Chương 33: Nỗi đau yêu mà không thể giữ
Carol lặng lẽ nhìn sâu vào mắt chàng, ánh mắt trong veo mà chân thành, như chưa từng một lần dối trá:
- Anh muốn hỏi điều gì... cứ nói. Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Anh là người duy nhất... em tin tưởng.
Hoàng tử nhìn Carol thật sâu, như muốn chạm đến tận nơi sâu nhất trong trái tim nàng. Giọng chàng trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc:
- Giữa ta... và người mà nàng gọi là thanh mai trúc mã ấy người đã lớn lên cùng nàng từ thuở nhỏ nàng yêu quý ai hơn? Nàng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ai nhất? Nói ta nghe đi, Carol... trong trái tim nàng, ai mới là người quan trọng nhất?
Carol khựng lại, trái tim như siết chặt.
- Izumin... sao anh lại hỏi vậy?
Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng lại có chút run rẩy sợ hắn sẽ dỗi nàng thêm nữa:
- Anh và Jimi... đều rất quan trọng với em. Em thật sự rất biết ơn ông trời đã cho em vì đã gặp được hai người trong đời. Jimi là người đã ở bên em từ thuở nhỏ, luôn giúp đỡ em, cùng em trải qua những tháng ngày bình yên ở thế giới hiện đại... đi học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, chia sẻ buồn vui.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, dịu dàng nhìn Izumin:
- Còn anh... tuy em chỉ mới biết anh không lâu, nhưng anh lại là người khiến em không cảm thấy cô độc giữa thế giới xa lạ này. Anh luôn ở bên khi em cần, che chở cho em, yêu thương em... cho em cảm giác được dựa vào, được bảo vệ. Ở bên anh... em có cảm giác dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... chỉ cần có anh, em sẽ không sợ hãi bất kỳ điều gì.
Hoàng tử khẽ siết tay nàng, sức lực rất nhẹ nhưng cảm xúc lại như đang dồn nén mãnh liệt. Hơi thở chàng thoáng run, giọng nói khàn đi vì khắc khoải:
- Vậy nàng hãy nói thật ta biết... Nàng có yêu ta không? Chỉ cần... một chút rung động thôi cũng được.
Carol cúi đầu, hàng mi khẽ run. Nàng như đang đấu tranh với chính trái tim mình. Giọng nàng nhẹ như gió nhưng đầy đau đớn:
- Em... em không chắc tình cảm em dành cho anh lúc này... có phải là tình yêu hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc rời xa anh... tim em lại đau đến nghẹt thở. Em sợ... rất sợ phải mất anh. Em không muốn rời xa anh... ngay cả ý nghĩ ấy thôi cũng khiến em thấy hoảng loạn.
Nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như cố kìm nước mắt:
- Nhưng em... em không thể chỉ vì anh mà buông bỏ tất cả ở thế giới hiện đại. Ở đó vẫn còn gia đình em... họ yêu thương em, đang tìm em, đang mong em trở về. Em không thể ích kỷ... không thể vì cảm xúc của mình mà mặc kệ tất cả. Em xin lỗi... xin lỗi anh...
Hoàng tử lặng nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt chàng chất chứa nỗi đau nhưng vẫn dịu dàng vô hạn, như thể dù trái tim có bị tổn thương, chàng vẫn không nỡ trách nàng một lời.
- Như vậy là đủ để ta hiểu rồi...
Giọng hoàng tử trầm xuống, buồn đến nao lòng.
– Có lẽ... chính nàng cũng đã dành cho ta một thứ tình cảm rất sâu đậm, chỉ là nàng chưa đủ can đảm để gọi tên nó... hoặc chưa nhận ra đó chính là tình yêu.
Chàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn buồn hơn cả nước mắt:
- Ta biết... trong lòng nàng vẫn có một người khác. Người ấy đã lớn lên cùng nàng, ở bên cạnh nàng trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Hắn thật may mắn... vì được sống cùng nàng trong cùng một thế giới, được ở cạnh nàng suốt ngần ấy năm mà ta chưa từng được có.
Chàng nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay nàng, siết lại một chút, như không cam lòng buông:
- Còn ta... từ khoảnh khắc gặp nàng, trái tim ta đã thuộc về nàng... nhưng ngay cả quyền được ở bên nàng, ta cũng phải đấu tranh với số phận để giành lấy.
Carol nhìn chàng, đáy mắt dâng lên một nỗi giằng xé không sao giấu được. Giọng nàng khẽ run, vừa tha thiết vừa đau lòng:
- Izumin... tình cảm của anh dành cho em, em đều biết rõ. Chính vì anh luôn đối tốt với em như vậy... nên em mới càng không thể rời xa anh. Thật sự... em không muốn xa anh chút nào.
Hoàng tử siết chặt tay nàng, ánh mắt như muốn níu giữ cả thế giới:
- Carol... nàng hiểu rõ lòng ta, vậy còn nàng thì sao? Nàng cũng có tình cảm với ta... đúng không? Nàng có thể suy nghĩ lại mà ở lại bên ta được không? Ta xin nàng đấy... ta yêu nàng đến như vậy, lẽ nào nàng vẫn muốn rời bỏ ta sao?
Carol cúi đầu, trái tim rối bời như đứng giữa hai con đường không lối thoát:
- Izumin... hãy cho em thời gian suy nghĩ. Xin đừng ép em... lòng em thật sự đang rối lắm. Nhưng trước hết, có một chuyện em nhất định phải làm. Em muốn gặp lại chị ấy dù chị ấy có nói cho em biết đường trở về nhà hay không, em vẫn muốn gặp chị ấy một lần. Chỉ một lần thôi...
Carol khẽ tựa đầu lên bờ vai vững chãi của hoàng tử. Hơi ấm từ người hắn bao trùm lấy nàng, khiến trái tim đang rối bời như tìm được một chỗ trú ngụ tạm thời. Izumin vòng tay ôm nhẹ lấy nàng, giọng nói trầm thấp và đầy tha thiết vang lên bên tai:
- Carol... đêm nay, hãy để chúng ta có một không gian chỉ thuộc về hai người. Ta muốn được ở cạnh nàng... được cảm nhận hơi ấm của nàng, mùi hương dịu dàng của nàng và nghe tiếng nàng cười ngay bên cạnh ta. Đó là những điều ta luôn khắc ghi trong tim, đến suốt đời này cũng không thể quên. Đừng trở về phòng... hãy ở lại đây, bên ta đêm nay. Yên tâm, ta sẽ không làm gì khiến nàng khó xử. Ta chỉ... muốn giữ lấy người con gái ta yêu, ít nhất là trong những ngày cuối cùng này... trước khi nàng thật sự rời xa ta.
Những lời ấy khiến trái tim Carol rung lên một nhịp đau thắt. Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt rực lên nỗi giằng xé khó nói thành lời. Izumin quá tốt, tình yêu của hắn quá chân thành đến mức khiến nàng sợ hãi. Sợ rằng nếu ở lại bên hắn thêm nữa, nàng sẽ không đủ dũng khí để quay về thế giới của mình. Nàng biết, gia đình nàng đang ngày đêm tìm kiếm nàng, họ đang lo lắng cho nàng đến nhường nào. Nàng không thể chỉ vì rung động trước một người đàn ông mà buông bỏ tất cả.
Carol khẽ cất giọng, nghẹn ngào:
- Izumin... em... em...
Nhưng câu nói ấy vẫn dừng lại giữa lồng ngực, như một mũi kim nhọn xiết chặt trái tim nàng.
Hoàng tử siết chặt Carol vào lòng, như sợ chỉ cần buông tay một khắc thôi nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi. Giọng hắn khàn đi, nghẹn lại vì nỗi sợ hãi tận sâu trong tim:
- Carol... làm ơn, nàng có thể đừng nói gì nữa được không? Ta không muốn nghe nàng từ chối ta... ta sợ phải nghe những lời mà bản thân ta không thể nào chấp nhận nổi. Mỗi lời nàng nói ra... như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào trái tim ta vậy... đau đến nghẹt thở.
Carol khựng lại. Nàng không nói nữa, cũng không chống cự. Nàng chỉ ngồi yên, để mặc cho hắn ôm mình thật chặt như một kẻ đang tuyệt vọng níu giữ chút ấm áp cuối cùng trong màn đêm cô độc.
Bên ngoài, gió đêm Ai Cập khẽ thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh, nhưng trong căn phòng ấy hơi ấm từ vòng tay hoàng tử lại khiến Carol bình yên đến lạ. Chỉ một lúc sau, hàng mi nàng dần khép lại, hơi thở trở nên đều đặn. Carol đã thiếp đi trong vòng tay hắn, không toan tính, không suy nghĩ chỉ có một sự bình yên hiếm hoi mà nàng chưa từng cảm nhận kể từ khi bước vào thế giới này.
Izumin khẽ cúi xuống nhìn nàng. Từng đường nét mảnh mai, đôi hàng mi dài, khuôn mặt dịu dàng lúc ngủ khiến tim hắn đau nhói. Hắn nhẹ nhàng bế nàng xuống giường, sợ đánh thức nàng dậy. Khi đặt nàng nằm xuống, Carol vô thức nắm lấy tay hắn như sợ hắn rời đi.
Hắn khẽ sững lại... rồi mỉm cười buồn, nằm xuống bên cạnh nàng. Hoàng tử siết chặt nàng hơn, ôm nàng vào lòng như một báu vật duy nhất mà số phận từng ban tặng cho hắn:
- Carol... chỉ đêm nay thôi... cho ta ích kỷ một lần... được không?
Trong yên lặng, Izumin vùi mặt vào mái tóc mềm của Carol, khép đôi mắt lại. Ở khoảnh khắc ấy, hắn không còn là một vị hoàng tử kiêu hùng và lạnh lùng trước thiên hạ, mà chỉ là một người đàn ông đang yêuyêu đến mức sợ hãi, lo lắng đến tuyệt vọng khi nghĩ đến việc đánh mất người con gái trước mặt mình.
"Có lẽ đêm nay... là đêm yên bình nhất trong cuộc đời ta, hắn thầm nghĩ. Chỉ cần có nàng trong vòng tay, mọi buồn phiền trong lòng ta đều lắng xuống. Giá như... giá như nàng đừng rời bỏ ta. Giá như ta có thể giữ nàng bên cạnh mãi mãi được nhìn nàng cười mỗi sáng, nghe giọng nói của nàng mỗi ngày, được che chở cho nàng cả đời này..."
Một nụ cười chua xót lướt qua môi hoàng tử, mỏng manh đến mức như có thể tan vào bóng đêm bất cứ lúc nào.
"Thật nực cười thay... Ta có tất cả: Quyền lực, danh vọng, địa vị và sự kính nể của hàng vạn người. Nhưng đổi lại, thứ duy nhất ta muốn giữ lại là thứ duy nhất ta không thể có. Chỉ một người con gái... chỉ một mình nàng thôi, vậy mà ta bất lực."
Hoàng tử khẽ nhắm mắt, trái tim như thắt lại.
"Hỡi nữ thần Ishtar... lời người nói quả thật không sai. Carol bước vào cuộc đời con như một vầng sáng, sưởi ấm trái tim con, cho con biết yêu là gì, biết trân trọng là gì... Nhưng chính nàng cũng là người đã khiến con nếm trải nỗi đau sâu nhất đời mình nỗi đau của một tình yêu biết rõ là không thể níu giữ."
Ngón tay hoàng tử siết nhẹ lấy bàn tay nàng đang nằm trong tay hắn.
"Ta yêu nàng đến mức quên cả bản thân, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nàng quyền lực, địa vị, danh vọng... tất cả đối với ta đều không còn nghĩa lý. Thế nhưng... dù ta có dốc hết trái tim này để yêu nàng, nàng vẫn không thể ở lại bên ta trọn đời."
Hoàng tử khẽ siết bàn tay, trái tim như chìm trong khoảng không vô vọng.
"Nếu tình yêu là số mệnh... vậy số mệnh của ta có phải là mãi mãi cô độc, chỉ biết yêu nàng trong tuyệt vọng hay không, Carol?"
Hoàng tử siết Carol chặt hơn, như muốn khắc ghi hơi ấm của nàng trong trái tim mình. Nếu số phận tàn nhẫn đến vậy, vậy thì ít nhất... hãy để đêm nay nàng thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com