Chương 42: Nỗi đau sắp mất đi người mình yêu
Bọn sát thủ lao đến như bầy sói đói. Izumin dù mạnh mẽ nhưng còn phải che chắn cho Carol nên khó tránh khỏi sơ hở. Một lưỡi dao vụt qua sườn hắn máu lập tức ứa ra. Nhưng hắn không lùi lại dù chỉ một bước.
Carol hoảng loạn kêu lên.
– Izumin! Anh bị thương rồi!
Izumin khẽ mỉm cười, dù vết thương vẫn còn rỉ máu. Hắn đưa tay nắm lấy tay Carol, ánh mắt dịu dàng nhưng cương nghị:
- Ta không sao đâu, Carol! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nàng đừng lo cho ta.
Giọng hoàng tử trầm ấm, xen lẫn hơi thở gấp:
- Nắm chặt lấy tay ta... đứng sau ta! Đừng sợ, khi ta còn ở đây, sẽ không ai chạm được tới nàng.
Hoàng tử vẫn không ngừng chiến đấu. Mũi kiếm của hắn vung lên ánh bạc giữa màn đêm, từng tên sát thủ lần lượt gục ngã. Nhưng khi hắn còn đang đỡ đòn của kẻ trước mặt, một tên khác bị đánh ngã tưởng đã chết lại bất ngờ bật dậy phía sau Carol.
Trong tay hắn là một ống tre nhỏ bên trong ẩn hiện một con rắn đen sì, to bằng cổ tay, loài kịch độc chỉ cần một vết cắn là người trúng nọc sẽ chết trong chớp mắt.
Hắn gào lên điên cuồng, vừa đâm thẳng về phía Carol, vừa bật nắp ống tre:
- Chết đi!
- CAROL!!!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Izumin không do dự dù chỉ một nhịp tim. Hắn lao tới, dùng toàn thân che chắn cho nàng. Một lưỡi kiếm của kẻ địch xuyên qua vai hắn phập! Máu phun ra đỏ thẫm.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Với sức lực cuối cùng, Izumin xoay người, vung kiếm chém phăng đầu con rắn độc ngay khi nó vừa lao về phía Carol.
Tiếng kim khí lạnh buốt vang lên, rồi.
Phập!
Con rắn, dù đầu đã lìa, vẫn quẫy đuôi dữ dội trong cơn hấp hối, cắn mạnh vào cánh tay hắn một phát cuối cùng.
Nọc độc tím đen lập tức lan nhanh dưới làn da trắng, khiến mạch máu hắn nổi rõ như những sợi chỉ đen uốn lượn.
Izumin vẫn cố đứng vững, ánh mắt vẫn hướng về phía Carol, bàn tay còn siết chặt chuôi kiếm. Hắn giết nốt tên sát thủ cuối cùng... rồi toàn thân gục xuống trong vòng tay nàng.
- IZUMIN!!!
Carol thét lên, lao đến ôm hắn.
– Izumin! Izumin! Đừng nhắm mắt lại! Izumin!!!
Máu hắn nóng bỏng nhuộm đỏ đôi tay nàng. Carol run rẩy, nước mắt tuôn như mưa, rơi xuống gương mặt tái dần của người con trai đã vì nàng mà đỡ kiếm, đỡ cả cái chết.
Khoảnh khắc ấy.
Nàng mới thật sự nhận ra...
Nàng yêu hắn. Yêu đến mức... không thể mất hắn.
- Máu. Quá nhiều máu.
Tay Carol run rẩy ôm lấy thân thể Izumin đầy vết thương, áo hắn đã nhuốm đỏ, hơi thở yếu ớt như sắp vụt tắt bất cứ lúc nào. Chất độc từ rắn đã bắt đầu lan ra từ cánh tay hắn, màu tím đen hiện rõ dưới da.
– Izumin!!
Carol hét lên, giọng nàng vỡ nát.
Nàng ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hòa lẫn với máu hắn, run rẩy tuyệt vọng.
– Izumin! Chàng mở mắt ra đi!
Carol lay hắn, bàn tay dính đầy máu run rẩy vuốt lên gương mặt hắn.
- Chàng đừng ngủ mà... đừng bỏ em...
Nhưng Izumin không trả lời. Mí mắt hắn nặng trĩu, hơi thở mỏng manh. Carol sợ hãi đến mức trái tim như bị xé nát.
– Izumin! Chàng đừng chết!
Carol nghẹn ngào, tiếng khóc bật ra như một đứa trẻ lạc giữa cơn ác mộng.
- Xin chàng... em xin chàng đừng bỏ em lại một mình... Em sợ... Em rất sợ...
Nàng áp trán lên ngực hắn, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc.
- Em đã ngu ngốc... khi không nói với chàng sớm hơn... Nhưng giờ em nói... em nói đây... Em yêu chàng! Em yêu chàng rất nhiều... từ rất lâu rồi...
Giọng nàng nghẹn lại, đứt quãng giữa nước mắt.
- Chỉ là... em sợ... sợ rằng nếu thừa nhận tình yêu này, em sẽ không thể rời xa chàng được nữa... nên em mới không dám nói...
Carol siết chặt hắn hơn, bàn tay nhỏ bé cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Ánh mắt nàng chan chứa tuyệt vọng nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết:
- Nếu chàng tỉnh lại... em sẽ không rời đi nữa. Em sẽ ở lại đây. Em sẽ làm vợ chàng. Suốt đời này, kiếp này... chỉ bên chàng thôi...
Giọng nàng vỡ òa trong tiếng nức nở:
- Nên xin chàng... Izumin... tỉnh lại đi... chàng đừng bỏ em...
Tiếng khóc của Carol vang vọng trong không gian tĩnh lặng, xé nát cả màn đêm tang thương.
Và giữa vũng máu đỏ thẫm, nơi sinh tử giao hòa, Carol lần đầu tiên chấp nhận tình yêu trong trái tim mình tình yêu dành cho Izumin, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Máu vẫn đang chảy từ vết thương trên ngực và cánh tay hắn, nhưng Izumin bằng một ý chí phi thường hắn từ từ mở mắt. Hàng mi hắn run nhẹ, rồi đôi mắt nâu sâu thẳm ấy hướng về Carol. Hắn yếu ớt đưa tay lên, run rẩy chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của nàng.
Một nụ cười dịu dàng, nhưng đầy đau đớn hiện lên trên môi hắn.
– Carol...
Giọng hoàng tử khàn đi, yếu ớt như sắp tan vào không khí.
– Trước khi ta chết... được nghe chính miệng nàng nói yêu ta... đời này ta đã mãn nguyện rồi.
Carol òa khóc, nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, run rẩy lắc đầu không ngừng.
– Không! Chàng không được nói như vậy! Chàng sẽ không chết! Chàng không được bỏ em!
Izumin nhìn nàng thật lâu... như muốn khắc sâu hình bóng nàng lần cuối vào tâm trí mình.
– Nàng đừng khóc nữa...
Hoàng tử khẽ lau nước mắt trên má nàng, bàn tay đã lạnh đi.
– Ta không muốn thấy nàng đau lòng vì ta. Nước mắt của nàng... là thứ duy nhất trên đời này ta không chịu nổi.
Carol nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay hắn, giọng nàng lạc đi trong tiếng nức nở:
- Chàng không muốn thấy em khóc... đúng không? Vậy thì chàng phải cố gắng lên... hãy kiên cường thêm chút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng trở về Hitaito... chúng ta sẽ thành thân, sẽ mãi bên nhau... được không, Izumin? Em sẽ không rời đi nữa... em chỉ muốn ở cạnh chàng thôi. Xin chàng... đừng bỏ cuộc...
Ánh mắt nàng chan chứa cả hy vọng lẫn sợ hãi.
Izumin khẽ hé mi mắt, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nụ cười mà Carol từng yêu đến quên cả thời gian. Giọng hắn yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn mang vẻ bình thản đến lạ thường:
- Ta... đã cố gắng rồi... nhưng có lẽ... không thể chịu đựng được bao lâu nữa...
Hoàng tử thở khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo nàng như muốn khắc ghi gương mặt ấy vào tận đáy tim:
- Nọc rắn này... vốn không có thuốc giải... Có lẽ... số mệnh của ta... dừng lại ở đây thôi...
Carol òa khóc nức nở, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tay hắn như sợ chỉ cần buông ra một khắc thôi là sẽ mất hắn mãi mãi.
Giọng nàng nghẹn lại trong nước mắt:
- Không... không có chàng... em phải sống thế nào đây?
Từng tiếng nấc bật ra, đứt quãng như xé lòng:
- Em không thể trở về nữa... em đã mất tất cả rồi mất gia đình, mất quê hương... và giờ đây... em sắp mất luôn cả chàng sao?
Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay hắn:
- Em không chịu nổi đâu, Izumin ơi... xin chàng... đừng rời xa em... đừng bỏ em lại một mình... ở thế giới xa lạ này có được không...
Hoàng tử, dù cơ thể đã rã rời vì nọc độc rắn lan khắp huyết quản, vẫn khẽ đưa tay vào trong áo, nơi hắn luôn giữ gìn một vật nhỏ như báu vật tấm phù điêu.
Đó không phải món đồ bình thường. Là thứ hắn đã miệt mài khắc tạc suốt bao ngày đêm, giấu kín không cho ai biết. Một món quà... một lối thoát... phòng khi hắn không còn đủ sức bảo vệ nàng nữa.
Nếu ngày ấy thật sự đến nếu Carol phải bước đi một mình thì tấm phù điêu này sẽ là chìa khóa đưa nàng trở về, hoặc chí ít, là cách hắn có thể tiễn nàng bằng chính đôi tay mình.
Từng đường khắc, từng nét hoa văn tinh xảo trên phù điêu chứa đựng không chỉ tri thức về ma thuật và lời nguyền, mà còn cả tình yêu, niềm hy vọng, và lời thề bảo hộ mà hắn đã dành trọn cho nàng.
Hắn đã tìm ra con đường để nàng trở về thế giới của mình... tìm ra cách phá giải lời nguyền độc ác mà hoàng tộc Ai Cập đã gieo.
Izumin khẽ mỉm cười, môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ánh trăng đêm.
Giọng hắn yếu ớt, song từng lời vẫn đong đầy tình cảm:
- Nàng sẽ không cô đơn ở thế giới này đâu... ta đã tìm được cách... để đưa nàng quay về.
Carol sững sờ, đôi mắt đỏ hoe mở to đầy kinh ngạc:
– ... chàng nói vậy là sao?
Hoàng tử khẽ thở, đôi môi run nhẹ vì đau nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Từ trong áo, hắn lấy ra một tấm phù điêu nhỏ đã sờn cũ theo thời gian. Ánh đuốc hắt lên mặt đá khắc đầy hoa văn tinh xảo, như ẩn chứa thứ sức mạnh thần bí vượt ngoài hiểu biết của con người.
– Carol...
Hoàng tử cất giọng khàn khàn nhưng vững chãi:
– Đây là tấm phù điêu ta đã miệt mài nghiên cứu suốt thời gian qua. Nó chính là vật dẫn nguyền, chìa khóa để kích hoạt thanh đoản kiếm cổ của thời đại ta món vũ khí gắn liền với nghi thức phá giải lời nguyền mà các tư tế cổ từng sử dụng.
Hắn khẽ nắm tay nàng, bàn tay lạnh dần mà vẫn run rẩy truyền hơi ấm cho nàng:
– Ta... đã giải được lời nguyền giam cầm nàng ở thế giới này. Và... ta biết con đường để đưa nàng trở về từ rất lâu rồi.
Carol lặng người, trái tim siết lại:
– Chàng... chàng biết từ lâu? Vậy tại sao chàng... không nói cho em biết?
Hoàng tử nhìn nàng, nụ cười buồn hiện trên môi:
– Vì ta ích kỷ...Ta đã giấu nàng. Ta muốn nàng ở lại bên ta... dù chỉ một ngày, một tháng hay cả đời. Ta sợ nếu nàng biết con đường trở về, nàng sẽ rời đi... và ta sẽ mất nàng mãi mãi.
Hắn khẽ nhắm mắt, hơi thở dồn nén vì cơn đau buốt từ nọc độc lan khắp cơ thể.
– Có lẽ... số kiếp đã bắt ta phải trả giá. Chúng trừng phạt ta vì dám phá vỡ lời nguyền. Nhưng ta không hối hận... chưa từng, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng.
Hắn nắm tay Carol chặt hơn, giọng như dồn hết sức lực cuối cùng:
– Carol... nàng hãy trở về thế giới của mình. Đó mới là nơi nàng thuộc về.
Carol nhìn thấy ánh mắt Izumin, yếu ớt nhưng kiên quyết, nàng nhận ra: Dù hoàng tử có gục ngã vì nọc độc, trái tim hắn vẫn hướng về nàng, vẫn bám lấy từng tia hi vọng để bảo vệ nàng. Hắn không chỉ muốn cứu nàng khỏi lời nguyền, mà còn muốn bảo đảm rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ trở về thế giới của mình trong an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com