Chương 25: Đùa giỡn với kẻ thù
Hoàng tử hạ giọng, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn chất chứa nỗi đau khi nhìn Carol:
– Carol... nàng đừng tự trách mình. Chuyện xảy ra không phải lỗi của nàng. Cha nàng, Mitamun, và cả ta... đều hiểu rằng trái tim nàng luôn hướng về điều tốt, luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Cái chết của cha nàng... không phải do nàng gây ra. Dù ta chưa rõ mọi việc từ đầu đến cuối, nhưng ta tin chắc rằng người mà ta yêu sẽ không bao giờ làm tổn hại những người nàng yêu thương. Hung thủ là ả Asisu, và ta hứa với nàng, ta sẽ trừng trị ả, trả thù, và đòi lại công bằng cho nàng.
Hoàng tử cúi xuống, khẽ nắm lấy tay Carol, hơi thở ấm áp phả vào nàng:
– Ta sẽ ở bên nàng, che chở, chăm sóc cho nàng... dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không rời xa. Chỉ cần nàng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ánh mắt hoàng tử tràn đầy quyết tâm, lạnh lùng với kẻ thù nhưng dịu dàng đến tận cùng với người mình yêu, như muốn nhấn mạnh rằng không ai được phép tổn hại nàng thêm lần nào nữa.
Tuy hoàng tử đã trừng phạt được kẻ thù, khiến những kẻ từng hãm hại người hắn yêu phải nếm trải khổ cực từng ngày, nhưng lòng hắn chẳng hề hả hê. Trái lại, tâm trạng hắn ngày một u uất, buồn bã, chẳng thiết ăn uống, lúc nào cũng ngồi trầm ngâm, ánh mắt chỉ dõi theo người con gái trong lòng vẫn hôn mê không tỉnh.
Mitamun cũng lo lắng cho Carol, nhưng so với nỗi lo của nàng, nỗi bi thương trong lòng hoàng huynh còn sâu nặng gấp bội. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy hoàng tử suy sụp và đau đớn đến mức này.
"Hoàng huynh chưa từng như thế... Huynh ấy thật sự yêu Carol, yêu đến mức mất cả lý trí. Mấy ngày nay, huynh chẳng thiết ăn uống, chỉ ngồi bên cạnh, một lòng mong chị ấy tỉnh lại. Thật đáng thương cho hoàng huynh... lần đầu tiên yêu một người lại rơi vào cảnh đau khổ cùng cực thế này."
Mitamun dù khuyên can thế nào, hoàng tử cũng không chịu nghe.
Giọng Mitamun nghẹn ngào.
- Hoàng huynh, xin huynh nghỉ ngơi và ăn chút gì đi. Muội biết huynh lo cho chị ấy rất nhiều, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình. Nếu chị Carol tỉnh lại mà huynh gục ngã, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho chị ấy chứ?
Hoàng tử nắm chặt tay Carol, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như nghẹn lại nơi cổ họng:
– Huynh sợ lắm... sợ mất nàng, sợ đến nỗi không dám chợp mắt nổi. Huynh thật vô dụng... không bảo vệ được muội, cũng không bảo vệ được nàng ấy. Huynh không xứng đáng làm hoàng huynh của muội, càng không xứng đáng làm trượng phu của nàng. Huynh đã đến trễ... để mặc cho Asisu hành hạ hai người. Chỉ cần huynh chậm thêm một chút thôi... có lẽ huynh đã mất cả hai rồi.
Đôi bàn tay hoàng tử siết lại run run, nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay nhỏ bé của Carol.
– Carol và muội là những người huynh trân quý nhất. Nếu một trong hai có mệnh hệ gì... huynh sẽ hối hận suốt cả đời này.
Mitamun khẽ nắm tay hoàng huynh, giọng nghẹn ngào:
– Hoàng huynh... xin đừng tự trách mình nữa. Muội chưa từng oán trách huynh, và chị Carol cũng sẽ không bao giờ trách. Huynh đã làm tất cả đã kịp thời tìm thấy và cứu bọn muội. Người gây nên mọi tội lỗi chính là Asisu; chính ả mới là nguồn cơn của mọi khổ đau.
Đôi mắt hoàng tử lóe lên tia giận dữ, bàn tay siết chặt đến run rẩy:
- Huynh trừng phạt ả như vậy... vẫn còn quá nhẹ! Ngày ấy huynh vốn định giết ả ta, nhưng rồi lại mềm lòng, chỉ muốn tìm cách khiến ả phải khổ sở mà nhận ra lỗi lầm. Nhưng không... huynh đã sai. Lần này, huynh tuyệt đối sẽ không buông tha cho ả nữa!
Suốt mấy ngày liền, hoàng tử không rời Carol nửa bước. Hắn hầu như không hề chợp mắt, chỉ thiếp đi trong chốc lát rồi lại giật mình tỉnh dậy để nhìn nàng. Đến khi cơ thể kiệt quệ, hắn mới miễn cưỡng nằm xuống cạnh giường nàng nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần thấy Carol mê man, nước mắt lăn dài trên gương mặt trong giấc mơ, lòng hắn lại thắt lại.
Ngọn lửa giận trong lòng ngực hắn bùng lên dữ dội, thiêu đốt lý trí. Hắn không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này. Càng nhìn Carol đau đớn, hắn càng thấy bản thân bất lực và tội lỗi.
Cuối cùng, không nén nổi uất hận, hắn đứng bật dậy. Bước chân nặng nề mà dồn dập vang khắp hành lang, hắn tiến thẳng đến nơi Asisu đang chịu trừng phạt. Ánh mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mệt mỏi xen lẫn phẫn nộ. Chỉ vừa nhìn thấy ả, hơi thở hắn đã trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt run lên.
Trong khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi bao ngày dồn lại, biến thành cơn thịnh nộ lạnh lùng. Hắn không còn giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước kẻ đã khiến Carol của hắn phải sống trong ác mộng và nước mắt.
Hoàng tử dừng lại, đôi mắt sắc lạnh đầy khinh bỉ quét qua Asisu:
– Asisu... mấy ngày qua cô sống có "tốt" không?
Asisu không nói gì chỉ biết nhìn hoàng tử bằng ánh mắt căm ghét đến tận cùng.
Ánh mắt hoàng tử càng nhìn Asisu càng đỏ rực, cơn giận dâng lên như lửa nung:
– Ta hỏi mà cô im lặng vậy sao? Ta thấy cô sống rất "tốt", chẳng như Carol của ta nàng đang hôn mê, sốt liên miên, luôn sợ hãi và khóc rất nhiều... tất cả là do cô gieo rắc, cô có hiểu không?
Hoàng tử phất tay ra lệnh, các thị vệ vội quỳ sụp xuống theo lệnh:
– Các ngươi hãy bắt hoặc tìm thêm mấy con rắn có màu sắc rực rỡ đưa tới cho nữ hoàng. Thả xuống đi ta biết cô rất thích trò này.
Đám thuộc hạ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy e dè. Nhưng rồi không ai dám trái lệnh, tất cả đồng loạt cúi đầu tuân theo. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ:
"Nữ hoàng này thật là tự chuốc lấy khổ. Chẳng phải ai khác, lại dám động đến người con gái mà hoàng tử yêu thương... giờ thì rước họa vào thân cũng đáng."
Chẳng bao lâu sau, toán lính lục tục trở về, tay xách nách mang đầy những con rắn không độc với lớp vảy rực rỡ, uốn éo quấn quanh. Không chần chừ, chúng mở lồng, thả thẳng xuống nơi Asisu đang bị giam giữ.
Tiếng la hét thất thanh lập tức vang vọng, xen lẫn tiếng nức nở cầu xin thảm thiết của nữ hoàng. Nỗi sợ hãi khiến nước mắt cô tuôn rơi, giọng khẩn khoản đến tuyệt vọng. Nhưng không ai dám trái lệnh mà hoàng tử ban ra, bởi tất cả đều biết ánh mắt của hoàng tử đang dán chặt xuống hố sâu.
Hoàng tử ngồi đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Nụ cười ấy không mang chút vui vẻ, mà là nụ cười của cơn giận đã vượt khỏi lý trí, nụ cười của kẻ đang tận hưởng khoảnh khắc hành hạ kẻ thù. Từng con rắn trườn bò trên nền đá lạnh lẽo, lách mình quanh Asisu, càng khiến khung cảnh thêm ghê rợn.
Hoàng tử nhếch mép, giọng vang lên lạnh lùng, đầy châm chọc:
– Sao rồi, nữ hoàng? Mấy con rắn mới thả xuống trông cũng rực rỡ lắm chứ. Ta chợt nhớ... hình như ta chưa dặn bọn lính là chỉ bắt rắn không độc. Biết đâu trong đám này lại có vài con mang nọc kịch độc... Nào, cô cứ thoải mái mà thưởng thức đi nhé.
Asisu dưới hầm nhìn bầy rắn trườn tới, gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cô không ngờ hoàng tử Izumin hắn lại đáng sợ đến vậy, cô lúc này không dám chống cự hay cưỡng lại nữa, chỉ biết van xin. Tiếng gào của cô vang lên đứt quãng, nghẹn ngào trong nỗi khiếp sợ tột cùng:
– Hoàng tử Izumin... ta xin ngài tha cho ta! Ta... ta biết lỗi của mình rồi... xin ngài dừng lại! Chúng ghê tởm quá, ta không chịu nổi nữa! Tha cho ta... ta không dám đụng tới người của ngài nữa đâu!
Hoàng tử đứng trên cao, bóng dáng uy nghi, khẽ nhếch môi. Ánh mắt hắn rực lên lửa hận thù, giọng nói trầm lạnh như lưỡi dao cứa vào tim:
– Giờ thì cô biết cầu xin ta tha thứ rồi sao? Thứ độc ác rắn rết như cô mà cũng biết sợ ư? Ta tưởng cô còn ngang ngạnh, không biết sợ là gì cơ. Giờ cô biết lỗi thì cũng muộn rồi. Cô nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ à? Hừ... chuyện "vui" thế này sao có thể dừng lại được. Carol mà biết, chắc nàng sẽ hả hê lắm.
Hoàng tử ngồi uống trà, thong thả thưởng thức điểm tâm, khóe môi nhếch lên đầy hả hê khi nhìn xuống Asisu đang bị rắn hành hạ. Cảnh tượng ấy đối với hắn lúc này chẳng khác nào một thú vui, niềm hả lòng hả dạ sau bao tháng ngày căm hận. Hắn chỉ mong Carol tỉnh lại, để tận mắt thấy hắn đã trừng trị kẻ thù tàn độc kia như thế nào.
Sau một lúc như mèo vờn chuột, cố tình giễu cợt nỗi sợ hãi của Asisu, hoàng tử đứng dậy, thản nhiên phủi tay. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò:
– Canh giữ ả cho cẩn thận. Ăn uống thì để cô ta tự do... chỉ là cách một hai ngày lại thả thêm vài con khác cho "đổi vị". Đừng để nữ hoàng thấy nhàm chán.
Nói rồi, hoàng tử trở về bên Carol. Mỗi lần nhìn thấy nàng, chạm vào đôi tay mềm mại hay hôn lên mái tóc đầy hương thơm, mọi bực tức, uất giận trong lòng hắn dường như tan biến hết.
– Carol... nàng hãy tỉnh lại đi. Ta thực sự rất muốn... rất muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, nghe nàng cãi nhau với ta cũng được, nhưng nàng đừng nằm bất động như vậy có được không. Mấy ngày qua ả ta phải chịu khổ từng ngày, nếu nàng không tỉnh, ta sẽ không để yên cho ả ta một ngày.
Mấy ngày sau, nàng khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ dần rõ ràng, bắt gặp khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của người vẫn luôn ở cạnh mình. Nàng thoáng sững người, tim nhói lên:
"Mình... thoát ra rồi sao? Hoàng tử đã cứu mình, và vẫn ở bên mình mấy ngày qua thật sao? Trông anh ấy gầy và hốc hác quá..."
Nàng ngước mắt nhìn lên trần nhà, ký ức về kẻ thù và cái chết của cha của cô lại ùa về như cơn ác mộng. Nỗi buồn vẫn trĩu nặng, không chịu buông. Ý nghĩ chính mình đã dẫn sói vào nhà gây nên tai họa, chính bàn tay mình đã dẫn đến thảm kịch, khiến người nàng trân trọng nhất ra đi... cứ gặm nhấm tâm can nàng từng giờ.
"Sao mình chưa chết? Sao ông trời không tước đi mạng mình đi cho rồi? Tại sao lại để mình sống trong cảnh khổ sở này, không thể quay về quá khứ, không thể trừng trị kẻ đã giết cha mình? Cô ta là nữ hoàng... làm sao ta có thể trả thù, bắt cô ta đền tội được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com