Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gặp Asisu tại thần điện

Sự sợ hãi rút cạn từng mảng sáng trong tâm trí cô, ăn mòn Asisu từng chút một. Lỗi lầm như những đám mây đen kéo cô lún sâu xuống bóng tối. Và từ chính bóng tối đó, một mầm hận thù bật dậy, tàn nhẫn và lạnh lùng.

Nếu ta không thể tìm thấy bình yên...

thì kẻ đã đẩy ta xuống sự sỉ nhục và sợ hãi này... cũng đừng hòng được yên.

Izumin... ta sẽ bắt ngươi trả giá và cả con nô lệ cùng Mitamun đáng ghét kia nữa!

Khi Menfuisu dẫn Carol và hoàng tử Izumin bước vào thần điện, một luồng không khí lạnh và u uất lập tức tràn xuống, bủa vây lấy họ như những sợi xích vô hình. Ánh lửa từ những ngọn đuốc cắm trên vách đá cháy lập lòe, ngọn sáng vàng nhạt run rẩy soi lên các bức phù điêu và tượng thần cổ kính. Chúng đứng sừng sững trong bóng tối, uy nghi và bất động, tựa như những vị phán quan im lặng của thời vĩnh hằng.

Trên cao, những dòng chữ tượng hình Ai Cập khắc sâu vào đá đen nhuốm màu năm tháng. Dưới ánh lửa lay động, chúng như đang chuyển động, như đang thì thầm những lời nguyền cổ xưa vọng về từ lòng sa mạc khát máu.

Khói trầm bay chậm rãi giữa không gian, quyện với hơi lạnh toát ra từ các vách đá, khiến thần điện vừa linh thiêng vừa rợn ngợp như một thế giới khác nơi con người ranh giới với thần linh, nơi hy vọng và tuyệt vọng đứng cạnh nhau, và cũng là nơi cái ác có thể nảy sinh từ bóng tối của chính trái tim con người.

Trước tượng thần Isis, Asisu đang quỳ. Tấm áo choàng trắng thấm hơi sương thần điện trải dài trên nền đá lạnh. Mái tóc đen mềm buông xõa qua vai, che một phần gương mặt thanh tú đang cúi xuống. Trong ánh lửa chập chờn, đôi vai cô run nhẹ, còn tiếng cầu nguyện khe khẽ vang lên đều đặn, nhẫn nại, như một lời sám hối... nhưng lại mang theo âm vang của giông bão đang kìm nén trong sâu thẳm tâm hồn.

Nhưng khi cô ngẩng đầu, đôi mắt ấy đôi mắt từng kiêu hãnh, từng kiêu hãnh đã không còn một chút thanh thản. Ở sâu thẳm đáy mắt ấy, một cơn bão khát máu đang lăm le chực chờ, chỉ đợi thời khắc để bùng nổ.

Hoàng tử vừa bước vào nhìn Asisu đang quỳ bên dưới với ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh bỉ, như kẻ đứng trên đỉnh phán xét:

"Hừ... nếu không phải vì Carol có chuyện cần nói với cô, ta đã chẳng thèm tới chốn này. Nữ nhân độc ác, giả nhân giả nghĩa, lại còn tụng kinh sám hối cho những tội lỗi mình gây ra thật nực cười. Ta không tin vào sự ăn năn của cô; thực chất cô chỉ đang toan tính trả thù. Muốn báo thù ta ư? Ta sẽ đợi cô tới trả thù, rồi cho cô thấy kết cục của những mưu tính đó."

Asisu khẽ khựng lại khi nhìn thấy Menfuisu cùng Carol và hoàng tử Izumin tiến vào thần điện. Chỉ một âm thanh rất nhỏ thôi tiếng bước chân trầm ổn của Izumin vang lên trên nền đá lạnh cũng đủ khiến toàn thân cô run lên như phản xạ bản năng của kẻ đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng.

Và rồi khi ánh mắt chạm ánh mắt Izumin nhìn cô, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy không hề ấm áp, không mang lấy một chút thiện cảm. Nó sắc như một lưỡi dao lướt hờ qua tim, đủ để khơi lại tất cả những gì cô muốn chôn vùi và đã trãi qua mấy ngày khủng khiếp trước. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Asisu như co thắt lại, một cơn hoảng loạn vô hình lập tức siết chặt lấy cô đến nghẹt thở.

Trong đầu cô, ác mộng đêm qua bỗng bùng lên dữ dội, sống dậy rõ ràng như đang diễn ra trước mắt. Vô số rắn độc trườn quanh thân cô, những chiếc lưỡi chẻ phập phồng quệt lên da thịt vừa lạnh vừa nhớp. Tiếng rít của chúng ghim sâu vào tai cô, xoáy vào tận óc. Thân thể bị quấn chặt, hơi thở bị bóp nghẹt, nọc độc như len lỏi vào từng mạch máu. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt lưng áo, trượt xuống khiến cô rùng mình.

Và giờ đây, chỉ một ánh nhìn của Izumin thôi... tất cả quay về thậm chí còn kinh hoàng hơn, tàn nhẫn hơn, thật đến mức khiến trái tim cô muốn vỡ nát.

Mỗi lần đối diện chàng, Asisu như đứng trên miệng vực mong manh, trần trụi và đầy tội lỗi. Nỗi sợ bóp nghẹn cô: Sợ ánh mắt kia có thể soi rọi mọi mưu toan, mọi bí mật đen tối cô từng gieo; sợ ánh nhìn ấy có thể nhận ra, rằng chính cô đã từng muốn hại người đang đứng ngay trước mặt.

Hoàng tử Izumin quay sang, khóe môi khẽ cong nhưng trong ánh mắt vẫn xen chút lạnh lùng châm biếm:

- Chào nữ hoàng Asisu. Lâu rồi không gặp, trông cô... vẫn khỏe chứ? Hình như cô sợ ta nhỉ? Vừa nhìn thấy ta mà tay đã run, sắc mặt tái đi. Bình tĩnh đi hôm nay ta đến không phải để khơi lại chuyện cũ. Vị hôn thê của ta có điều muốn nói với cô, ta chỉ đi cùng nàng ấy thôi. Đừng lo, ta chưa có ý định làm gì cô... cho tới khi nghe hết những gì cô nói.

Asisu ngẩng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mắt nàng ánh lên một tia thù hằn, được che giấu khéo léo sau vẻ lạnh lùng:

- Vị hôn thê của ngài muốn nói chuyện với ta ư? Được thôi... ta cũng có vài điều muốn nói với cô ta.

Menfuisu lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang uy nghiêm như lưỡi kiếm giấu sau vỏ, vừa chậm rãi vừa sắc bén:

- Chị Asisu, hôm nay ta đưa tiểu thư Carol và hoàng tử Izumin đến đây đúng theo nguyện vọng của nàng ấy. Carol muốn gặp chị để nói rõ mọi chuyện. Ta không cần biết trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là chị đã phạm sai lầm gây mất hoà khí giữa Ai Cập và Hitaito. Ta hy vọng chị hiểu điều đó và có thể nói một lời xin lỗi chân thành. Chỉ khi đó, hiềm khích giữa hai người mới có thể được hóa giải.

Đáy mắt cô khẽ lay động vừa ngạc nhiên, vừa phòng bị, lại pha lẫn sự khó chịu bị chôn sâu kín. Dẫu trong lòng vẫn còn oán hận và chưa từng từ bỏ ý định trả thù, nhưng trước mặt Menfuisu, cô không thể manh động. Còn Izumin đứng đó, ánh mắt cảnh giác dõi theo từng cử chỉ, khiến Asisu buộc phải chấp nhận nhượng bộ.

Cô hít một hơi thật nhẹ, thu hết bình tĩnh, chỉnh lại dáng vẻ đoan trang của một nữ hoàng Ai Cập. Giọng điềm tĩnh, uy quyền nhưng vẫn giữ vẻ nữ tính, cô từ tốn lên tiếng:

- Ta hiểu rồi. Hẳn tiểu thư Carol có rất nhiều điều muốn hỏi ta... và ta cũng có chuyện muốn nói với cô ấy. Ta yêu cầu em và hoàng tử lui ra một lát, để chúng ta có thể nói chuyện riêng.

Đôi mắt Asisu liếc nhẹ về phía Carol, ánh nhìn khó đoán, như vừa thăm dò vừa cảnh giác. Giọng cô tiếp tục vang lên, điềm đạm nhưng ẩn chứa một tầng cảm xúc khó nắm bắt:

- Xin yên tâm... lần này ta sẽ không làm gì cô ấy đâu.

Menfuisu khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Asisu như một lời cảnh cáo cuối cùng:

- Được. Việc ta cần làm đã xong. Ta sẽ để hai người có không gian riêng tư để nói chuyện. Ta chỉ hy vọng... lần này chị thực sự biết nhận lỗi. Đừng bắt ta phải mạnh tay thêm một lần nữa.

Nói xong, Menfuisu quay người rời khỏi điện thờ. Bước chân hắn dứt khoát, đều đặn vang vọng trên nền đá lạnh, nhưng ánh mắt vẫn lướt lại một lần cuối như để nhắc nhở Asisu rằng mọi hành động của nàng đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn. Sức nặng từ cái nhìn ấy khiến không gian thần điện như nặng thêm vài phần, vừa uy nghi, vừa đáng sợ.

Không khí trong điện thờ lập tức căng ra khi chỉ còn lại ba người. Asisu khẽ liếc xuống bàn tay hoàng tử Izumin đang nắm chặt tay Carol một cử chỉ bảo vệ công khai, đầy uy quyền và chủ động. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cô, khó đoán lắm: Vừa có thể là mỉa mai, vừa chua xót, cũng vừa khinh bỉ.

"Một hoàng tử tai tiếng, độc ác và tàn bạo như hắn mà có thể thật lòng yêu một người sao? Cô ta chỉ là một người bình thường ở thế giới này, một nô lệ mang tội... hừ! Carol, ngươi thật may mắn vì gặp được hắn, người yêu ngươi thật lòng. Ước gì Menfuisu, em trai ta, cũng như vậy: Yêu ta, bao bọc ta, đau lòng vì ta, luôn nắm chặt tay khi ta cần, nói những lời dịu dàng, quan tâm chỉ một chút thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc lắm rồi."

Asisu cất giọng, mềm mại nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến không gian dường như nặng thêm vài phần:

- Hoàng tử Izumin... còn ngài, ta nghĩ ngài nên ra ngoài. Ở đây, ta và vị hôn thê của ngài có chuyện cần nói riêng. Sự hiện diện của ngài... ta e rằng sẽ không tiện cho cuộc trò chuyện này.

Đôi mắt Asisu liếc nhanh về phía Carol, sắc bén nhưng tinh tế, vừa là lời cảnh báo ngầm: mọi cử chỉ và lời nói của cô đều có ý đồ.

Hoàng tử Izumin vẫn nắm chặt tay Carol, tuyệt nhiên không hề có ý buông ra. Carol thoáng nhìn chàng, dường như muốn chàng rời khỏi, nhưng ánh mắt Izumin đã nói rõ: Dù có thế nào, chàng cũng sẽ không để nàng một mình.

Izumin bước một bước lên trước, chắn ngang trước Carol như một bức tường kiên định. Ánh mắt chàng lạnh như thép khi nhìn thẳng vào Asisu, từng lời nói đều dằn nặng uy quyền:

- Nữ hoàng Asisu, ta nghĩ cô đã hiểu lầm một chuyện. Ta và Carol là vợ chồng, và tình cảm giữa chúng ta không phải thứ mà một lời "không tiện" của cô có thể tách rời. Tất cả những gì cô từng làm với nàng, với gia đình nàng... nàng đã nói cho ta biết hết. Nếu cô nghĩ giữa hai người còn điều gì bí mật mà ta chưa hay... vậy thì cô nhầm rồi.

Hoàng tử siết chặt tay Carol hơn nữa, giọng trầm xuống, từng chữ mang theo sự cảnh cáo rõ ràng, lạnh lùng:

- Pharaoh Menfuisu có thể tin rằng lần này cô sẽ không hại nàng. Còn ta thì không. Ta không bao giờ tin một người đàn bà độc ác lại có thể thay đổi bản chất như cô. Ta sẽ không đánh cược an toàn của nàng dù chỉ một khắc.

Izumin nhìn thẳng vào mắt Asisu, giọng trầm nhưng dứt khoát như thép:

- Cô muốn nói gì với nàng, thì nói ngay tại đây. Đừng mong ta rời đi. Ta sẽ ở lại đây đến khi cuộc nói chuyện này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com