Chương 19: Carol cùng Mitamun mất tích
Trong khi đó, ở ngục tù lạnh lẽo, Carol vẫn ngồi đó với ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đượm buồn và đau đớn. Mitamun ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi chị nhưng chỉ có thể ôm lấy Carol, để nàng bớt cảm thấy cô đơn giữa màn đêm tăm tối.
- Chị Carol, đừng lo. Hoàng huynh nhất định sẽ đến cứu chúng ta thôi. Chị phải kiên cường lên. Em sẽ không để chị chịu đựng thêm đau khổ nữa.
Carol im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Carol không còn biết nên hy vọng vào ai, kể cả hoàng tử Izumin. Nơi đây không phải là thế giới của nàng, và nàng cũng không thể trở về. Hy vọng dường như đã tắt lịm. Còn sống hay không, có nghĩa lý gì nữa đây?
Những kỷ niệm về cha như những con sóng âm thầm vỗ về tâm trí Carol, nhưng cũng chính những con sóng ấy lại cuốn đi từng mảnh tim nàng, khiến nỗi đau càng thêm sâu sắc, day dứt. Mỗi hình ảnh cha dịu dàng, mỗi lời dặn dò ân cần như cứa vào lòng, nhắc nhở Carol về những điều nàng đã bỏ quên, những nguy hiểm mà nàng chưa từng nhận ra trong những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết.
Carol tự trách mình, tự trách bản thân đã quá ngây thơ, quá tin người, để rồi giờ đây phải trả giá bằng sự mất mát không thể bù đắp. Nhưng trong sâu thẳm, Carol biết mình không thể mãi chìm trong đau thương, phải mạnh mẽ để sống tiếp, vì cha, vì chính bản thân mình và cả người bên cạnh cô.
Mitamun thấy Carol vẫn còn đau buồn, lòng cô cũng nặng trĩu. Cô không muốn nhìn người chị dâu tương lai phải chịu đựng như vậy, nhưng những gì họ đang đối mặt thật sự quá lớn. Cả hai đều bị đẩy vào một tình cảnh không thể lường trước, không biết liệu còn ánh sáng mặt trời nào chiếu rọi nữa hay không.
- Chị Carol, em không biết nói gì hơn, nhưng em hứa sẽ luôn ở bên chị. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Hoàng huynh sẽ không để chúng ta chết ở đây đâu. Chị phải tin em!
Mitamun không ngừng an ủi Carol, cố gắng truyền cho cô chút hy vọng, dù chính cô cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra. Lúc này, mọi niềm tin như chỉ còn là một tia sáng le lói trong màn đêm mịt mù.
Trong ngục thất, mặc dù lòng đầy đau buồn, Carol vẫn cảm nhận được chút ấm áp từ sự an ủi của Mitamun. Dù mọi thứ đều tối tăm và khó khăn, cô tự nhủ phải giữ lấy hy vọng, dù chỉ là một chút.
- Chị Carol, em sẽ không rời xa chị đâu. Hoàng huynh sẽ không bỏ mặc chị. Chị phải tin vào điều đó.
Cùng lúc ấy, ngoài ngục thất, hoàng tử Izumin đang điên cuồng tìm kiếm Carol. Cảm giác mất mát trong giấc mơ vừa qua khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn không thể tin rằng người mà hắn yêu thương suốt mười năm qua lại chính là Carol một cô gái vô danh, chỉ là một nô lệ bị nhiều người xem thường. Nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn là ánh trăng sáng, là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời hắn.
Khi tỉnh giấc, sự thật trong lòng hắn trở nên rõ ràng. Cảm giác yêu thương và những ký ức về Carol như bừng tỉnh, như thể họ đã bên nhau từ lâu, dù thực tế chỉ mới vài tháng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Carol là người duy nhất hắn yêu, và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
- Carol, ta sẽ không để nàng chịu thêm đau đớn nữa. Ta hứa, dù phải đấu tranh với cả thế giới, ta cũng sẽ không buông tay nàng.
Trong khi đó, hoàng tử Izumin chạy qua tẩm cung của Mitamun và Carol thì không thấy hai cô đâu.
- Chuyện gì thế này? Trời đã muộn thế này mà Carol với Mitamun đi đâu rồi? Dù ở trong hoàng cung nhưng là đất của người khác, dám ra ngoài như vậy thật gan quá rồi. Về đây, ta sẽ cho hai người biết tay!
Hoàng tử cũng cho nhiều người đi tìm, nhưng suốt cả buổi vẫn không thấy hai người đâu.
- Thưa hoàng tử, công chúa Mitamun và công nương Carol đã mất tích. Chúng thần nghi ngờ có người bắt cóc họ. Chúng thần đã lục soát mọi ngóc ngách trong hoàng cung nhưng vẫn không tìm thấy.
Tin báo như sét đánh ngang tai. Hoàng tử bật dậy, ánh mắt sắc bén như dao.
- Các ngươi nói sao? Mất tích? Ai dám lớn gan đến vậy? Dám bắt cóc ngay trong hoàng cung của ta? Chỉ có kẻ có địa vị cao hoặc người trong hoàng tộc mới thông thạo địa hình và cung điện như vậy.
- Triệu tập toàn bộ đội lính tinh nhuệ, lục soát mọi ngóc ngách trong cung điện và khu vực xung quanh. Ai phát hiện được manh mối sẽ được trọng thưởng. Ta sẽ lập tức đến gặp Pharaoh Ai Cập để làm rõ chuyện này.
- Vâng, thưa hoàng tử.
Hoàng tử lập tức đến tẩm cung của Menfuisu để gặp mặt.
- Báo bệ hạ, hoàng tử Izumin của Hitaito cần gặp ngài có việc gấp, liên quan đến công chúa Mitamun và vị hôn thê của hoàng tử Izumin ạ.
Menfuisu tỉnh dậy, khoác vội áo choàng lên.
- Có chuyện gì mà hoàng tử Izumin đến gặp ta muộn như vậy? Mệt thật, tối qua ta uống hơi nhiều. Mời hắn vào đây.
- Vâng, bệ hạ.
Một lát sau, hoàng tử Izumin bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, không còn chút lịch sự như trong bữa tiệc trước đó.
- Pharaoh Menfuisu, ta thật thất lễ khi đến đột ngột, nhưng vị hôn thê của ta cùng công chúa Mitamun, em gái ta, đã bị bắt cóc ngay trong hoàng cung của ngài. Ta muốn hỏi ngài, liệu có liên quan gì đến vụ bắt cóc này không?
Lúc đầu, cuộc gặp diễn ra với lời chào hỏi nhẹ nhàng, nhưng sau đó hoàng tử Izumin thẳng thừng buộc tội khiến Menfuisu từ ngơ ngác chuyển sang vẻ mặt đen lại.
Nghe xong, Menfuisu ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận khi biết có người dùng vụ bắt cóc để đổ lỗi cho mình.
- Izumin, ta thật sự không biết gì về vụ bắt cóc này, giờ đây mới nghe ngài nói. Vị hôn thê của ngài và công chúa Mitamun bị bắt cóc ngay trong hoàng cung của ta. Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã sơ suất trong việc tiếp khách.
Hoàng tử không chần chừ đáp lại, giọng nói cương quyết:
- Ta không cần biết ngài có liên quan hay không. Điều duy nhất ta biết là em gái ta và vị hôn thê đang chịu khổ sở. Nếu họ gặp bất cứ tổn thương gì, mối liên minh giữa Ai Cập và Hitaito sẽ chấm dứt. Dù phải liều mạng, dù có chống đối ngài, chống đối cả Ai Cập, ta cũng quyết tìm ra họ. Nếu ngài không liên quan, hãy cho người tìm và phong tỏa hết những ai đáng nghi giúp ta. Đừng để ta phải thanh tẩy từng người Ai Cập của ngài.
Nói một hơi xong, hoàng tử bỏ đi, để lại Menfuisu ngẫm nghĩ lời nói đó, bàn tay hắn tức giận nắm chặt thành nắm đấm.
- Khốn kiếp! Kẻ nào... kẻ nào dám vào hoàng cung của ta bắt cóc hai người bọn họ? Nếu ta biết được đứa nào ra tay, nhất định sẽ phanh thây chúng ra thành trăm mảnh làm gương. Dám trèo lên đầu ta mà đem người đi, thật gan cùng mình!
Menfuisu lúc này nóng giận gầm lên:
- Minue, đâu mau đến đây cho ta!
Một lát sau, Minue bước vào. Nghe tiếng hoàng đế gọi, nhìn sắc mặt hắn, vội quỳ xuống ngay.
- Ngươi đã nghe hết rồi phải không? Ngươi để canh phòng lỏng lẻo thế sao? Để người ta bắt cóc vị hôn thê và công chúa Mitamun ngay trong cung của ta?
- Bệ hạ tha mạng, tha mạng! Thần thật sơ suất quá!
- Sơ suất? Ngươi nói dễ nghe quá! Mối quan hệ của chúng ta với Hitaito rất quan trọng. Nếu không giải quyết ổn thỏa, liên minh này có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Ngươi phải lục soát toàn bộ hoàng cung, biên giới và cả những khu vực ngoài hoàng cung, không một ai được phép thoát. Ta nghi ngờ đây là một âm mưu phá hoại từ quốc gia khác. Ngươi phải tìm cho bằng được, nếu không, ta sẽ không tha thứ.
- Vâng, bệ hạ. Thần sẽ lấy công chuộc tội, tìm công chúa Mitamun và vị hôn thê của hoàng tử Izumin trở về.
Hoàng tử trong lòng sót ruột, nóng như lửa đốt, không biết bắt đầu tìm từ đâu.
- Mình thật sơ suất khi không cho thị vệ đi theo bảo vệ hai người. Giờ biết phải tìm ai đây? Carol ơi, nàng có ổn không? Chắc nàng đang chịu nhiều khổ sở. Ta nhớ nàng lắm, Carol ơi.
Một cận vệ ngập ngừng lên tiếng, biết nói sai có thể mất mạng, bởi giờ hoàng tử rất tức giận.
- Thưa hoàng tử, có khả năng nữ hoàng Asisu đã ra tay không? Người đang có mâu thuẫn với công chúa Mitamun.
Vừa nghe tên Asisu, gương mặt Izumin trở nên u ám, sợ sệt hơn. Con mụ đàn bà độc ác đó đang điên vì tình, có thể hại hai người con gái mà hắn trân trọng nhất bất cứ lúc nào.
- Nếu đúng là cô ta... ta sẽ không để yên. Dẫn ta đến chỗ cô ta ngay lập tức! Nếu chậm trễ sẽ không còn kịp nữa.
Với quyết tâm sắt đá, hoàng tử Izumin ra lệnh cho lính canh tìm kiếm khắp nơi, không cho phép bất cứ ai cản trở. Hắn không thể để Carol rơi vào tay Asisu thêm một phút giây nào nữa.
Tại địa lao, Mitamun và Carol vẫn bị nhốt trong góc tối tăm. Dù Mitamun cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi run sợ.
- Chị Carol, em xin lỗi. Nếu không phải vì em muốn đi gặp Pharaoh Menfuisu, chắc chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi.
Carol vẫn cúi đầu, giọng nói khàn đặc vì khóc:
- Không, không phải lỗi của em. Là lỗi của Asisu, là lỗi của số phận đã đẩy chị đến đây...
Mitamun định nói thêm lời an ủi thì bỗng nhiên, bức tường lạnh lẽo của địa lao bị xé toang. Từ xa vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Cả hai im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa.
Một nhóm lính bước vào, đi sau là Ari. Ari mỉm cười nham hiểm, tay cầm roi da, ánh mắt đầy sự khinh bỉ:
- Nữ hoàng Asisu có lệnh, mang hai ngươi ra ngoài. Các ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác, đừng làm khó dễ chúng ta.
Mitamun và Carol bị trói chặt tay, không thể chống cự. Hai người nhìn nhau, hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác. Carol siết chặt tay Mitamun, thì thầm:
- Đừng sợ, em nhé. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ tìm cách thoát.
Cả hai bị trói tay dẫn đi. Tiếng cười lạnh lùng của Ari vang lên:
- Để xem các ngươi còn giữ được vẻ bình tĩnh đó được bao lâu...
Tiếng cười lạnh lẽo của Ari vang lên khi họ bị dẫn đi. Hai người bị đưa đến một khu vực riêng biệt, ánh sáng lờ mờ, không một bóng người. Ari dừng lại, đối diện với họ, tay vung chiếc roi da, ánh mắt đầy kiêu căng và hiểm độc.
- Hai ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm loạn Ai Cập này? Quyến rũ Pharaoh Menfuisu, mơ tranh giành ngôi vị hoàng phi vốn thuộc về lệnh bà ta? Một người thì chỉ là công chúa nhỏ bé, không có thực quyền gì. Người còn lại... chỉ là con nô lệ thấp hèn, được hoàng tử Hitaito sủng ái chút ít, chẳng đáng để ta bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com