Chương 24: Nếm trãi trái đắng từ hoàng tử
Menfuisu lúc này biết mình chị mình có lỗi thì cũng im lặng không nói gì nữa.
Hoàng tử ghé sát tai Asisu, hơi thở lạnh buốt như băng, giọng nói thì thầm nhưng từng chữ như dao cứa vào tim:
– Asisu... cô có thấy không? Bọn chúng... đang bò lổm ngổm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô đấy. Chúng thích cô lắm... tất cả đều là ta chuẩn bị riêng cho cô. Cô thích chứ? À... mà cho dù cô có thích hay không, thì cũng chẳng còn lựa chọn nào cả.
Khóe môi hoàng tử khẽ nhếch, ánh mắt u ám rợn người:
– Chính thuộc hạ của ta đã đào hố này, cũng chính tay bọn chúng bắt từng con rắn bỏ xuống. Ta còn dặn thật kỹ: Chỉ chọn những loài rắn không có độc thôi... Nhưng mà... ai dám chắc chứ? Nếu lỡ có kẻ vô dụng nào đó bắt nhầm một, hai con rắn độc... thì hẳn đó chính là số phận của cô rồi.
Asisu run rẩy toàn thân, mặt cắt không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, đôi mắt mở to khi nghe từng lời thì thầm như tiếng gọi hồn của hoàng tử.
Asisu lắp bắp, giọng vỡ ra vì sợ hãi.
– Không... không... ta xin ngài... đừng... ta không muốn...
Tiếng rít khẽ khàng của rắn vọng lên, thân hình uốn éo trong bóng tối, như chờ đợi con mồi bị ném xuống. Một vài con ngóc đầu lên, cái lưỡi chẻ đôi thè ra, mùi tanh nồng phả thẳng vào mặt mọi người.
Izumin ghé sát tai Asisu hơn, giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, lạnh đến tận xương sống:
– Nữ hoàng à... cô đã quen ngồi trên cao, coi sinh mạng người khác rẻ như cỏ rác. Hôm nay... hãy thử cảm giác chính mình bị đưa xuống làm mồi đi.
Hoàng tử nhấn từng từ, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Asisu:
– Cô nói sợ và cầu xin ta tha cho cô? Đừng mơ. Cô không đụng tới ta, ta sẽ không đụng tới cô. Nhưng cô... dám cả gan tàn nhẫn, dám hành hạ người khác, thì cô phải nhận hậu quả.
Giọng hoàng tử lạnh lùng, như mũi dao xuyên vào tim Asisu:
– Cô sợ? Haha. Carol của ta, Mitamun, em gái ta... đã từng sợ hãi gấp trăm lần thế này khi bị cô hành hạ. Khi họ cầu xin cô có buông tha mà thả họ ra không? Hừ... Bây giờ... đến lượt cô.
Asisu thét lớn, tiếng gào đầy tuyệt vọng vang cả một vùng:
– Khôngggggggg! Menfuisu! Cứu chị với! Đừng để hắn làm thế! Ta không muốn chết trong cái hố ghê tởm ấy!
Menfuisu đứng đó, hai tay siết chặt đến bật gân xanh, nhưng đôi môi mím lại, không thốt thêm lời nào.
Izumin phẩy tay. Hai binh lính lập tức nhấc bổng Asisu và Ari, mặc cho cô vùng vẫy, gào thét thảm thiết. Họ dừng lại ngay bên mép hố. Hơi tanh nồng phả ngược lên, lạnh lẽo đến tê dại da thịt.
Izumin buông gọn một câu.
– Thả xuống.
Tiếng thét xé toạc màn đêm của Asisu vang vọng khắp nơi, ngay khoảnh khắc thân hình cô bị ném xuống hố tối, nơi hàng chục con rắn đang trườn bò chờ đợi...
Mitamun đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt vừa sợ hãi vừa vui vẻ ra mặt. Dưới hố, Asisu bị đàn rắn quấn trườn, tiếng rít và tiếng kêu cứu vang vọng khắp không gian:
– Cứu với... cứu ta... chúng kinh tởm quá... ta sợ... huhu... Menfuisu ơi, em nhẫn tâm như vậy sao...
Izumin nhếch mép, giọng lạnh lùng như băng:
– Cảm giác sống không bằng chết sao hả nữ hoàng? Cô phải nếm trải nỗi đau mà chính cô gây ra, còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với những gì cô từng làm với người khác. Cô ở dưới đó mà chơi đi. Dù cô có van xin thế nào, cũng sẽ không ai kéo cô lên đâu. Chỉ khi Carol tỉnh dậy, cô mới thoát khỏi chúng.
Hoàng tử quay lại, ánh mắt lạnh như thép:
– Canh chừng cái lỗ này cho ta. Không ai được bén mảng tới, không ai được cứu.
Thuộc hạ cúi gọn đầu, giọng run rẩy:
– Vâng, hoàng tử.
Hoàng tử quét ánh mắt lạnh lùng về phía Menfuisu, giọng rắn rỏi như đao kiếm:
– Pharaoh Menfuisu... nếu ngài còn định ra tay cứu ả, thì từ hôm nay liên minh giữa Ai Cập và Hitaito coi như chấm dứt. Ngài thử nghĩ đi, chỉ vì những tội ác mà chị ngài gây ra, để rồi đẩy muôn dân vào cảnh sinh linh đồ thán, liệu có đáng không? Đây là hình phạt ả buộc phải nhận. Ngài, với tư cách Pharaoh, không nên mềm lòng thêm nữa.
Menfuisu trầm giọng đáp, ánh mắt nặng nề:
– Ngài cứ yên tâm, ta sẽ không ra tay cứu. Chỉ cần ngài giữ lại cho chị ta một mạng, thì ta tuyệt đối không xen vào. Dù sao, ái thiếp của ngài và công chúa Mitamun cũng cần đòi lại một sự công bằng.
Asisu rên rỉ, toàn thân run lên trong cơn kinh hoàng, từng con rắn quấn quýt quanh chân tay, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Cơn sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng khiến cô gần như ngất đi, nhưng vẫn cố gắng mở miệng kêu cứu, tiếng thét khàn khàn vang lên trong đêm tĩnh lặng, còn Mitamun trên cao, đôi môi nhếch lên, hả hê nhìn cảnh này...
Menfuisu đứng đó, chỉ biết lắc đầu bất lực, không thể làm gì hơn, rồi đành quay đi trong im lặng.
Trong khi đó, sau khi trừng phạt và trả thù cho những người hắn yêu thương, hoàng tử Izumin quay về phòng mình. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến. Hắn bước tới bên Carol, khẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên quyết cất lên:
– Nàng yên tâm đi, Carol... ta đã thay nàng trả thù, ta đã đòi lại công bằng cho nàng. Ả ta đã phải trả giá, chịu lấy hình phạt đích đáng. Có ta ở đây, nàng sẽ luôn được bảo vệ, sẽ không bao giờ phải sợ hãi điều gì nữa. Ta hứa đấy.
Đôi mắt sáng rực của hoàng tử dịu lại, dõi sâu vào gương mặt người con gái hắn yêu thương. Hắn khẽ siết tay nàng, giọng nói bỗng trở nên tha thiết hơn:
– Ta chỉ mong nàng sớm tỉnh lại... để chúng ta cùng trở về Hitaito, lập tức thành thân. Carol... ta yêu nàng, yêu đến tận cùng.
Một ngày một đêm, Asisu và Ari bị bỏ mặc bên dưới, thân thể phủ kín bởi những con rắn bò lổm ngổm, hết gào thét rồi lại khóc lóc thảm thiết, nhưng không một ai dám đến cứu. Menfuisu trong lòng giằng xé, vừa muốn cứu lại vừa không. Hắn biết, chị gái mình cần phải nhận một bài học thích đáng. Chính hắn cũng từng nhiều lần khiếp sợ trước sự ghen tuông điên cuồng của chị. Chỉ vì hắn lỡ có ý định dành tình cảm cho Mitamun muốn lấy cô, chị ta đã lập tức nung nấu ý định giết người. Một kẻ như vậy, nếu không sửa tính nết, thì sẽ ngày càng lộng hành, gây thêm họa lớn.
Menfuisu thở dài nặng nề. Hắn là Pharaoh, là vua của cả một đất nước, không thể cưới một người đàn bà chỉ biết ghen tuông mù quáng, lại càng không có chút tình cảm gì với chị gái mình ngoài mối ràng buộc máu mủ.
"Chị Asisu... không phải là ta không muốn cứu chị, nhưng lần này chị đã đi quá giới hạn rồi. Ta chỉ mong qua chuyện này, chị biết mình sai mà dừng lại, đừng gây thêm họa cho ta và cho Ai Cập nữa. Nếu chị vẫn cố chấp, ghen tuông mù quáng, không nghĩ cho ta, cũng chẳng nghĩ cho đất nước, để rồi tiếp tục gây họa lớn hơn... thì khi ấy, không chỉ hoàng tử Izumin, mà ngay cả ta... cũng sẽ không thể nào dung túng cho chị thêm được nữa."
Binh lính canh bên cạnh nghe tiếng la khóc thảm thiết của Asisu thì cau mày, giọng đầy bực bội:
- Nữ hoàng à, người có gào la thế nào thì cũng vô ích thôi. Ở Ai Cập sẽ không ai dám cứu người, còn Hitaito thì lại càng không. Người nên giữ lại chút hơi sức thì hơn, chứ chúng thần nghe cũng mệt mỏi lắm rồi.
Asisu chẳng những không nghe mà còn khóc lóc, gào thét càng dữ dội hơn. Binh lính bên cạnh chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng tử đã hạ lệnh rồi thì có trời mới cứu nổi cô ta.
Một tên lính khẽ lẩm bẩm, giọng đầy chua cay:
- Mong là người trong lòng hoàng tử sớm tỉnh lại, chứ không thì bọn thần sắp thủng màng nhĩ mất thôi.
Tuy Asisu cùng Ari phải sống chung với lũ rắn, không được kéo lên, nhưng cơm nước hằng ngày vẫn được Menfuisu sai người mang tới đầy đủ. Hoàng tử chỉ ra lệnh giữ hình phạt, chứ không để họ chết đói. Menfuisu trong lòng cũng có chút thương hại và lo lắng cho chị mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám xuất hiện. Hắn sợ nếu đối diện trực tiếp, lại phải nghe những lời van xin, gào khóc đến nhức cả đầu, rồi lòng mềm yếu sẽ khiến hắn lung lay.
Trong tẩm cung Carol vẫn chưa tỉnh lại, sốt mê man, miệng lẩm bẩm gọi tên cha liên tục:
– Cha ơi... con nhớ cha lắm. Tại con... tại con ngu ngốc, dẫn sói vào nhà nên cha mới chết tức tưởi như vậy... Cha ơi... con không muốn học khảo cổ nữa, chỉ muốn cả gia đình mình sống ở Mỹ, sum vầy, đoàn tụ...
– Huhu... anh Raian ơi... mẹ ơi... con nhớ mọi người lắm...
Bên cạnh, hoàng tử không ngừng xót xa, dịu dàng dỗ dành:
– Carol... đừng khóc nữa, ta ở đây. Nàng nhớ cha mình sao?
Ánh mắt hoàng tử tràn đầy lo âu, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực:
– Nàng ấy... sao vẫn chưa tỉnh? Suốt bao ngày hôn mê, sốt liên tục... ta lo đến quặn lòng... phải làm sao đây? Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy... Trước khi đến Ai Cập, khi ta gặp nàng, nàng chưa từng như thế này. Asisu đã làm gì với nàng chứ...?
Hoàng tử nhìn Mitamun, ánh mắt tràn đầy lo âu và giận dữ, như đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho nỗi bất lực của mình:
– Mitamun... hãy nói cho hoàng huynh biết, Carol đã phải chịu những gì kinh khủng mà khiến nàng hôn mê, sốt suốt như thế này? Nàng chưa bao giờ khóc nhiều hay yếu đuối đến vậy... Trước khi đến Ai Cập, khi ta gặp nàng, nàng chưa từng như thế... Asisu đã làm gì với nàng chứ?
Mitamun lúc này mới thốt ra, giọng run rẩy:
– Hoàng huynh... muội không hiểu hết chuyện này cho lắm, nhưng dường như Asisu đã hại chết cha của chị ấy. Chị Carol luôn tự trách mình vì nghĩ rằng chính mình đã gián tiếp dẫn đến cái chết ấy.
Hoàng tử siết chặt tay Mitamun, tim nhói đau khi nghe sự thật. Ánh mắt vừa căm giận:
– Không ngờ Asisu lại độc ác đến mức này... Ta không thể tha thứ cho ả... không bao giờ... Cả đời này, những kẻ dám làm tổn hại người của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com