Chương 34: Cảm giác mới lạ
Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa, Menfuisu đích thân đến tẩm cung của Carol từ khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Hắn không chỉ muốn gặp nàng hắn muốn hiểu nàng. Muốn trò chuyện cùng nàng, khám phá thế giới trong đôi mắt trong trẻo ấy, từng chút một len lỏi vào trái tim nàng... trước khi hoàng tử Izumin tỉnh giấc. Sâu xa hơn, chính hắn cũng hiểu rõ mục đích thật sự của mình: Rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chiếm lấy vị trí trong tim nàng trước đối thủ nguy hiểm kia cưới nàng làm vợ.
Menfuisu không phủ nhận Carol đã khiến hắn rung động. Không phải thứ hứng thú nhất thời, mà là một cảm giác khó gọi tên, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Carol đẹp theo một cách rất riêng: Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở gương mặt thanh tú hay nụ cười rạng rỡ, mà ở sự hòa quyện kỳ lạ giữa trí tuệ sắc sảo, sự vô tư tự nhiên và nét tinh nghịch khiến người khác muốn bảo vệ nàng.
Ở nàng có điều gì đó mà Menfuisu từ lâu vẫn kiếm tìm giữa hoàng cung đầy toan tính một thứ quý giá hơn cả quyền lực hay địa vị: Một trái tim thuần khiết.
Từ trước đến nay, Menfuisu chưa bao giờ tin vào tình yêu. Trong mắt hắn, đàn bà chỉ là những kẻ khát khao quyền lực, luôn dùng sự mềm mại để đổi lấy địa vị, chứ chẳng mấy ai thật lòng. Nhưng Carol... hoàn toàn khác.
Nàng không sợ hắn, cũng không quỳ gối trước quyền uy Ai Cập. Nàng đối diện với hắn bằng ánh mắt trong sáng đến kỳ lạ không run sợ, không nịnh bợ, cũng chẳng có tham vọng ngầm. Hắn nhận ra, với nàng, quyền lực chỉ là hư danh phù phiếm. Thứ có thể chạm đến trái tim nàng... chỉ có chân tình.
Thế nhưng, điều duy nhất khiến Menfuisu băn khoăn, khiến hắn cảm thấy bất an hơn bất cứ cuộc chiến nào, chính là câu hỏi: Trong trái tim Carol... có chỗ dành cho hoàng tử Izumin chưa? Và nếu có liệu hắn có đủ tư cách để kéo nàng về phía mình?
Mang theo tâm trạng hỗn loạn đó, Menfuisu bước vào tẩm cung của Carol. Nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, hắn lập tức khựng lại.
Căn phòng... trống rỗng.
Chăn gối vẫn được gấp gọn gàng như chưa từng có ai ngủ qua. Không một tiếng động, không một hơi thở, cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Carol... đã biến mất.
Carol không có trong phòng điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Bởi suốt đêm qua, Izumin đã không rời khỏi nàng, cũng không cho nàng quay lại tẩm cung của mình. Chỉ cần nhìn qua căn phòng trống lạnh ấy, Menfuisu liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đôi mắt Pharaoh khẽ nheo lại, một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, mang theo uy nghiêm và hiểm nguy của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.
"Ra là vậy... nàng đã ở bên hắn suốt đêm."
Không một lời thốt ra, nhưng từ Menfuisu tỏa ra một thứ khí thế vô hình, căng thẳng đến ngột ngạt, như bão tố đang hình thành sau bầu trời tĩnh mịch.
"Họ chưa thành thân... vậy mà đã gần gũi đến mức này? Tình cảm giữa họ... sâu sắc đến vậy sao?"
Hai bàn tay giấu sau lưng khẽ siết lại. Động tác rất nhỏ ấy đủ nói lên cảm xúc đang cuộn trào dữ dội mà hắn không muốn ai nhìn thấy cảm giác khó chịu, pha lẫn một nỗi tổn thương âm ỉ.
Nhưng rồi một tia lý trí lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Không... chưa đúng. Ta đã quan sát rất kỹ ánh nhìn họ dành cho nhau đó chưa phải tình yêu chạm đến tận cùng. Giữa họ vẫn còn khoảng cách, vẫn còn những điều chưa dám nói, vẫn còn nghi ngại chưa được giải đáp."
Một thoáng chua xót lặng lẽ vụt qua trong ánh mắt vị đế vương Ai Cập kiêu hãnh. Cảm giác ấy thật mong manh, thoáng qua như gió, nhưng đủ khiến trái tim từng lạnh lùng trước mọi toan tính kia bất giác se lại.
"Ta thật sự... không còn cơ hội nào sao? Ta không thể bước vào trái tim nàng sao, Carol? Không thể khiến nàng nhìn về phía ta... dù chỉ một lần thôi sao?"
Câu hỏi ấy vang lên rất khẽ, như chỉ tồn tại trong lòng hắn, nhưng lại nặng nề đến mức khiến bước chân hắn chậm lại. Song cuối cùng, Menfuisu vẫn quyết định rời khỏi căn phòng trống ấy. Hắn không phải kẻ dễ dàng chấp nhận thất bại nhất là khi chưa chiến đấu đến cùng.
Menfuisu khẽ nghiêng đầu, khoé môi hắn dường như hé lên một nụ cười rất nhẹ, vừa lạnh vừa tự tin như vị vua đã nhìn thấy một khe hở giữa trận chiến tưởng chừng đã định sẵn kết quả.
Hắn đến tẩm cung của hoàng tử Izumin.
Cánh cửa vừa mở ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc Izumin và Carol đang ngồi cạnh nhau, trò chuyện tự nhiên như thể đã thân quen từ rất lâu. Giữa họ không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng đủ hiểu nhau.
Không khí ấy... bình yên đến mức đau lòng.
Menfuisu khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như một lớp sương che giấu cảm xúc thật, nhưng lại sắc lạnh vô cùng. Hắn phá tan bầu không khí ấy bằng giọng điệu châm biếm đầy ẩn ý:
- Hai người chưa thành thân mà đã thân mật đến vậy... thật khiến ta phải ngưỡng mộ đấy.
Izumin không hề né tránh. Trái lại, chàng bình thản đối diện ánh nhìn của Pharaoh, đáp lại bằng giọng ôn hòa nhưng không hề yếu thế:
- Ta và nàng ấy không làm gì vượt quá giới hạn cả. Chỉ là... gần đây Carol thường gặp ác mộng. Ta ở bên chỉ để trấn an nàng thôi. Dù ta và nàng sắp thành thân, ta vẫn muốn nàng được giữ trọn sự trong trắng và bình yên... đến ngày cưới.
Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng như một lời tuyên bố chủ quyền.
Menfuisu khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn nhẹ đến mức gần như vô hình nhưng lại ẩn chứa một tầng cảm xúc khó đoán. Ánh mắt hắn lướt qua Carol rồi dừng lại trên Izumin, sâu sắc và sắc bén như muốn nhìn thấu cả tâm tư đối thủ.
- Ngài đối với tiểu thư Carol thật khiến cả hoàng cung này phải ngưỡng mộ.
Menfuisu cất giọng, âm điệu bình thản nhưng mơ hồ mang theo ý vị châm biếm.
- Không ngờ một người lạnh lùng, luôn khước từ nữ nhân như ngài... lại có ngày trở nên chung tình và dịu dàng đến vậy.
Izumin không phản bác, cũng không tỏ ra bối rối trước lời ẩn ý kia. Chàng chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn Carol ánh mắt ấy dịu dàng đến mức đủ làm tan chảy cả băng giá sa mạc. Giọng nói chàng trầm ấm, chân thành, không khoa trương mà lại khiến người ta phải tin:
- Ta chưa từng yêu ai... nên cũng chưa từng dành sự dịu dàng cho bất kỳ nữ nhân nào.
Hoàng tử dừng lại một nhịp, như muốn khẳng định rõ ràng từng lời sắp nói ra.
- Có lẽ... là vì ta vẫn luôn chờ nàng người duy nhất bước vào cuộc đời ta, khiến trái tim ta thay đổi. Carol giống như ánh trăng soi rọi đêm tối trong lòng ta, là người đầu tiên khiến trái tim vốn sắt đá này biết rung động.
Izumin siết nhẹ tay Carol, ánh mắt kiên định như khắc sâu một lời thề.
- Cả đời này... ta chỉ yêu mình nàng. Chỉ muốn ở bên nàng, trọn đời trọn kiếp, quyết không rời xa.
Lời tuyên thệ ấy của Izumin như một thanh kiếm vô hình đâm xuyên không gian tĩnh lặng giữa ba người. Không khí đột ngột trở nên đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến cơn bão ngầm bùng nổ.
Menfuisu lắng nghe từng chữ, từng lời của hoàng tử Hitaito. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia cảm xúc khó gọi tên khó chịu, xen lẫn chút chua xót mà ngay chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vị Pharaoh tối cao của Ai Cập đã lấy lại vẻ thản nhiên lạnh lùng thường thấy. Hắn không muốn tranh cãi, càng không hạ mình đôi co trước mặt Carol.
Ánh nhìn sắc bén vốn như lưỡi dao của hắn từ từ thu lại, thay bằng sự điềm đạm kín đáo. Khi quay sang Carol, giọng hắn bất ngờ dịu xuống một sự dịu dàng hiếm hoi mà rất ít người trên đời từng có vinh hạnh được nghe:
- Tiểu thư Carol, nàng ngủ có ngon không? Như đã hứa hôm qua, hôm nay ta sẽ đích thân đưa nàng đến gặp chị Asisu. Mấy ngày nay, chị ấy đã bị ta cấm túc tại thần điện để sám hối về những lỗi lầm của mình.
Carol nhẹ mỉm cười, cúi đầu đáp lại với sự lễ độ:
- Tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn ngài.
Nụ cười ấy dịu dàng như nắng sớm, nhưng với...nụ cười dịu dàng ấy của Carol chỉ khiến trái tim Menfuisu khẽ thắt lại một cảm giác không tên, vừa ấm áp vừa rung động.
Giữ vững vẻ bình thản, hắn lên tiếng, giọng trầm ổn và dứt khoát:
- Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ dẫn cả hai đến gặp chị Asisu.
Izumin lập tức đáp lại, không để cho Menfuisu có cơ hội kiểm soát cuộc trò chuyện:
- Ta và nàng ấy đã sẵn sàng. Cảm ơn ngài đã giữ lời... cho Carol, vợ của ta, được gặp nữ hoàng Asisu.
Hai chữ "vợ của ta" được Izumin nói ra đầy cố ý, như một lời khẳng định chủ quyền sắc lạnh. Nhưng Menfuisu chỉ bình thản gật đầu, không phản ứng cũng không biện minh. Hắn quay người, dẫn đường đi trước.
Không cần lời thừa, ba người cùng rời khỏi tẩm cung, bước đi trong hành lang dài dẫn đến thần điện. Gió sa mạc buổi sớm len qua dãy cột đá khổng lồ, mang theo hơi lạnh và mùi trầm hương còn sót lại từ nghi lễ đêm qua.
Thần điện hiện ra uy nghi nhưng u tịch. Nơi cao nhất từng là biểu tượng linh thiêng của Ai Cập giờ lại trở thành chốn giam cầm một nữ hoàng.
Dù đã được Izumin thả trở về và cho phép trở lại cung, Asisu bị Menfuisu phạt ở lại thần điện. Bởi sau tất cả những điều mình gây ra... cô không còn đủ tư cách đối diện với ai nhất là chính bản thân mình.
Niềm kiêu hãnh từng rực rỡ bao nhiêu, giờ tan vỡ bấy nhiêu. Giữa bốn bức tường đá lạnh, chỉ còn lại cô và tội lỗi.
Những đêm dài triền miên, Asisu bị dày vò bởi những cơn ác mộng kinh hoàng. Vô số rắn độc bò trườn quanh cơ thể nàng, quấn siết lấy thân thể mảnh mai, đôi mắt lạnh lẽo như địa ngục nhìn xoáy vào cô trong tuyệt vọng. Răng nanh chúng cắm phập vào da thịt, rút cạn hơi thở nàng, trút vào nàng nọc độc của sự tuyệt vọng và sợ hãi. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, toàn thân cô lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bàn tay run rẩy ôm lấy trái tim hoảng loạn, nhưng không cách nào chạm được vào bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com