun gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cô nhìn Carol và nói tiếp:
– Cảm ơn chị, nhưng chị vẫn chưa nói rõ về chuyện của chị và hoàng huynh em. Chị có thật sự không yêu huynh ấy không? Hay chỉ là chị sợ phải đối mặt với tình cảm đó?
Carol ngập ngừng một chút, rồi thở dài:
– Chị không biết nữa. Đôi khi, cảm giác của chị với Izumin rất khó hiểu. Có lúc chị cảm thấy anh ấy thật sự quan tâm và yêu thương mình. Nhưng rồi lại có lúc chị nhận ra, anh ấy chỉ muốn có một người bên cạnh để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Có lẽ chị cũng không thể yêu anh ấy theo cách anh ấy mong muốn. Nhưng chị sẽ suy nghĩ thêm về điều này, vì đôi khi, tình yêu đến từ những điều bất ngờ.
Mitamun gật đầu, cô hiểu chị mình không dễ dàng đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Cảm giác yêu và được yêu đôi khi rất phức tạp, và không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.
– Chị cũng đừng vội quyết định vội, nếu em là chị, em cũng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng đừng để quá nhiều sự lo lắng và sợ hãi chi phối quyết định của mình. Chị xứng đáng có được tình yêu đích thực, Carol.
Carol mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ôm lấy Mitamun thêm một lần nữa, cảm nhận sự yêu thương và động viên chân thành từ em gái.
- Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ. Chị tự hào về em.
Mitamun cười ngượng ngùng, nhưng đôi mắt sáng lên vẻ hạnh phúc khi thấy chị mình dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
- Chị sẽ không thất vọng về em đâu. Em sẽ không để những điều này kéo mình xuống nữa. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên cạnh em.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Buổi tối yên bình dần trở thành khoảnh khắc để hai chị em nhận ra những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Dù hành trình phía trước còn đầy thử thách và khó khăn, họ đã hiểu rằng yêu thương bản thân và giữ niềm hy vọng là điều quan trọng nhất.
Mitamun và Carol ngồi bên nhau, chia sẻ về những ước mơ và dự định cho tương lai. Dù mọi chuyện không hẳn dễ dàng, cả hai đều biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, họ sẽ luôn có nhau một điểm tựa vững chắc trên con đường phía trước.
Một lúc sau, có người đến thông báo:
- Bẩm công chúa, Pharaoh Menfuisu cần gặp người, có chuyện gấp ạ.
Mitamun ngạc nhiên khi nghe nói Pharaoh Menfuisu muốn gặp mình vào lúc này. Cô đáp lại:
- Giờ này muộn rồi, ta cần nghỉ ngơi. Ngươi thông báo lại với Pharaoh xem chuyện gì, mai gặp được không?
Người hầu vội vàng cúi đầu, giọng run rẩy:
- Mong công chúa lượng thứ, nhưng Pharaoh cần gặp người gấp lắm ạ. Nếu ngài không gặp được công chúa, ngài sẽ trách tội thần, thần không gánh nổi đâu ạ.
Mitamun thở dài, rồi nói:
- Được rồi, ngươi chờ ta một chút. Ta sẽ thay y phục, rồi ra ngay.
Carol lập tức ngăn cản:
- Mitamun, em không được đi. Giờ này đã muộn, Pharaoh Menfuisu hẹn em trong hoàn cảnh thế này, ý tứ không rõ ràng. Rất nguy hiểm. Nếu em muốn gặp, chị sẽ đi cùng em, hoặc tốt hơn, chúng ta qua phòng Izumin, để anh ấy cùng đi với chúng ta. Như vậy sẽ an toàn hơn.
Mitamun mỉm cười trấn an chị gái:
- Không sao đâu chị. Nhưng nếu chị sợ em gặp chuyện gì, vậy chị đi cùng em nhé.
Carol gật đầu, rồi nói:
- Được, nhưng để chị che đi mái tóc đã.
Đợi một lúc, Carol và Mitamun rời khỏi tẩm cung của mình, theo chân người tì nữ dẫn đường. Cả hai đi qua những hành lang dài, tối tăm, và cuối cùng, họ được dẫn vào một hầm ngục. Khi cảm thấy có điều gì bất thường, Mitamun liền lên tiếng:
- Tại sao Pharaoh Menfuisu không gặp ta ở tẩm cung của chàng, mà lại đưa ta đến nơi này?
Người tì nữ cúi đầu đáp:
- Pharaoh muốn gặp riêng công chúa ở nơi yên tĩnh để bàn chuyện quan trọng.
Mitamun nhíu mày, cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng:
- Như vậy thật không ổn thoả. Ngươi hãy báo với chàng rằng ta sẽ chờ chàng ở đây.
Carol đặt tay lên cánh tay Mitamun, ánh mắt cảnh giác:
- Mitamun, chị cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chúng ta không nên tiếp tục.
Người tì nữ gượng cười, cúi đầu đáp:
- Công chúa và công nương hãy đợi ở đây một lát, nô tì sẽ đi báo ngay để Pharaoh tới.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thay vì Pharaoh Menfuisu, một đám binh lính xuất hiện, dẫn đầu là nữ hoàng Asisu. Khi nhìn thấy Carol, Asisu sửng sốt đến mức không thể tin vào mắt mình.
- Carol Rido? Ngươi? Ta tưởng ngươi đã chết ngoài sa mạc từ lâu rồi! Vậy mà ngươi vẫn dám xuất hiện trong hoàng cung này, còn liên quan đến ả này nữa?
Asisu bật cười lạnh lùng, ánh mắt đầy căm hận:
- Nếu ngươi không cần mạng sống, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ta sẽ tiễn cả ngươi và cô ta xuống hoàng tuyền cùng một lần!
Asisu quay sang đám binh lính, ra lệnh:
- Bắt chúng lại! Nhốt ngay vào ngục!
Carol kinh ngạc tột cùng khi nhìn người chị mà cô từng yêu mến giờ lại đối xử tàn nhẫn với mình. Cô nghẹn ngào hỏi:
- Chị Asisu, tại sao chị phải làm như thế với tôi? Tôi đã làm gì sai với chị? Tại sao chị kéo tôi về thế giới cổ đại này, rồi bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt?
Lời nói của Carol như lưỡi dao đâm vào lòng kiêu hãnh của Asisu. Trước khi Asisu kịp trả lời, Ari người hầu trung thành của Asisu, đứng bên cạnh, không thể chịu nổi sự xúc phạm dành cho chủ nhân mình. Cô ta tiến lên, không nói một lời, thẳng tay tát Carol liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com