Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lời cảnh cáo

Ari cười lạnh, giọng đầy thách thức:

- Hôm nay, ta sẽ cho hai cô biết thế nào là nỗi đau thể xác, để các cô hiểu thế nào là khổ sở đến không còn thiết sống.

Ari không nói thêm, lập tức ra tay đánh đập cả hai không thương tiếc. Những nhát roi đau đớn khiến Carol và Mitamun không thể kìm được tiếng rên rỉ. Khi cơn giận đã phần nào nguôi, Ari ra lệnh:

- Nhốt chúng lại! Để chúng chìm trong bóng tối của địa lao.

Quay người, Ari để lại một câu nói đầy độc địa:

- Ta muốn xem các ngươi kiên cường được bao lâu. Sống sót được bao lâu khi bị bỏ đói, bỏ khát, khi bị ta tra tấn từng ngày. Đừng mong ai sẽ cứu các ngươi. Đây là địa lao biệt lập, không ai biết các ngươi ở đây, cũng không ai tìm thấy để cứu. Các ngươi sẽ chết dần, chết mòn, bị ướp xác mà chẳng ai hay biết.

Dù đau đớn đến mức thở không nổi, Carol vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự bất khuất:

- Ngươi nghĩ có thể mãi làm tổn thương chúng ta sao? Một ngày nào đó, sự thật sẽ phơi bày, và các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả tội ác này!

Ari chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Carol và Mitamun ngồi lại bên nhau trong bóng tối, ôm lấy nhau mà khóc. Nỗi sợ hãi khiến những giọt nước mắt không ngừng rơi, họ cảm thấy như bị bỏ rơi trong bóng tối tăm, nhưng vẫn giữ trong lòng một ngọn lửa hy vọng mỏng manh.

Izumin xông thẳng vào tẩm cung của Asisu mà không hề xin phép. Asisu đang ngồi trên chiếc ghế lông cừu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hắn.

- Hoàng tử Izumin của Hitaito, ngài đến đây không báo trước có ý gì? Đừng nghĩ ngài là hoàng tử của Hitaito, đồng minh của Ai Cập, mà có thể làm gì thì làm. Đây là lãnh thổ của ta!

Izumin không khách sáo, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Asisu, giọng nói thẳng thừng:

- Ta hỏi cô, Mitamun và Carol đang ở đâu?

Asisu bật cười nhạt, biết rõ hắn chỉ nghi ngờ chứ chưa có manh mối gì.

- Hoàng tử nghi ngờ ta sao? Ngài có chứng cứ gì không?

Izumin bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, từng chữ thốt ra đều đầy uy lực:

- Nếu ta tìm thấy hai người họ trong tay cô, đừng trách ta không nể mặt. Ta sẽ làm Ai Cập này rúng động vì sự ngông cuồng của cô!

Asisu cười khẩy, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Izumin không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đôi mắt ấy như xuyên thấu tâm can cô. Dù vậy, cô vẫn giữ vẻ bình thản:

- Ngài đe dọa ta sao, hoàng tử Hitaito? Nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa Mitamun và cô gái đó, ngài nên tìm kiếm kẻ khác, chứ không phải ta.

Izumin cười lạnh, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hắn và Asisu giờ chỉ còn một sải tay.

- Ta không đe dọa, mà chỉ cảnh báo. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Nếu cô dám động vào Mitamun hay Carol, ngay cả thân phận nữ hoàng cũng không cứu nổi cô đâu.

Asisu cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ ánh mắt sắc lạnh của Izumin. Nhưng để giữ khí thế, cô nhếch môi đáp lại:

- Vậy thì ngài cứ thử tìm họ xem. Nếu không còn chuyện gì, mời ngài ra ngoài.

Izumin im lặng nhìn thẳng vào mắt Asisu, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ kiêu ngạo của cô. Cuối cùng, hắn quay người bước đi, nhưng trước khi rời phòng, hắn để lại một câu lạnh lùng:

- Nếu cô liên quan đến chuyện này, ta sẽ quay lại. Lần sau, không chỉ là lời cảnh cáo nữa.

Trong lòng tức giận và rối bời, hoàng tử bỏ đi. Hắn đã khẳng định Mitamun và Carol đang trong tay Asisu, nhưng vẫn chưa biết rõ nơi giam giữ. Hắn phải chắc chắn và hành động ngay để cứu họ.

Hoàng tử trở về phòng, giọng ra lệnh dứt khoát:

- Các ngươi, âm thầm đưa những thuộc hạ của Asisu đến đây ngay.

- Vâng, thưa hoàng tử.

Chẳng bao lâu sau, binh lính của hoàng tử đã bắt được một nhóm người và đưa tới.

Hoàng tử bước đến, mắt sắc lạnh, chất vấn:

- Ngươi mau nói cho ta biết, phải chăng nữ hoàng Asisu đã bắt cóc Mitamun và Carol?

Người bị bắt lắc đầu sợ sệt:

- Tôi không biết gì cả, ngài nói gì tôi không hiểu. Nữ hoàng chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, không hề ra ngoài. Làm sao có thể bắt cóc công chúa và cô gái đó được chứ?

Hoàng tử nhếch môi cười, ra lệnh lạnh lùng:

- Ngươi không chịu nói, thì phải chịu hình phạt. Đừng tưởng là thuộc hạ của Asisu thì ta không dám động vào. Ta còn dám động vào cả nữ hoàng, huống chi là một nô tì nhỏ bé như ngươi. Ngươi có thể chọn cách nhẹ nhàng hoặc ta sẽ dùng biện pháp mạnh.

- Người đâu, đánh cô ta thật mạnh vào! Đánh đến khi nào hắn chịu khai mới thôi!

- Vâng, thưa hoàng tử!

Thời gian trôi qua, dù bị tra khảo dã man, người trước mặt hoàng tử vẫn cứng miệng không chịu khai. Sự kiên trì của hắn đến giới hạn, lòng sốt ruột và tức giận dâng lên như ngọn lửa bốc cháy. Bước tới, hoàng tử siết chặt cổ người đó, gằn giọng đầy uy lực:

- Mau nói cho ta biết, ả nhốt Mitamun và Carol của ta ở đâu? Nói ngay, nếu không ta bóp chết ngươi!

Tướng quân bên cạnh, mặt tái mét vì sợ hãi, vội chạy tới can ngăn:

- Hoàng tử, xin ngài bình tĩnh! Ngài đang mất lý trí rồi! Nếu cứ bóp cổ cô ta như thế, cô ta sẽ chết thật, mà chúng ta cần thông tin chứ không phải xác chết!

Nhưng hoàng tử không buông tay mà siết mạnh hơn:

- Ngươi bảo ta bình tĩnh sao? Carol của ta, em gái ta, đang nằm trong tay bọn chúng, chịu đau đớn từng ngày từng giờ! Ta có thể chờ, nhưng họ thì không! Lòng ta nóng như lửa đốt, ta cầu mong cô ta không làm gì ảnh hưởng tới họ!

Izumin nhìn người bị bắt chằm chằm, giọng đầy đe dọa:

- Nói đi! Hay là muốn chết? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện!

Chợt một cận vệ chạy lại, giọng hốt hoảng:

- Hoàng tử ơi, cô ta tắt thở rồi ạ!

Hoàng tử thở dài, thở ra một cách đầy bực tức:

- Hừ, lôi xác cô ta ra ngoài. Mất quá nhiều thời gian với tên nô tì vô dụng này rồi.

Hắn quay sang nhìn người kế tiếp, nụ cười lạnh lùng nở trên môi:

- Còn ngươi? Ngươi có muốn tiếp tục cứng miệng theo cô ta không? Ta không ngại tiễn ngươi xuống hoàng tuyền cùng cô ta đâu.

Thị nữ run rẩy, cằm cặp chặt đến mức da tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng tử Izumin, không dám giấu giếm thêm nữa. Lời đồn quả không sai, hoàng tử nho nhã, thư sinh kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bên trong, hắn là người tàn nhẫn, độc ác, giết người mà không đổi sắc mặt, còn nở nụ cười đáng sợ như vậy.

- Bẩm hoàng tử, nô tì xin nói...

- Mau nói đi! Ả ta giam cầm em gái ta và vị hôn thê của ta ở đâu?

- Dạ, bẩm hoàng tử, lệnh bà giam giữ công nương và công chúa trong đường hầm bí mật dưới thần điện, nơi chỉ có các tư tế mới được biết.

Izumin gật đầu, ánh mắt sắc lẹm.

- Tốt. Ngươi biết điều rồi đó. Mau dẫn ta đến ngay.

Không chút do dự, hoàng tử Izumin dẫn đầu đội quân tinh nhuệ xông vào đường hầm bí mật dưới thần điện, nơi Carol và Mitamun đang bị giam giữ trong bóng tối lạnh lẽo.

Dưới hầm ngục tối tăm, Mitamun đã kiệt sức, cơ thể yếu ớt không còn sức lực sau những trận đánh đập tàn nhẫn và sự đói khát kéo dài. Carol thì nằm cuộn tròn, người tím tái vì lạnh và sốt cao đến mê man.

- Lạnh quá...! Mitamun chị...chị chịu hết nổi rồi, lạnh quá!

Carol rên rỉ yếu ớt, từng hơi thở khò khè vang lên trong không gian lạnh lẽo.

Mitamun cố gượng dậy, lau vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán Carol, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy lo lắng:

- Chị Carol...chị sốt rồi, biết làm sao đây... Không có ngự y, không có thuốc uống, lại còn bị đói rét thế này... chị chết mất thôi... Hoàng huynh ơi, huynh đâu rồi? Muội cũng kiệt sức lắm rồi, lạnh và đói quá!

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng rên rỉ của hai cô gái bị giam giữ trong bóng tối, lòng họ dẫu yếu ớt nhưng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh.

Một lúc sau, một toán binh lính của Ari cũng đi tới, dẫn Carol và Mitamun ra ngoài.

Mitamun hét lên:

- Đừng đánh chị Carol nữa, chị ấy đang sốt nặng. Ngươi cứ đánh như vậy mãi, chị ấy sẽ chết mất.

Ari cười khẩy:

- Sốt rồi sao? Sắp chết rồi, cũng tốt, đỡ mất thời gian của ta. Chết chỉ là một nô lệ, thì là gì chứ? Các ngươi đừng nghe cô ta nói, trói lại cho ta. Nữ hoàng đã ra lệnh, khiến hai con ả này chịu khổ từng ngày.

Binh lính lập tức trói Carol và Mitamun lại.

Ari không nói thêm lời nào, lập tức ra tay tàn bạo. Những nhát roi vun vút giáng xuống Carol và Mitamun không chút nương tay. Tiếng rên đau đớn của họ vang vọng giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Trong lúc đó, Izumin dẫn đầu đội lính tinh nhuệ đang lần theo những manh mối mới. Dựa vào lời khai của một thị nữ tình nghi, họ nhanh chóng phát hiện ra lối đi bí mật dẫn đến khu vực địa lao của hoàng cung.

Asisu lúc này cũng đi vào hầm ngục, ra lệnh cho Ari:

- Ari, hôm nay là ngày cuối cho bọn nó sống. Đánh thật mạnh vào, ngày mai đem bọn chúng đến nhà ướp xác giết đi. Tên hoàng tử Izumin đang điều tra đến ta rồi, không thể để bọn chúng sống nữa.

- Vâng ạ.

- Ngươi giết bọn ta chết đi, hoàng huynh ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.

- Hừ, sắp chết đến nơi rồi, mạnh mồm.

Ari gằn giọng, tiến lại gần, chiếc roi da vung lên một lần nữa. Nhưng chưa kịp đánh, một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người quay lại. Cánh cửa bị xô bật ra, và Izumin bước vào, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cơ thể toát lên vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.

- Dừng tay! Ngay lập tức!

Ari ngớ người khi nhận ra hoàng tử Izumin đứng trước mặt mình. Cả đám lính quay sang, nhưng không ai dám hành động khi thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn. Asisu thì ngớ người, không biết làm gì tiếp theo, không hiểu tại sao tên này lại tìm ra nơi này nhanh như vậy.

Izumin tiến lại gần, giọng nói cứng rắn:

- Dám động vào người của ta, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá.

Giọng Izumin vang lên, đầy quyền uy nhưng cũng chất chứa nỗi lo lắng. Mitamun ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Izumin tiến tới.

- Cuối cùng em cũng đợi được hoàng huynh đến rồi, muội mừng quá!

- Ngoan, ta đã tới rồi. Ta xin lỗi vì đến hơi muộn, để muội phải chịu khổ như vậy.

- Huynh hãy lo cho chị Carol đi, chị ấy không trụ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com