Chương 39: Tìm đường về nhà
Carol mở miệng, nhưng cổ họng như thắt lại. Nàng không thể nói, không thể lựa chọn. Trước mắt nàng, hai con đường mở ra như hai vết chém định đoạt số phận:
Một trở về thế giới của mình, nơi gia đình đang chờ... nhưng đánh mất hắn mãi mãi.
Hai ở lại nơi cổ đại, chấp nhận trói buộc định mệnh và bước vào một tình yêu không biết trước kết cục.
Cả hai đều khiến nàng đau đến nghẹt thở.
Nước mắt nàng rơi xuống như mưa. Carol run rẩy, gần như nghẹn lại. Nàng bật khóc, tuyệt vọng như một đứa trẻ bị ném giữa hai bờ vực.
Giọng nàng đứt quãng. Ngực đau thắt. Đôi tay vô thức siết chặt nơi vạt váy như cố bấu víu lấy chút can đảm mong manh.
Nàng không đủ mạnh mẽ để buông tay.
Cũng không đủ nhẫn tâm để rời đi.
Asisu khẽ nhếch môi cười, nụ cười đẹp nhưng tàn độc như một lưỡi dao tẩm độc.
- Carol... dù ngươi muốn rời đi hay ở lại, ta sẽ không cản nữa.
Cô bước chậm một vòng quanh Carol, tà váy kiêu hãnh quét nhẹ trên nền đá lạnh, giọng nói vang lên sắc như kim loại.
- Ta vốn rất muốn thấy ngươi biến mất khỏi thế giới này, để Izumin phải chịu cảnh đau khổ tột cùng. Ta muốn hắn nếm trải cảm giác tuyệt vọng... giống như ta. Nhưng tiếc thay...
Asisu bật cười, tiếng cười vang vọng trong đại điện, lạnh lẽo đến rợn người.
- Ta lực bất tòng tâm rồi.
Cô dừng lại trước mặt Carol, nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao đâm thẳng vào nàng.
- Vì anh trai Raian của ngươi... chính hắn đã giữ tấm phù điều khiển cánh cổng thời gian. Hắn không cho ta quay về, cũng không cho ngươi quay lại thế giới của mình. Haha... ngươi hiểu rồi chứ?
Gió lạnh thổi qua đại điện như xé toạc linh hồn. Carol chết lặng.
Asisu nhìn nàng đầy khoái trá, kết lại bằng giọng nói tẩm đầy độc ý:
- Cả đời này, ngươi sẽ mắc kẹt ở thế giới này. Dù yêu hay không yêu Izumin, ngươi cũng không thể trở về nữa. Một ngày nào đó... hắn sẽ chán ngươi. Khi ấy, ngươi sẽ bị vứt bỏ, bị phản bội, bị giam cầm giữa quá khứ không lối thoát... giống như ta. Và ta... ta thật sự rất mong chờ ngày đó.
Asisu bật cười, tiếng cười lạnh buốt như xé tan không khí.
Ầm!
Tiếng va đập mạnh vang lên khi Izumin đập tay xuống thành ghế đá quyền lực bên cạnh. Cả đại điện chấn động. Ánh mắt hắn bùng lên một ngọn lửa giận dữ dữ dội đến đáng sợ một cơn giận bị kiềm nén quá lâu đang bùng nổ.
- Đủ rồi, Asisu!
Giọng hoàng tử vang lên như sấm rền giữa đại điện, lạnh lẽo mà uy nghi, khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hắn bước lên một bước, kéo Carol vào vòng tay mình, che chắn nàng khỏi ánh mắt sắc độc như lưỡi dao của Asisu. Trong đôi mắt Izumin bùng cháy một ngọn lửa dữ dội đó là bản năng bảo vệ tuyệt đối, mạnh mẽ và bất khuất.
- Ngươi có thể thù hận ta, muốn ta đau khổ hay thậm chí muốn ta chết ta không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ... động đến nàng. Đừng dùng những lời độc địa của ngươi để làm tổn thương nàng thêm nữa. Nàng đã chịu đựng quá đủ rồi chỉ một lời xúc phạm nữa thôi, ta sẽ không tha thứ. Ta cảnh cáo ngươi, Asisu.
Asisu không nao núng, chỉ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh miệt.
- Ngươi định làm gì? Bảo vệ cô ta đến cùng ư? Haha... đúng là nực cười. Ngươi thề sống chết vì cô ta ư? Từ miệng một kẻ sắp trở thành hoàng đế một nước... có đáng tin không? Ngươi yêu cô ta nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta muốn rời bỏ ngươi, nghĩa là cô ta không hề tin ngươi.
Lời nói của hoàng tử cất lên như một nhát dao cắt toạc không gian yên lặng. Carol khẽ run trong vòng tay Izumin, còn hoàng tử thì không hề lùi bước. Hắn bước lên, chắn ngang trước nàng như một bức tường thành không thể xuyên phá. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sức nặng và quyết tâm khiến người nghe phải rùng mình:
- Dù nàng chưa tin ta, ta sẽ khiến nàng tin. Dù trái tim nàng chưa dành cho ta, ta sẽ chờ đến ngày nó thuộc về ta. Ta sẽ dành cả đời này để yêu nàng, để bảo vệ nàng, để chứng minh rằng ta xứng đáng có nàng. Vì nàng... ta có thể chống lại cả thế giới này. Dù phải đối đầu với cả Ai Cập, ta cũng không lùi bước.
Lời hoàng tử như một lời thề câm lặng, vừa dịu dàng lại vừa sắt đá, in sâu vào tim Carol như một lời hứa không thể bẻ gãy.
Thấy Carol không đáp lại, chỉ lặng lẽ khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, Izumin siết chặt hàm, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn khẽ cúi xuống, siết chặt đôi tay của nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn phảng phất sự căng thẳng.
- Carol... nàng mệt rồi, đừng gắng nữa. Để ta đưa nàng trở về.
Nàng tựa vào ngực hắn, run rẩy, nước mắt thấm vào vạt áo hoàng tử. Izumin không nói gì thêm với nàng nữa, chỉ ôm nàng thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra... nàng sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Trước khi rời đi, hoàng tử dừng lại, quay đầu nhìn Asisu lần cuối. Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
- Ta nhắc lại cho cô nhớ... Carol là hoàng tử phi tương lai của ta, là người duy nhất ta trân trọng và bảo vệ bằng cả mạng sống này. Nếu cô còn dám khiến nàng tổn thương... dù chỉ một chút thôi... thì hãy tự lo liệu hậu quả.
Nói rồi, Izumin quay đi, không buồn nhìn Asisu thêm một lần nào nữa, bế Carol rời khỏi đại điện trong im lặng. Áo choàng đen kéo dài phía sau hắn như bóng của chiến thần bước ra từ đêm đen lạnh lùng, quyết liệt, và tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến người hắn yêu.
Asisu đứng lặng nhìn theo bóng Izumin bế Carol rời đi, ánh mắt dần tối lại. Nụ cười trên môi cô tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và tàn nhẫn. Bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy đau.
Trong lòng cô trào dâng một cơn hận thù không thể kiềm chế. Ánh mắt sắc như dao lóe lên tia độc lạnh chết người. Giọng nói của cô vang lên rất khẽ, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh dường như đông cứng:
"Yêu nhau sống chết có nhau sao? Izumin, Carol... các ngươi nghĩ tình yêu của các ngươi cao thượng lắm sao?"
Cô nghiến răng, hận ý bốc lên ngùn ngụt trong lòng:
"Vậy thì ta Asisu này sẽ khiến các ngươi chết cùng nhau. Nếu đã muốn làm uyên ương... vậy cứ cùng nhau xuống hoàng tuyền mà yêu tiếp! Ha... ha..."
Tiếng cười của cô vang lên trong đại điện trống trải lạnh lẽo, sắc nhọn, và bi thương đến đáng sợ.
Hoàng tử bế Carol trở về phòng. Đặt nàng xuống giường, hắn vẫn còn cảm giác đôi vai nhỏ bé của nàng run lên vì khóc. Carol nghẹn ngào, giọng đứt quãng:
- Em... em không thể trở về được nữa rồi... Em nhớ mẹ, nhớ anh trai nhiều lắm...
Hoàng tử ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt dịu lại. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, bàn tay ấm áp vuốt tóc dỗ dành:
- Carol, đừng khóc nữa... Nàng biết không, mỗi lần thấy nàng rơi nước mắt, trái tim ta như bị ai bóp nghẹt vậy. Ta hứa với nàng, dù khó khăn thế nào ta cũng sẽ tìm được cách đưa nàng trở về nhà. Tin ta, được không?
Carol nghẹn ngào nhìn hoàng tử, đôi mắt đỏ hoe vì khóc:
- Thật... thật không? Nhưng cả Asisu, người đã đưa em đến đây, cũng nói như vậy. Làm sao có thể có cách đưa em trở về chứ? Em... em phải làm thế nào đây? Em cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng và cô đơn quá. Ở đây không có mẹ, không có anh trai, không có bạn bè... Em thật sự nhớ cuộc sống trước kia một cuộc sống bình yên, vui vẻ, được mọi người yêu thương... vô tư không lo nghĩ. Tất cả những điều đó... chẳng lẽ chỉ là dĩ vãng, sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?
Carol nắm chặt lấy tay hoàng tử, giọng run rẩy:
- Izumin... em phải làm sao đây? Bây giờ em chỉ còn mỗi mình anh. Nếu ngay cả anh... nếu anh cũng bỏ rơi em giống như những gì Asisu nói... thì em... em không biết phải sống thế nào nữa...
Hoàng tử nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Carol, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
- Carol, nàng đừng tuyệt vọng như vậy chứ. Đúng, người thân yêu của nàng không ở cạnh nàng... nhưng nàng không hề cô độc. Bởi vì ta ở đây. Người yêu nàng, trân trọng nàng chính là ta.
Hoàng tử siết chặt lấy bàn tay nàng:
- Từ nay về sau, nàng sẽ không còn phải một mình nữa. Cho dù con đường phía trước thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Nàng không trở về được thế giới cũ... cũng không sao. Hãy cùng ta đến Hitaito. Dù nàng chưa thể chấp nhận ta ngay lúc này, ta vẫn sẽ đợi... cho đến khi trái tim nàng tan chảy vì ta.
Ánh mắt Izumin dịu lại, sâu thẳm như muốn ôm trọn nỗi đau của nàng:
- Ở lại thế giới này, Carol. Nàng sẽ không cô đơn... vì ta nguyện yêu nàng, bên nàng, mãi mãi không rời xa.
Carol nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc:
- Em... em rất muốn trở về... rất muốn... nhưng không thể nữa rồi... em không chịu nổi cảm giác này...
Giọng nàng vỡ ra, run rẩy. Bao nhiêu uất nghẹn, sợ hãi và tuyệt vọng dồn nén không thể kìm nén thêm. Nàng khóc đến mức hơi thở đứt quãng rồi dần yếu đi. Izumin hoảng hốt gọi tên nàng, nhưng chưa kịp trấn an, Carol đã ngất lịm trong vòng tay hắn.
- Carol! Carol!
Hoàng tử lập tức bế nàng đặt lên giường, cẩn thận phủ chăn cho nàng. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng, trái tim hắn siết lại, đau đớn hơn cả bị thương nơi da thịt.
Izumin cúi xuống, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đầy lời thề lặng lẽ:
- Ta sẽ không để nàng phải tuyệt vọng, Carol... ta hứa.
Hoàng tử đứng dậy, thu lại ánh nhìn lạnh lùng thường thấy của hoàng tử. Bước ra ngoài phòng, hắn ra lệnh cho thuộc hạ đang chờ đợi:
- Mau đến các thư viện hoàng gia và những nơi lưu trữ cổ thư. Hãy mang về toàn bộ sách liên quan đến lời nguyền Ai Cập cổ và các nghi thức trong lăng mộ Pharaoh.
Thuộc hạ kính cẩn đáp:
- Tuân lệnh, điện hạ!
Izumin khẽ siết tay, trong mắt lóe lên quyết tâm không thể lay chuyển:
- Dù là bí mật bị chôn vùi ngàn năm... dù phải đối đầu cả Ai Cập... ta cũng nhất định tìm ra con đường cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com