Chương 37: Hiểu rõ tất cả
Carol nghẹn lại một chút, rồi giọng nàng vang lên, trầm nhưng đượm nỗi đau:
- Ngày chị không nơi nương tựa, chính tôi là người đã đưa chị về nhà, cho chị chỗ ăn ở, giúp chị đi tìm em trai. Gia đình tôi đối xử với chị bằng tình nghĩa chân thành, bằng tấm lòng thật sự. Vậy mà đáp lại... chị lại chọn cách phản bội, hãm hại những người từng cưu mang chị. Tại sao chị lại hận tôi gia đình tôi như vậy? Chỉ cần một lý do, chị nói đi!
Asisu khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Cả không gian như đông cứng lại bởi khí lạnh toát ra từ ánh mắt nàng. Giọng nói của Asisu vang lên sắc như dao cắt:
- Carol... ngươi thật sự không biết, hay chỉ đang cố tình giả vờ không biết? Đừng diễn bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy trước mặt ta. Trò diễn của ngươi có thể lừa được tất cả mọi người, khiến họ tin rằng ngươi yếu đuối, vô tội... nhưng với ta thì không.
Carol siết chặt tay, cơ thể run lên vì kìm nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn vang, đượm quyết tâm:
- Tôi... tôi giả vờ gì chứ? Tôi thật sự muốn biết tất cả! Chị nói gia đình tôi đã xúc phạm hoàng tộc... vậy cụ thể là gia đình tôi đã làm gì? Họ đã phạm tội gì để chị trút hết hận thù lên gia đình tôi như vậy?
Carol nhìn thẳng vào Asisu, đôi mắt ánh lên sự đau đớn xen lẫn căm phẫn, mỗi tia nhìn như một lời thách thức lặng lẽ.
- Hôm nay, tôi muốn nghe chính miệng chị trả lời!
Asisu trợn trừng, tiếng cười lạnh buốt như lưỡi dao xé ngang không khí, khiến cả vòm cung điện như se lại:
- Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mọi thứ. Ngươi nói "nhà ngươi", "cưu mang", "giúp đỡ" những việc làm ấy có thể rửa sạch tội đã xúc phạm tới hoàng tộc sao? Các ngươi dám phá vỡ giấc ngủ của em trai ta, dám xâm phạm nơi an nghỉ thiêng liêng của hoàng tộc ta những kẻ như các ngươi phải trả giá bằng mạng sống. Đó là án tử cho cả dòng họ Rido nhà các ngươi! Nếu không vì ta bị ép phải trở về nơi này, có lẽ các ngươi đã sớm nếm mùi trừng phạt đích đáng. Đưa ngươi về đây để chịu khổ đã là quá khoan dung rồi; các ngươi không đáng nhận lấy một tia nhân từ ta cả.
Carol nghe vậy, mặt nàng tái xanh. Ngay từ khi bước chân vào lăng mộ cổ của hoàng gia, một cảm giác ớn lạnh đã bám theo nàng, như có ai đó âm thầm dõi theo từng bước chân. Nỗi sợ ấy đã khiến nàng nhiều lần van nài cha ngừng việc khai quật, ngăn chặn việc đầu tư quá mức cho khảo cổ, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Giờ đây, nàng chợt nhận ra... niềm đam mê khảo cổ tưởng chừng thuần khiết ấy lại dẫn đến một thảm họa khôn lường. Carol không thể nào tin nổi rằng ngôi lăng mộ mà gia đình nàng bỏ công sức, tâm huyết đầu tư lại chính là nơi yên nghỉ của Pharaoh Menfuisu, và hơn thế nữa, còn liên quan trực tiếp đến nữ hoàng Asisu. Nỗi kinh ngạc và sợ hãi quấn lấy nàng, khiến trái tim như nghẹn lại trong một cơn lạnh thấu xương.
Carol hỏi, giọng nghẹn đi vì vừa sửng sốt, vừa hoảng loạn.
- Lăng mộ chị nói đến... là lăng mộ của chị và Pharaoh Menfuisu sao?
Asisu đáp, giọng lạnh như băng, từng từ vừa chính xác vừa mang đè nặng của cơn thù:
- Đúng vậy. Là ta và em trai ta, Pharaoh Menfuisu. Các người đứng lấy hai chữ "vì khoa học" để che dấu những hành vi vô lương tâm của thế giới hiện đại các ngươi. Các ngươi đã xâm phạm nơi yên nghỉ thiêng liêng của hoàng tộc Ai Cập; vì thế, thân xác em trai ta đã bị khuấy động và có nguy cơ vĩnh viễn biến mất. Đây không phải điều mà gia đình các ngươi có thể rút lý do ra để bào chữa đó là sự ô nhục, là nỗi nhục đối với hoàng tộc, và phải được trả bằng giá nghiêm khắc nhất.
Carol thở hổn hển, đôi vai run lên vì xúc động. Nước mắt không kìm được mà dâng đầy trong ánh mắt, giọng nàng vỡ ra vừa khẩn thiết vừa uất nghẹn:
- Tôi.. tôi chưa bao giờ phủ nhận lỗi lầm của gia đình mình. Đúng, cha và anh trai tôi đã khai quật lăng mộ ấy. Nhưng họ không hề mang ác ý! Họ dành cả đời cho khảo cổ, chỉ mong đưa lịch sử Ai Cập vĩ đại trở lại với thế giới, chứ không phải xúc phạm hay phá hoại!
Carol siết chặt nắm tay, tiếng nói càng lúc càng run rẩy nhưng kiên định:
- Anh trai tôi đã cố gắng làm mọi cách để khắc phục khi nhận ra sai lầm. Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm, có thể chuộc lỗi... nhưng chị lấy quyền gì để đứng trên nỗi hận thù của mình mà kết tội tất cả? Chị lấy quyền gì để phán rằng cả gia tộc tôi đáng chết?
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào Asisu, ánh mắt chan đầy căm phẫn xen đau đớn:
- Có thể chị căm ghét chúng tôi. Có thể chị coi chúng tôi là kẻ xâm phạm. Nhưng điều đó không cho chị quyền trở nên tàn nhẫn! Chị không phán xét vì công lý... chị phán xét vì thù hận. Chị nói mình bảo vệ người đã khuất, nhưng thật ra... chính hận thù mới khiến chị trở nên độc ác đến mức này!
Asisu lạnh lùng đáp, giọng tựa băng lạnh:
- Ta không hiểu thế giới hiện đại của ngươi nghĩ gì. Nhưng đụng chạm tới nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hoàng tộc Ai Cập là xâm phạm giấc ngủ của ta và Menfuisu. Ta là người chấp pháp, là người bảo vệ giấc ngủ của Menfuisu; ta không cho phép ai động đến nơi yên nghĩ của em trai ta. Ngươi phải chết, chỉ khi đó hận thù trong ta mới nguôi được.
Asisu quay sang hoàng tử Izumin, ánh mắt sắc như kiếm, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:
- Ngài đã nghe hết rồi chứ, hoàng tử Izumin? Cô ta đã xúc phạm đến hoàng tộc của ta; cô ta phải chịu một bản án tử xứng đáng. Ngài nên trao cô ta cho ta và cho Ai Cập xử lý.
Hoàng tử phóng tới, tay chặn ngang ý định của Asisu, giọng dồn nén mà cương quyết:
- Asisu, ta đã nhắc cô rồi, cô còn định làm gì nàng ấy nữa sao? Cô không được đụng tới Carol của ta. Dù nàng có làm gì, ta vẫn sẽ là người luôn bảo vệ nàng, tin tưởng nàng đến cùng. Chuyện của Ai Cập không liên quan đến ta, nhưng Carol là vợ ta và ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Hoàng tử siết chặt tay Carol như thể muốn truyền cả sức mạnh và lời hứa qua từng ngón tay. Ánh mắt hắn lạnh mà kiên định, một rào chắn vô hình dựng lên giữa Carol và cơn thịnh nộ của Asisu; trong khoảnh khắc ấy, không ai được phép lay chuyển quyết định của hắn.
Asisu lúc này nhìn thẳng vào Carol, ánh mắt sâu như chất chứa điều gì vừa cay đắng vừa chua xót. Cô cất giọng, lần đầu không còn là sự giận dữ mà là một nỗi u hoài khó tả:
- Carol... ngươi đúng là người may mắn. Ở thế giới hiện đại, ngươi sinh ra đã có tất cả: Gia đình yêu thương, cuộc sống giàu sang, địa vị tiểu thư ai cũng mơ ước. Đến khi bị cuốn về cổ đại này, ngươi lại gặp được hoàng tử Izumin một người vì ngươi mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, bảo vệ ngươi không do dự, tin ngươi không chút nghi ngờ. Tình yêu hắn dành cho ngươi... thật cao thượng, thật chân thành.
Asisu dừng lại, đôi mắt thoáng run rẩy, như che giấu một vết thương không thể lành.
- Ta thật... ghen tị với ngươi. Giá như Menfuisu cũng từng yêu ta... từng bảo vệ ta như vậy. Nhưng có lẽ... cả đời này... ta sẽ không bao giờ có được điều đó.
Asisu nhìn sâu vào mắt Carol, giọng trầm xuống như đang thử thách cả trái tim đối phương:
- Ngoài những gì ngươi muốn hỏi ta... điều ngươi thật sự quan tâm là con đường trở về, đúng chứ?
Carol khẽ gật đầu, trong ánh mắt xen lẫn sự lo lắng và hy vọng:
- Xin chị... hãy nói cho tôi biết cách trở về. Tôi... tôi thật sự muốn quay lại thế giới của mình.
Khóe môi Asisu khẽ nhếch, không phải nụ cười mà là nét cảm xúc khó đoán nửa khinh miệt, nửa thương hại cho hoàng tử:
- Ngươi thật sự muốn quay về sao, Carol? Nghĩa là... ngươi chấp nhận từ bỏ hắn? Từ bỏ người đã yêu ngươi, bảo vệ ngươi... vì ngươi mà sẵn sàng đối đầu với cả Ai Cập này... chỉ để rời đi mãi mãi sao?
Carol khẽ sững người trước câu hỏi của Asisu. Toàn thân nàng run lên, tim siết lại như bị ai bóp nghẹt. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Phải chăng... nàng đã yêu hoàng tử mất rồi? Người đàn ông ấy hoàng tử Izumin đã bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, tin nàng khi cả thế giới chống lại nàng, nắm tay nàng khi nàng yếu đuối nhất. Thế mà giờ đây... nàng lại phải rời xa hắn để trở về thế giới của mình ư?
Nếu nàng ra đi... hắn sẽ sống thế nào? Liệu việc nàng quay về có quá tàn nhẫn không? Có phải đó sẽ là vết thương không bao giờ lành trong trái tim hắn?
Bên cạnh nàng, hoàng tử Izumin siết chặt lấy bàn tay Carol, đến mức các khớp tay căng lên trắng bệch. Hắn không nói một lời, nhưng hơi ấm từ bàn tay run nhẹ ấy đã tố cáo tất cả hắn đang sợ. Sợ mất nàng. Sợ phải nhìn nàng quay lưng lại mà rời khỏi thế giới này, bỏ lại hắn một mình với nỗi đau không thể nói thành lời.
"Nàng sẽ chọn gì đây... ta phải làm sao nếu nàng rời đi...?" Trong lòng hắn cuộn trào những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn gần như cầu nguyện rằng Asisu sẽ không biết con đường trở về. Hắn ích kỷ nhưng hắn yêu nàng. Yêu đến mức không muốn buông tay.
Carol cảm nhận rõ lực siết trong bàn tay Izumin và càng run hơn. Trái tim nàng như bị xé ra giữa hai con đường: Trở về với gia đình... hay ở lại vì tình yêu?
Thấy Carol mãi vẫn không đáp lại, Asisu đã hiểu: Trái tim Carol từ lâu đã thuộc về hoàng tử Izumin. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm hướng về phía Izumin, giọng vừa chua chát vừa giễu cợt:
- Hoàng tử Izumin, ngài yêu cô ta nhiều đến vậy, luôn đứng ra bảo vệ cô ta như một báu vật. Nhưng ngài đã thấy chưa? Cô ta chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ngài. Cô ta muốn rời bỏ ngài, muốn quay về thế giới của riêng mình dù có khiến trái tim ngài tổn thương đến thế nào. Tình yêu như vậy có đáng không? Một tình yêu chỉ có cho đi mà chẳng hề nhận lại... liệu ngài có hối hận khi yêu cô ta không? Ngài vẫn muốn giữ cô ta bên mình, ngay cả khi chính cô ta lại là người muốn rời xa ngài?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com