Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lời hứa của hoàng tử

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cát khô của sa mạc cùng một nỗi buồn mênh mông, như tiếng thở dài của đất trời.

Trong ánh chiều tà, bóng dáng vị hoàng tử trẻ dần hòa vào sắc hoàng hôn rực rỡ đẹp đẽ mà cô độc. Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai hắn một tầng vàng nhạt, tựa như ánh sáng đang ôm lấy một linh hồn đang chịu đựng nỗi đau sâu kín của kẻ yêu nhiều mà chẳng thể giữ.

Izumin đứng đó, trầm mặc, đôi mắt nhìn xa xăm như xuyên qua cả dải trời đỏ rực.

Dù trong tim khao khát đến cháy bỏng được giữ Carol lại bên mình, được cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp, nhưng càng nhìn nàng, hắn lại càng thấy rõ nỗi đau nơi đáy mắt ấy.

Có lẽ... rời khỏi đây, rời xa nàng, mới là điều tốt nhất cho cả hai.

Hắn nói vậy, nhưng trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn đau nhói quặn thắt nơi lồng ngực, khiến hơi thở trở nên nặng nề, khàn đục.

Hắn không muốn nàng đi, thật sự không muốn.

Bởi rời xa nàng, chẳng khác nào rời xa sinh mệnh chính mình.

Người con gái ấy Carol đã khiến hắn yêu đến mất lý trí, đánh mất bản thân, nhưng cũng là người duy nhất khiến hắn cảm thấy trái tim mình vẫn còn biết rung động, biết đau, biết sống.

Carol khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như phủ một màn sương mỏng. Giọng nàng run run, nghẹn lại nơi cổ họng:

– Anh... thật sự muốn giúp em trở về sao?

Izumin cúi đầu, ánh mắt khẽ tối đi, trong đáy sâu như ẩn chứa cả ngàn nỗi niềm không thể nói thành lời. Giọng hắn trầm xuống, nhẹ mà buốt tận tim:

– Phải... ta sẽ giúp nàng. Dù con tim ta không hề muốn.

Hoàng tử mỉm cười một nụ cười dịu dàng nhưng nhói buốt, như thể chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ vỡ tan.

– Ta không muốn đâu, ngàn lần không muốn nàng rời xa ta. Nhưng ta đã hứa với nàng thì ta nhất định phải làm được...

Hoàng tử ngẩng nhìn nàng, đôi mắt ánh lên nỗi đau pha lẫn tình yêu sâu thẳm.

– Vì yêu nàng, ta không thể ích kỷ giữ nàng lại bên mình. Nếu nơi đó mới thật sự là thế giới của nàng muốn trở về, ta... không có quyền ngăn cản. Ta chỉ mong nàng được sống thật vui vẻ, được mỉm cười thật sự, chứ không phải ngày ngày giam mình trong đau khổ... chỉ vì ở lại nơi này cùng ta.

Carol nhìn hắn, ánh mắt long lanh lay động. Trái tim nàng nhói lên từng nhịp nỗi đau của hắn như lan sang tim nàng, run rẩy, thổn thức.

– Izumin... em biết anh không hề muốn. Em cũng không muốn rời xa anh... nhưng em không thể ích kỷ được. Ở nơi ấy, còn có gia đình, có bạn bè... có cuộc sống thuộc về em.

Hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt đượm buồn như chứa cả bầu trời thương nhớ. Giọng hắn khẽ vang lên trầm ấm, nghẹn ngào, như hòa cùng gió sa mạc:

– Nếu nơi ấy là thế giới của nàng, là nơi có gia đình và những người thật lòng yêu thương nàng...

Hoàng tử khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn đến nao lòng, dịu dàng như ánh trăng phủ lên cát vàng đêm vắng lấp lánh, mà cô độc vô cùng.

– Còn ở đây... chỉ còn lại một kẻ si tình vì yêu nàng, suốt đời cũng chẳng thể quên.

Ở nơi này, ta sẽ mãi nhớ về nàng, mãi mang theo hình bóng nàng trong tim. Dù ta và nàng cách biệt muôn trùng.

Giọng hoàng tử khẽ run. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu như dòng sông Nile lặng lẽ cuộn chảy dưới hoàng hôn trầm mặc, mà đau đến vô cùng.

Carol lặng người. Trong ánh mắt nàng, nỗi cảm kích và đau đớn hòa vào nhau, mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở khẽ cũng khiến tất cả vỡ tan. Hàng mi run rẩy, giọng nàng nghẹn lại trong nước mắt:

– Izumin... em biết, giúp em nghĩa là anh sẽ đánh mất em mãi mãi. Anh yêu em nhiều đến thế... em sao có thể quên được. Có lẽ, dù trở về thế giới của mình, cả đời này, kiếp này... em vẫn sẽ nhớ đến anh. Ở nơi đây, có một người từng yêu em hơn cả chính bản thân mình điều đó, em sẽ không bao giờ quên.

Izumin khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ lên vai nàng. Bàn tay hắn run rẩy, như cố ghi khắc hơi ấm này vào tận sâu linh hồn. Trong đôi mắt ấy, không còn sự lạnh lùng của vị hoàng tử quyền uy, mà chỉ còn lại sự dịu dàng đến thắt lòng sâu thẳm, nồng nàn, và chan chứa nỗi bi thương.

– Chỉ cần nghe nàng nói những lời này... mọi thứ ta làm đều đã xứng đáng rồi, Carol à.

Giọng hoàng tử trầm xuống, khàn đặc, như tan vào gió đêm:

- Ta yêu nàng... yêu đến ngàn năm muôn kiếp cũng không đổi thay. Xin nàng hãy nhớ dưới bầu trời rộng lớn này, ta chỉ yêu duy nhất mình nàng, chỉ mong có thể cùng nàng nên duyên trọn kiếp, dù chỉ một lần, dù chỉ trong mộng.

Hắn dừng lại một thoáng, nụ cười nhẹ thoáng qua giữa đôi môi run rẩy:

– Nếu số phận không cho ta điều đó... thì chỉ cần nàng được bình yên, dù nơi ấy không có ta... ta cũng cam lòng.

Carol mím chặt môi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng không biết nên vui hay buồn được trở về thế giới của mình là ước mơ mà nàng đã mong từ lâu, nhưng giờ đây... khi nhìn thấy nụ cười bình thản mà chất chứa muôn nỗi đau của Izumin, tim nàng lại như bị ai bóp nghẹt.

Gió sông khẽ lay. Ánh mắt hai người giao nhau trong lặng im. Một người mỉm cười giữa nước mắt, một người giấu nỗi đau vào sâu trong tim để tình yêu ấy hóa thành vĩnh cửu, dù cách biệt muôn trùng.

Không gian chợt lặng đi. Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn tung mái tóc dài của Carol, khiến từng lọn tóc như hòa vào sắc hoàng hôn rực đỏ. Ánh mắt Izumin vẫn dõi theo nàng sâu thẳm, lặng lẽ, chứa đựng thứ tình yêu nồng nàn mà đau đớn khôn cùng.

Giữa ánh chiều tàn trải dài trên sa mạc mênh mông, chỉ còn lại hai con người đứng đó:

Một người sẵn sàng buông tay dù trái tim rỉ máu, một người mang trong lòng mối tình khắc cốt ghi tâm.

Tình yêu ấy vừa đẹp, vừa đau như một định mệnh đã được an bài, để dù có yêu sâu đến mấy... cũng chẳng thể trọn vẹn.

Izumin khẽ ngẩng đầu, giọng nói của hắn tan vào gió chiều nhẹ, nhưng xé lòng:

– Nếu có một phép màu... ta nguyện đánh đổi tất cả, kể cả hoàng vị này, chỉ mong được cùng nàng đến thế giới của nàng, được sống bên nhau như đôi chim liền cánh.

Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt lạc về xa xăm.

– Nhưng... có lẽ điều đó quá xa vời, chỉ là một ước mơ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Carol ôm chầm lấy hoàng tử, giọng nàng run run như vỡ vụn trong gió:

– Cảm ơn anh... cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Cảm ơn vì tình yêu, vì sự dịu dàng, vì đã luôn lo lắng và quan tâm em trong suốt những ngày qua. Em sẽ ghi nhớ điều đó đến suốt đời... nhưng... xin lỗi anh, em đành phụ anh rồi.

Nàng không biết, quyết định này có quá nhẫn tâm với hắn hay không. Chỉ biết rằng, trong tim, nỗi nhớ gia đình, bạn bè và thầy cô đang dâng lên nghẹn ngào. Nếu trở về, nàng sẽ phải rời xa người đàn ông đã yêu nàng hơn chính bản thân mình người sẵn lòng làm tất cả chỉ để nàng mỉm cười.

Một phần trong nàng muốn ở lại bên hắn, được nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi. Nhưng một phần khác lại khao khát được trở về thế giới của chính mình. Giữa hai con đường ấy, trái tim nàng rối bời như tơ rối.

Nàng biết, nếu rời đi, sẽ nhớ hắn đến quặn lòng. Mỗi lần nghĩ đến hắn, tim nàng sẽ đau, vì hắn đã quá đỗi dịu dàng, quá chân thành, quá yêu nàng.

Và điều khiến nàng sợ nhất là từ nay về sau, có lẽ sẽ chẳng còn được nhìn thấy hắn nữa.

Hoàng tử sững người, ánh mắt khẽ run lên, dường như trong một khoảnh khắc, cả thế giới quanh hắn vụt tan biến. Hắn im lặng nhìn nàng thật lâu cái nhìn tha thiết, đau đớn và bất lực.

Cuối cùng, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười buồn như ánh hoàng hôn tàn trên sa mạc:

– Ta biết... sớm muộn gì cũng đến ngày này. Ta vẫn hy vọng... chỉ là hy vọng thôi, rằng nàng có thể ở lại, dù chỉ một chút nữa...

Hoàng tử đưa tay khẽ chạm lên má nàng, lau đi giọt lệ vừa lăn dài. Giọng nói của hoàng tử trầm thấp, dịu dàng mà ẩn chứa nỗi nghẹn ngào sâu kín:

– Thôi, nín đi... đừng khóc nữa, đừng buồn nữa, Carol à. Ta chỉ muốn những ngày cuối cùng nàng còn ở bên ta, nàng sẽ cười thật nhiều, nói chuyện cùng ta, cãi nhau cùng ta như thuở ban đầu gặp gỡ. Được không? Coi như là điều cuối cùng... nàng bù đắp cho ta vậy.

Carol khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhòe nước, giọng run run:

– Được... em sẽ làm tất cả theo ý anh.

Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại:

– Vậy thì... nàng ăn cháo ta nấu nhé.

Carol lại khẽ gật đầu.

Hoàng tử vui vẻ hài lòng khi Carol đã chịu mghe lời mình hắn đứng dậy, bước về phía bàn. Hơi ấm từ bát cháo trong tay hắn lan tỏa khắp căn phòng tĩnh lặng, hương thơm dịu nhẹ như ôm lấy cả hai người. Hắn đặt bát cháo nóng hổi trước mặt nàng, hơi nghiêng người, giọng trầm ấm, nhẹ như một lời vuốt ve:

– Nàng hãy thử một chút đi, chính tay ta nấu đấy. Cháo này có đủ vị ngọt, mặn, đậm đà... để nàng lấy lại sức.

Carol khẽ thở dài. Nàng ngẩng lên nhìn bát cháo, hơi nước bốc lên mờ ảo như sương chiều. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên một thoáng run run, xen lẫn xúc động và bối rối. Giọng nàng nghẹn ngào:

– Anh... thật sự nấu sao? Em... em chưa bao giờ thấy hoàng tử nào như vậy cả...

Hoàng tử gật đầu, ánh mắt dịu lại, nụ cười nửa hờ, nửa nghiêm như ánh trăng rơi xuống mặt nước:

– Đúng vậy. Ta chỉ muốn thấy nàng khỏe mạnh. Còn mọi việc khác... hãy để ta lo. Giờ, nàng chỉ cần ăn thôi.

Izumin không nói thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng đưa thìa cháo đến gần, ánh mắt chan chứa sự kiên nhẫn và dịu dàng như muốn truyền vào nàng niềm tin, sự an yên sau những ngày dài giông bão.

Carol khẽ run, bàn tay mảnh khảnh nâng lên đón lấy. Nàng múc một thìa nhỏ, đưa lên môi. Hương vị thật giản đơn có phần nhạt, chẳng cầu kỳ hương liệu nhưng vừa chạm đầu lưỡi, nàng bỗng thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com