Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hoàng tử luôn là người quan tâm nàng nhất

Hoàng tử bật cười khẽ, đôi mắt lóe lên vẻ dịu dàng, như muốn xua tan mọi lo lắng đang bủa vây nàng:
– Ta chỉ thấy vui khi được tự tay nấu cho người ta yêu. Chỉ cần nàng chịu ăn một chút thôi, thì dù có phải gánh bao nhiêu phiền phức, với ta cũng chẳng hề gì. Vậy nên nàng hãy ngoan ngoãn ngồi đây, chờ đợi và thưởng thức món ăn ta chuẩn bị, đừng lo nghĩ gì thêm nữa có được không.
Nói dứt lời, hoàng tử khẽ mỉm cười nụ cười vừa ấm áp vừa kiên định, như cố tình chặn đứng mọi lời từ chối có thể bật ra từ đôi môi nàng. Carol chỉ còn biết lặng im, để mặc trái tim run rẩy hòa cùng sự dịu dàng và kiên quyết đang lan tỏa trong ánh mắt ấy.
Izumin nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, khoác hờ một tấm choàng mỏng rồi bước ra khỏi phòng. Bóng dáng cao lớn, uy nghi của hắn lướt qua hành lang tĩnh lặng như một làn gió vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát.
Carol vừa lo lắng vừa tò mò, trong lòng không khỏi muốn biết một hoàng tử cao quý như hắn, rốt cuộc sẽ vì tình yêu với nàng mà làm đến mức nào nữa. Nàng vội khoác thêm một tấm áo mỏng, khẽ khàng lặng bước theo sau, rồi nép mình sau khung cửa, đôi mắt dõi theo bóng dáng hắn với bao xao động khó tả.
Khi hoàng tử rẽ xuống gian bếp, cả không gian nhỏ lập tức chấn động. Người hầu kẻ hạ vốn quen nhìn ngài luôn lạnh lùng cao quý chói lọi, chưa từng tưởng tượng có ngày sẽ thấy bậc vương giả cao quý bước chân vào chốn khói lửa nồng nặc này. Ai nấy sững sờ, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lòng vừa kính sợ vừa hoang mang. Bởi họ không sao hiểu nổi: Vì lẽ gì mà người được muôn dân tôn kính, vị hoàng tử của Hitaito, lại có thể hạ mình bước vào nơi vốn chỉ dành cho những kẻ hạ nhân thấp bé nhất?
Hoàng tử khẽ khoát tay, ra hiệu cho tất cả lùi xuống. Giọng nói vang lên, dứt khoát nhưng vẫn giữ sự ôn hòa khiến người nghe vừa kính sợ vừa cảm phục:
– Các ngươi lui ra, hôm nay ta muốn tự tay chuẩn bị.
Một cung nữ vội vã quỳ thấp người, lo lắng thưa:
– Không được đâu, thưa ngài! Ngài là khách quý của Ai Cập, lại là hoàng tử Hitaito cao quý. Nếu Pharaoh hay tin chúng thần để ngài tự mình vào bếp, e rằng tội khiển trách sẽ giáng xuống đầu chúng thần mất. Ngài muốn dùng món gì, xin cứ sai bảo, chúng thần sẽ hết lòng chuẩn bị.

Hoàng tử khẽ nhếch môi, nụ cười bình thản mà uy quyền, ánh mắt lóe lên tia kiên định không gì lay chuyển:
– Các ngươi không cần phải sợ Pharaoh Menfuisu trách tội. Chỉ cần nói rằng ta muốn, thì chẳng ai dám ngăn cản. Vợ ta vừa mới khỏi bệnh nặng, cơ thể còn rất yếu, miệng lại nhạt nhẽo chẳng muốn ăn gì. Vì thế, ta nhất định phải tự tay làm những món thật đẹp mắt, để chỉ cần nhìn thôi nàng cũng thấy thèm ăn. Đây không chỉ là bữa ăn, mà là tấm lòng ta muốn dành trọn cho nàng.
Đám cung nữ nghe vậy, lòng vừa run sợ vừa xúc động. Một người rụt rè nói, giọng mang theo sự ngưỡng mộ chân thành:
– Ngài thật sự rất yêu thương công nương. Hẳn công nương sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết ngài đích thân chuẩn bị cho người như thế. Nếu vậy, xin ngài cho phép chúng thần phụ giúp một tay, để mọi việc được thuận tiện hơn.
Izumin gật đầu, giọng điềm đạm nhưng không kém phần kiêu hãnh:
– Tốt. Các ngươi chỉ cần nghe theo lời ta. Hãy chuẩn bị nguyên liệu, cắt gọt những món ta yêu cầu. Còn việc sơ chế, nêm nếm và bày biện... cứ để ta tự tay làm.
Nói dứt, ánh mắt hắn ánh lên một niềm kiêu hãnh xen lẫn sự dịu dàng hiếm có, khiến những người hầu quanh đó đều lặng lẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên một sự cảm phục khó tả.
Carol đứng bên ngoài, lặng lẽ nghe hết từng lời, lòng nàng tràn ngập những rung động khó tả.
Trái tim nàng khẽ run lên tình yêu của hắn dành cho nàng sao có thể sâu nặng đến thế?
Một hoàng tử cao quý, kiêu hãnh, lại có thể buông bỏ tự tôn, cúi mình xuống bếp chỉ vì lo lắng cho nàng thôi sao?
Đôi mắt nàng vô thức dõi theo từng cử động của Izumin, và rồi... nàng sững người.
Ánh sáng cam ấm áp phủ lên hắn một tầng hào quang mới không phải hào quang của quyền lực, mà là ánh sáng của tình yêu và sự tận tụy.
Carol khẽ mím môi, cảm thấy trái tim mình thắt lại từng nhịp.
Vị hoàng tử cao quý của Hitaito kẻ từng quen vung gươm tung hoành nơi chiến trường, kẻ mà chỉ cần nghe danh thôi đã khiến bao kẻ cúi đầu khiếp sợ giờ đây lại lặng lẽ ngồi nhóm lửa, vo gạo, cắt gọt từng nguyên liệu.
Thế nhưng, trong cái vụng về ấy lại ánh lên một sự kiên nhẫn hiếm thấy thứ kiên nhẫn chỉ có thể sinh ra từ tình yêu chân thành.
Hoàng tử người từng được thiên hạ tôn xưng là Chiến Thần Bất Bại, chưa từng bận tâm đến ánh mắt quyến rũ của bao giai nhân, chưa từng động lòng trước dung nhan son phấn hay tiếng tơ nhạc mềm mại nay lại tự tay vào bếp, cẩn thận từng động tác chỉ để nấu cho một cô gái.
Với hắn, đó không còn là việc nấu một bữa ăn bình thường, mà là dâng hiến cả trái tim.
Vị hoàng tử quyền uy, lạnh lùng, từng khiến nàng e dè và sợ hãi, nay lại cúi mình làm công việc vốn chỉ dành cho kẻ hầu người hạ tất cả chỉ vì nàng.
Trong lồng ngực, cảm xúc dâng lên như những con sóng, nghẹn ngào và ngọt ngào đan xen, vừa ấm áp vừa đau xót.
Đôi mắt nàng nhòe đi trong hơi ấm mờ ảo của nước mắt.
Đôi tay vốn quen siết chặt chuôi kiếm, rắn rỏi như thép, giờ lại trở nên vụng về khi cầm muôi, khi xoay trở nồi niêu.
Trước mắt nàng, không còn là vị hoàng tử lạnh lùng, kiêu hãnh ngày nào, mà là một người đàn ông trầm mặc, dịu dàng, đang nghiêng mình bên bếp lửa.
Mái tóc dài buông lòa xòa xuống trán, ánh lửa chập chờn hắt lên từng sợi óng ánh, khiến gương mặt vốn nghiêm nghị của hắn trở nên hiền hòa, ấm áp đến lạ thường.
Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình, giọng run run, sợ rằng nếu thốt to ra thì giấc mơ dịu dàng ấy sẽ tan biến mất:
– Tại sao... anh lại đối tốt với em đến vậy?
Tiếng lửa lách tách, tiếng gỗ kêu khẽ, tất cả như trả lời thay cho hắn.

Sau một hồi tỉ mỉ chuẩn bị, hoàng tử cuối cùng cũng dọn lên một bát súp nóng hổi, hương thơm dìu dặt lan tỏa khắp gian phòng, như đem cả sự ấm áp vào không gian tĩnh lặng. Từng loại rau củ đều được chọn lựa kỹ lưỡng, toàn những nguyên liệu bổ dưỡng nhất. Dưới bàn tay khéo léo của hắn, mọi thứ được nêm nếm vừa vặn, điểm thêm vài nét trang trí tinh tế, khiến món ăn không chỉ là đồ ăn mà như một tác phẩm nghệ thuật chan chứa tấm lòng.
Người hầu đứng quanh không khỏi lặng người ngỡ ngàng.
Khoảnh khắc ấy, tất cả người hầu đều rưng rưng xúc động. Họ hiểu rằng tình yêu hắn dành cho nàng không phải là sự say mê thoáng chốc, càng không phải một niềm hứng thú nhất thời, mà là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm sâu nặng, chân thành và trân quý đến tận cùng.
Một cung nữ khẽ hít hà, giọng trầm trồ chân thành:
– Hoàng tử thật giỏi! Nhìn ngài nấu, chúng thần còn thấy thèm, huống chi công nương. Thơm quá... công nương nhất định sẽ rất thích cho mà xem.
Hoàng tử mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy vừa hiền dịu vừa thoáng nét ưu tư:
– Ta chỉ mong điều các ngươi nói sẽ thành sự thật. Nàng ấy thích món ta nấu, ăn được nhiều một chút. Nàng ốm yếu quá, nếu không chịu ăn sẽ kiệt sức mất... ta thực sự lo lắng vô cùng.
Nói rồi, hắn cẩn thận múc từng vá súp, rót vào chén. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ lan khắp căn bếp. Mỗi động tác của hắn đều chậm rãi, nâng niu như đang chạm vào một báu vật. Bát súp này không chỉ là món ăn, mà là cả tấm lòng, sự tự tôn bỏ lại phía sau, là tình cảm chân thành hắn dồn hết vào trong đó.
Hoàng tử khẽ thầm thì trong lòng, ánh mắt thoáng xao động:
"Ta chỉ mong... nhờ món ăn này nàng có thể cảm động, mà ở bên ta trọn đời, đừng rời đi nữa."
Một lúc sau, từ trong bếp vang lên tiếng lạch cạch. Izumin bước ra, dáng vẻ cao lớn nhưng lại cẩn thận lạ thường. Trên tay hắn là một khay gỗ, bên trên đặt bát cháo trắng còn bốc hơi nghi ngút, điểm thêm ít rau xanh và vài lát thịt được xắt nhỏ gọn gàng, tinh tế. Hơi ấm tỏa ra, lan nhẹ khắp gian phòng, vừa giản dị vừa chứa chan bao yêu thương.
Rồi trở về phòng, Izumin khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói. Hơi ấm tỏa ra, dìu dịu lan khắp căn phòng tĩnh lặng. Hắn đặt khay xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Cúi xuống, hắn khẽ lay nàng, giọng nói mềm đi, khác hẳn vẻ cứng cỏi thường ngày:
– Carol... nàng thử ăn một chút đi. Đây là cháo do chính tay ta nấu. Nàng nhất định phải ăn, có như vậy mới chóng khỏe lại.
Carol ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn bát cháo giản dị trước mặt. Một vị hoàng tử kiêu hùng, lẫy lừng nơi sa trường, lại hạ mình vào bếp chỉ để nấu cho nàng một món ăn. Trong lòng nàng, bao cảm xúc cuộn trào, vừa ngọt ngào, vừa xót xa.
Nàng mím môi, khẽ lắc đầu, giọng ngắt quãng, run rẩy như sợ chính hắn nghe thấy:
– Em... em không muốn ăn gì cả. Anh... đừng bận lòng vì em nữa.
Hoàng tử Izumin khẽ thở dài. Dù hắn có nói gì, có khuyên thế nào, nàng vẫn kiên định muốn rời xa hắn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị xé đôi một nửa muốn giữ lấy, một nửa lại buộc phải buông tay.
Hoàng tử cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng bi thương lặng lẽ. Giọng nói trầm ấm nhưng nặng nề, từng chữ rơi xuống như đè ép cả không gian:
– Carol... được rồi. Nếu đó là điều nàng thật sự mong muốn, ta sẽ giúp nàng.
Hoàng tử ngừng lại một nhịp, hơi thở khẽ run, rồi nói tiếp:
– Ta sẽ tìm cách buộc Asisu nói ra con đường để nàng trở về với gia đình về thế giới của nàng.
Nói xong, Izumin quay mặt đi, tránh ánh nhìn của nàng. Bởi hắn sợ, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy đôi mắt từng khiến hắn yêu đến mê muội thì hắn sẽ không thể nào nói tiếp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com