Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sự ghen tuông của hoàng tử

Carol nghe vậy thì đỏ mặt, chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình nên cố điềm tĩnh lại... nhưng chỉ được một lát. Chỗ nào thú vị là y như rằng nàng lại bước lên trước, đôi mắt long lanh như trẻ con thấy kẹo, vừa nhìn vừa hỏi đủ điều khiến Izumin và Menfuisu chỉ biết nhìn nhau cười khẽ.
Hoàng tử luôn nắm chặt tay Carol, dường như chẳng muốn buông nàng ra dù chỉ một khắc. Trái lại, Carol cứ kéo chàng chạy nhảy khắp nơi với sự hồn nhiên và nhiệt huyết của một cô gái mang trong tim cả bầu trời tự do. Dù hoàng tử nhiều lần nhắc nhở nàng đi chậm lại, nàng vẫn vô tư như chẳng hề hay biết, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai.
- Carol, nàng đi từ từ thôi... đợi ta với!
Hoàng tử vừa nói vừa cố sải bước theo nàng.
Carol quay lại, mắt long lanh thích thú như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới cổ tích:
- Chàng đi nhanh lên! Em còn muốn tham quan thật nhiều nơi nữa! Chàng có biết không, trước đây em chỉ nhìn thấy những thứ này qua sách vở thôi. Còn bây giờ... em thật sự có thể chạm vào chúng. Thật mới lạ... thật kích thích nữa chứ!
Menfuisu bước phía sau, ánh mắt dõi theo Carol không rời dù chỉ một khắc. Càng nhìn nàng, trái tim hắn càng bị khuấy động đến mãnh liệt, như có thứ cảm xúc xa lạ đang dần bùng lên thiêu đốt chính mình.
Nàng khác hoàn toàn với những nữ nhân hắn từng gặp trong cuộc đời đầy quyền lực và tranh đoạt này. Ở nàng không có toan tính, không giả dối, cũng chẳng tham vọng hay mưu cầu danh lợi. Nàng hồn nhiên như nắng sớm, trong trẻo như dòng suối đầu nguồn một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn tiến lại gần mà chở che, giữ gìn.
Nụ cười ấy... nụ cười tự nhiên đến mức khiến cả không gian cũng như bừng sáng theo. Một thứ ấm áp lạ lùng lan vào lòng người, chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn mà không cần xin phép.
"Nàng... thật đẹp." Hắn tự nhủ, nhưng rồi nhận ra từ "đẹp" e là quá nhỏ bé để nói về nàng. "Không chỉ là sắc nước hương trời khiến người ta ngẩn ngơ... mà còn là tâm hồn tinh khiết đến mức đáng trân trọng. Thế gian này thật sự tồn tại một người không bị danh lợi làm vẩn đục sao? Gặp nàng một lần... là không cách nào quên được."
Menfuisu lúc này lên tiếng, khóe môi thoáng cong thành một nụ cười hiếm thấy:
- Tiểu thư Carol, xem ra nàng thật sự rất yêu thích những điều mới lạ. Tuy ta chưa hiểu hết lời nàng nói, nhưng ta có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Điều đó... khiến ta cũng cảm thấy vui lây. Ai Cập vẫn còn rất nhiều kỳ quan bí ẩn. Nếu nàng muốn, những ngày tới mỗi khi ta rảnh, ta sẽ đích thân đưa nàng đi tham quan.
Carol mỉm cười dịu dàng nhìn Menfuisu, đôi mắt sáng long lanh sau một ngày dài trải nghiệm:
- Cảm ơn Pharaoh đã dành thời gian đưa tôi đi khắp Ai Cập hôm nay. Đất nước của ngài thật sự tuyệt vời. Trước đây tôi chỉ biết về Ai Cập qua sách vở, nhưng hôm nay... tôi đã được tận mắt nhìn thấy, được chạm tay vào những công trình và hiện vật của một nền văn minh vĩ đại. Tôi thật sự vô cùng phấn khích... và biết ơn vì điều đó.
Menfuisu khẽ nở nụ cười, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn toát lên uy thế của một bậc quân vương:
- Tiểu thư Carol quá khách sáo rồi. Ta là chủ nhân của Ai Cập, việc tiếp đãi nàng và hoàng tử Izumin chính là trách nhiệm của ta. Chỉ cần hai người còn ở nơi này, ta nhất định sẽ chiêu đãi thật chu đáo. Ta mong... Ai Cập sẽ để lại trong lòng nàng những ký ức đẹp khó quên.
Nói là lịch sự, nhưng trong ánh mắt Menfuisu lại ẩn giấu điều gì đó khó đoán. Ánh nhìn ấy dõi theo Carol với một sức hút mãnh liệt, vừa sắc bén lại vừa sâu thẳm, như muốn xuyên thấu trái tim nàng.
Hoàng tử Izumin lập tức nhận ra điều bất thường ấy. Hàng mày hắn khẽ chau lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự cảnh giác. Không nói một lời, hắn nghiêng người kéo Carol đứng lui ra phía sau mình, như bản năng muốn che chở nàng khỏi một mối nguy hiểm vô hình thứ khí chất vương giả và đầy uy lực đang tỏa ra từ Menfuisu.
Izumin mỉm cười lịch thiệp, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng ý cảnh cáo đầy tinh tế:
- Pharaoh, ta cảm ơn ngài vì hôm nay đã khiến vợ ta vui đến như vậy. Nhưng e rằng nàng đã thấm mệt. Ta xin phép đưa nàng về nghỉ trước.
Đây là lần đầu tiên Izumin công khai dùng từ "vợ" trước mặt Menfuisu kể từ khi Carol xuất hiện. Lời nói ấy chẳng khác nào một lời tuyên bố chủ quyền sắc lạnh, như muốn nhắc nhở rằng nàng không phải là người mà ai cũng có thể chạm đến.
Menfuisu thoáng khựng lại. Đôi mắt hắn khẽ nheo, ánh nhìn sâu như trời đêm Ai Cập. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của một Pharaoh kiêu hùng.
- Hôm nay quả thật phải đi lại khá nhiều, tiểu thư Carol chắc chắn đã mệt.

Menfuisu nói, giọng hòa nhã nhưng trầm đầy nội lực.

- Ta sẽ cho người chuẩn bị bữa tối cùng nơi nghỉ ngơi thật chu đáo cho hai người. Hy vọng rằng ngày mai... nàng vẫn còn hứng thú tiếp tục cùng ta khám phá Ai Cập.
Nụ cười trên môi hắn trông vô hại, nhưng ẩn sau đó là một thứ quyết tâm khó đoán như thể cuộc tranh đấu thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.
Rời khỏi Menfuisu, Izumin không nói một lời nào. Hắn chỉ siết chặt tay Carol và bước đi với tốc độ nhanh đến bất thường. Carol phải gần như chạy theo mới theo kịp hắn. Nàng ngạc nhiên, hơi thở còn chưa ổn định:
- Izumin... anh sao vậy? Chúng ta không về phòng em sao?
Nhưng Izumin hoàn toàn không trả lời. Hắn kéo nàng thẳng về phòng mình, đóng sập cửa lại. Chưa kịp để nàng định thần, hắn đã đẩy nàng áp sát vào tường. Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt sâu hun hút như chất chứa một cơn bão ngầm vừa bị thổi bùng.
Trước khi Carol kịp phản ứng, Izumin cúi xuống chiếm lấy môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo bao kìm nén và giận giữ. Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, trái lại cháy bỏng đến mức khiến người ta run rẩy. Nó giống như một tuyên bố đầy chiếm hữu: "Đừng quên... nàng là của ta."
Carol choáng váng. Trái tim nàng đập dồn dập, hơi thở như bị cuốn trôi. Nàng luống cuống đẩy hắn ra, hai tay đấm nhẹ vào ngực hắn trong vô thức:
- Izumin! Anh... anh làm gì vậy? Buông em ra... em... em không thở được...
Nhưng Izumin không dừng lại. Giọng hắn trầm khàn, pha chút ghen tuông và đau đớn kìm nén:
– Ta đã nhẫn nhịn đủ rồi, Carol.
Carol dùng hết sức đẩy hắn ra, bàn tay đấm mạnh vào ngực Izumin, hơi thở rối loạn:
– Izumin! Anh bỏ em ra ngay! Em... không thở được!
Izumin dừng lại, nhưng vẫn giữ chặt hai vai Carol. Đôi mắt hắn đỏ lên, ánh nhìn rực lửa như bị kiềm nén quá lâu, giọng khàn khàn đầy căng thẳng:
- Nàng có biết... ta ghen đến mức phát điên lên không? Nhìn nàng trò chuyện với hắn, nghe nàng cười với hắn... còn hắn thì nhìn nàng bằng ánh mắt đó... Ta biết rất rõ hắn đã thích nàng rồi!
Carol cau mày, cố gắng kìm nén sự hoảng hốt, giọng nàng dịu đi nhưng vẫn kiên quyết:
- Anh ghen gì chứ? Em chỉ nói chuyện bình thường với ngài ấy thôi. Đó là phép lịch sự khi được Pharaoh tiếp đón. Anh đừng vô lý như vậy!
Izumin siết chặt tay nàng hơn, cúi xuống, ánh mắt sâu hun hút như muốn xuyên thấu tim gan nàng:
- Ta không cần biết! Ta không muốn nhìn thấy nàng thân thiết với hắn, cũng không muốn thấy nàng dịu dàng với hắn. Ta... không thể chịu nổi!
Izumin sải bước đến gần hơn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai Carol như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi nàng sẽ biến mất. Giọng hắn trầm xuống, ẩn chứa cả nỗi đau lẫn sự giận dữ bị dồn nén:
- Nàng có hiểu hay không, Carol? Cho dù một ngày nào đó... nàng chọn rời xa ta, ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng chỉ cần nàng còn đứng trước mặt ta, chỉ cần nàng vẫn còn thuộc về thế giới này cùng ta thì nàng vẫn là vị hôn thê của ta. Là người con gái ta yêu. Và là người... chỉ thuộc về ta.
Hơi thở hoàng tử lướt qua môi nàng, nóng bỏng và run rẩy như mang theo nỗi sợ hãi không tên. Nỗi sợ mất nàng.
- Ta sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận nàng. Dù hắn là ai... kể cả Pharaoh Menfuisu.
Carol thở dài, vừa bất lực vừa mềm lòng trước ánh mắt tuyệt vọng ấy. Nàng buộc phải lùi lại một bước, cố xoa dịu cơn ghen bùng nổ trong hắn:
- Được rồi mà... anh đừng như vậy nữa. Em hứa sẽ không để bất cứ ai chạm vào mình, cũng sẽ không thân thiết hay chuyện trò quá mức với bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh. Như vậy... anh yên tâm chưa?
Izumin cau mày một thoáng, rồi nghiêm mặt, giọng trầm mà sắc như lệnh truyền từ một bậc quân vương:
- Nàng đã hứa, thì phải giữ lời. Không được rung động trước bất kỳ ai ngoài ta. Nếu nàng làm trái lời hứa... ta sẽ trừng phạt nàng thật nặng.
Carol nhăn mũi, vừa bực vừa nở nụ cười mỉm đầy miễn cưỡng:
- Được, em hứa. Anh vừa ý chưa? Thật là hết cách với anh rồi đấy.
Izumin nhìn nàng, đôi mắt mềm lại một chút, nhưng sâu bên trong vẫn toát ra quyết tâm không lay chuyển:
- Tốt. Nhớ kỹ lời nàng nói.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hoàng tử và Carol, vừa căng thẳng vừa ẩn chứa một thứ thân mật kỳ lạ, như chỉ có hai người trong thế giới này mới hiểu được.
Hoàng tử cuối cùng cũng dịu lại trong lòng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp hướng về nàng:
- Ta... đã làm nàng đau rồi phải không? Ta xin lỗi. Chỉ là... ta quá sợ mất nàng mà thôi.
Carol nhếch môi, giọng pha chút trêu chọc nhưng vẫn đầy ngọt ngào:
- Anh thật bá đạo... chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ mới nói chuyện một chút mà đã ghen như vậy rồi.
Hoàng tử cúi đầu, ánh mắt đầy trìu mến và chân thành:
- Ta xin lỗi... chỉ vì ta yêu nàng quá thôi. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta ghen đến vậy.
Hoàng tử khẽ dắt tay nàng, dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống mép giường. Giọng chàng trầm ấm, mang theo chút day dứt khó giấu:
- Nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, cũng không ép nàng phải ở lại. Nhưng trước khi nàng rời khỏi ta, ta chỉ mong được nghe sự thật từ chính nàng... xin nàng đừng giấu ta điều gì, dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com