Chương 43: Thoát được sinh tử
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Carol khẽ run lên, vừa sợ hãi vừa xúc động. Hắn đang âm thầm chịu đựng, chịu đau, chỉ để nàng có thể sống tiếp, để tình yêu này không bị định mệnh hay lời nguyền tước đoạt.
Hơi thở hắn yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.
– Carol... ta yêu nàng. Ta đã yêu nàng... hơn cả mạng sống của mình. Ta muốn ở bên nàng mãi mãi... muốn che chở, muốn yêu nàng trọn kiếp...
Hoàng tử ngừng lại, một cơn đau khiến hắn ho ra máu.
– ...Nhưng có lẽ... định mệnh không cho phép. Số phận của ta... chắc chỉ đến đây thôi.
Carol bật khóc nức nở, trái tim như bị xé toạc.
– Chàng đừng nói nữa! Em cấm chàng nói nữa!
Em sẽ cứu chàng! Nhất định có cách! Em không để chàng chết! Izumin! Chàng phải sống! Chàng nghe không! Chàng phải sống!!!
Nàng run rẩy ôm lấy hắn, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo Izumin. Nhưng Izumin chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng như muốn khắc sâu hình bóng nàng lần cuối cùng.
Hắn đưa bàn tay còn lại, yếu ớt đặt lên ngực trái nàng nơi trái tim nàng đang đập dữ dội vì hắn.
Giọng Izumin khàn đi, đứt quãng, nhưng từng chữ vẫn tràn đầy yêu thương:
– Carol... quãng đường sau này... có lẽ nàng phải bước đi một mình rồi...Tha thứ cho ta... vì đã không thể tiếp tục bảo vệ nàng nữa...Nếu có kiếp sau... ta muốn gặp lại nàng một lần nữa...
Ta sẽ yêu nàng... còn nhiều hơn kiếp này... nhiều đến mức... cả số phận cũng không thể chia cắt chúng ta lần nữa...
Hoàng tử nói đến đó, hơi thở dần yếu lại. Bàn tay đang đặt trên khuôn mặt Carol từ từ trượt xuống, buông lỏng vô lực. Đôi mắt hắn khẽ khép lại, cơ thể lạnh dần đi trong vòng tay nàng. Hắn đã không còn đủ sức để nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Hắn đã gắng chống chọi đến giây phút cuối cùng không phải để cầu xin sự sống cho bản thân, mà chỉ để nói với nàng những lời sau cuối, để nàng có thể rời khỏi thế giới tàn khốc này và sống tiếp một cuộc đời bình yên. Hắn chọn cách nhận lấy cái chết... chỉ để bảo vệ nàng lần cuối.
Carol ôm chặt hoàng tử vào lòng, toàn thân run rẩy như sắp gục ngã. Nước mắt nàng trào ra mãnh liệt, nóng bỏng như lửa thiêu cháy trái tim mình.
- Izumin!
Carol gào lên trong tuyệt vọng.
– Chàng đừng bỏ em mà! Em yêu chàng... yêu rất nhiều... Chàng đi rồi em phải sống làm sao đây?
Carol áp mặt lên ngực hắn, nghe hơi thở hắn yếu dần, như một ngọn đèn sắp tắt.
- Chàng đã hứa sẽ luôn bảo vệ em... chàng nói sẽ đưa em về Hitaito... chàng nói em sẽ trở thành vợ chàng... sao giờ lại bỏ em một mình như thế này chứ?
Carol khóc nấc, giọng đứt quãng.
– Izumin! Chàng mở mắt ra nhìn em đi! Em xin chàng... xin chàng đừng bỏ em... Izumin!!
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ. Carol không cần trở về nhà nữa, không cần cánh cổng thời gian, không cần vinh quang hay tương lai nàng chỉ cần Izumin, chỉ cần người đàn ông đang nằm bất động trong vòng tay mình. Định mệnh thật độc ác, tàn nhẫn như muốn xé nát trái tim nàng thêm lần nữa...
Trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy của Carol vô thức siết chặt lấy Izumin. Nước mắt nàng rơi từng giọt xuống ngực hắn, lăn dài rồi vương lại trên sợi dây chuyền nàng luôn mang theo bên mình vật mà Raian đã trao cho nàng.
Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ vật bên trong sợi dây chuyền. Carol khựng lại, trái tim như vừa được kéo khỏi vực sâu tuyệt vọng. Nàng run rẩy mở sợi dây chuyền trong đó có ba viên huyết thanh giải độc vẫn còn nguyên vẹn bên trong!
Nàng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy như không tin vào mắt mình.
– Trời ơi... mình quên mất... thuốc giải nọc rắn... anh Raian đã đưa cho mình... mình còn giữ nó!
Hy vọng bùng lên trong đôi mắt đang đẫm lệ. Carol nắm chặt viên thuốc trong tay, nước mắt rơi mà miệng lại nở nụ cười run rẩy vì vui sướng:
– Izumin... chàng sẽ không chết... em sẽ cứu chàng... nhất định sẽ cứu chàng!
Nàng lập tức mở nắp huyết thanh, đôi bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi lọ thuốc. Nhưng trong ánh mắt ấy lần đầu tiên kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu đã bừng lên một tia hy vọng.
Carol đưa viên huyết thanh lên, đặt vào môi Izumin. Nhưng hắn đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, không còn đủ sức để nuốt. Tim nàng thắt lại. Không còn thời gian để do dự.
Nàng cúi xuống, không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì.
- Izumin... xin chàng... hãy sống!
Carol đặt môi lên môi hắn, truyền viên thuốc vào miệng hắn bằng nụ hôn run rẩy nhưng đầy tuyệt vọng. Nàng dùng tay nâng cằm hắn, cố gắng ép hắn nuốt. Cuối cùng, viên thuốc cũng trượt xuống cổ họng hắn.
Vài giây sau một kỳ tích nhỏ đã xảy ra. Sắc tím tái trên môi Izumin dần biến mất. Làn da vốn trắng nhưng đã trở nên tái nhợt trước đó, nay bắt đầu hồng hào trở lại. Hơi thở hắn tuy yếu nhưng đã ổn định hơn, thân nhiệt cũng ấm dần lên.
Carol run rẩy thổn thức, nước mắt rơi không ngừng.
- Cảm ơn trời... cảm ơn...
Nhưng nàng chưa kịp thở phào thì kinh hoàng nhận ra vết thương trên vai Izumin vẫn chảy máu không ngừng, máu đỏ thẫm nhuộm cả y phục. Carol lập tức xé một dải vải từ áo mình, run rẩy băng chặt vết thương cho hắn, cố gắng cầm máu.
Đúng lúc ấy.
Ầm!!!
Cánh cửa đại điện bật tung. Các cận vệ của hoàng tử đồng loạt lao vào, sắc mặt kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt căn phòng tan hoang, vương đầy xác rắn và sát thủ, còn chủ nhân của họ thì trọng thương nằm trong vũng máu.
Tất cả đều quỳ xuống, giọng run rẩy vang lên:
- Điện hạ!!!
Tướng quân Hasaz quỳ sụp xuống trước giường, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc vì hoảng sợ và hổ thẹn:
- Muộn rồi... chúng thần đến muộn rồi... Xin hoàng tử thứ tội! Chúng thần... đã không thể bảo vệ được ngài!!!
Những binh sĩ phía sau ông cũng đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Không ai dám ngẩng đầu nhìn Carol, càng không dám đối diện với hoàng tử đang nằm bất tỉnh trên người Carol.
Bọn họ là cấm vệ thân cận nhất của Izumin nhưng đêm nay, bọn sát thủ kia lại vượt qua được họ và suýt giết chết chủ nhân mình. Không có gì nhục nhã hơn thế.
- Xin người giáng tội!
Hasaz dập đầu, giọng nghẹn như muốn khóc.
- Dù phải lấy mạng để tạ lỗi... chúng thần cũng cam lòng!
Carol ngồi đó, áo dính đầy máu Izumin, đôi mắt đỏ hoe sau những trận khóc nghẹn. Nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim nàng lại run lên từng hồi.
Không ai muốn chuyện này xảy ra. Không ai đáng bị trừng phạt vì họ đã cố gắng rồi.
Carol siết tay Izumin, khẽ thì thầm:
- Chàng từng bảo vệ em. Bây giờ đến lượt em bảo vệ chàng.
Carol đứng dậy, giọng nàng kiên định dù nước mắt vẫn còn vương trên má:
- Mau gọi thái y! Nhanh lên! Chàng ấy đã qua được nguy hiểm, nhưng nếu không chữa trị kịp thời vết thương sẽ trở nặng hơn nữa!
Tất cả thuộc hạ như bừng tỉnh, lập tức tản ra thi hành mệnh lệnh. Carol tiếp tục dứt khoát nói:
- Những người còn lại dọn sạch nơi này ngay. Chàng ấy cần một nơi khác để tĩnh dưỡng. Nhanh lên!
Không ai dám chậm trễ. Họ đều biết nàng chính là người duy nhất được hoàng tử đặt trọn niềm tin và bảo vệ bằng cả mạng sống. Chỉ trong chốc lát, Izumin được đưa đến một gian tẩm cung sạch sẽ. Thái y cũng nhanh chóng có mặt để chăm sóc cho hắn.
Nhưng chưa đầy một khắc sau tin dữ lại ập đến: Pharaoh Menfuisu cũng bị rắn độc cắn.
Người truyền tin quỳ sụp xuống, run rẩy:
- Bệ hạ... đã cùng công chúa Mitamun dùng bữa trong điện hoa sen. Không biết rắn độc từ đâu bò vào... Người đã bị cắn trúng tay. Hiện... tính mạng nguy kịch!
Cả hoàng cung lập tức náo loạn, tang tóc như bao trùm lên Ai Cập chỉ trong một đêm.
Carol sững người. Nàng chưa kịp hoàn hồn sau biến cố của Izumin thì lại nghe tin dữ khác. Nhưng nàng không do dự. Đôi mắt nàng ánh lên quyết tâm.
Nàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán Izumin, bàn tay run rẩy siết lấy tay hắn như hứa hẹn:
- Chàng chờ em một chút nhé. Em phải đi cứu Pharaoh. Ngài ấy cũng như chàng vậy... đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Em phải cứu ngài ấy.
Nàng mỉm cười dịu dàng, thì thầm với hắn như đang nói với chính trái tim mình:
- Tuy Asisu đã hãm hại chúng ta... nhưng Pharaoh thì khác. Ngài ấy luôn đối đãi với chúng ta bằng chân tình. Ngài là một vị minh quân, Ai Cập cần ngài ấy. Izumin, chàng... sẽ không trách em đúng không?
Carol thì thầm với hoàng tử xong, đôi mắt nàng vẫn quyến luyến nhìn hắn, tựa như chỉ cần rời đi nửa bước cũng thấy đau lòng. Nhưng tình thế cấp bách, nàng buộc phải quay đi. Carol lập tức chạy đến tẩm cung của Menfuisu để cứu hắn.
Trong cung, bầu không khí tràn ngập tuyệt vọng. Các thái y quỳ rạp xuống đất, lắc đầu bất lực. Asisu ngồi bên mép giường, hai tay run rẩy nắm chặt tay Menfuisu mà khóc như mưa. Nàng ta dường như suy sụp hoàn toàn không ngờ chính mình vì hãm hại Mitamun mà lại đẩy em trai ruột vào cửa tử. Cảm giác tội lỗi như xé nát tâm can.
Menfuisu nằm đó, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở yếu ớt như chỉ còn vương lại một sợi mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Toàn thân hắn lạnh ngắt, tựa như linh hồn đã sẵn sàng rời bỏ thế gian.
Mitamun lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn sợ. Vừa nhìn thấy Carol, nàng lập tức lao tới ôm chặt lấy Carol, đôi vai run rẩy.
- Chị Carol... em sợ quá...
Mitamun nghẹn ngào.
- Không biết từ đâu có một con rắn lao đến, nếu không có anh ấy... người nằm ở đó đã là em rồi... huhu...
Carol nhẹ nhàng vỗ về cô bé:
- Ngoan nào, bình tĩnh lại đi. Em quay về tẩm cung của hoàng huynh đi, ở đây giao cho chị.
Mitamun sững lại, ngẩng lên nhìn Carol, ngạc nhiên hỏi:
- Hoàng huynh em đâu? Sao hôm nay không thấy anh ấy? Hai người các anh chị lúc nào cũng ở cạnh nhau mà...
Carol siết chặt tay Mitamun, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại:
- Izumin... chàng ấy... cũng bị rắn độc cắn. Hơn nữa... chàng còn bị sát thủ phục kích, trọng thương vì che chở cho chị...
Carol nói mà tim như bị ai bóp nghẹn.
- Chàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại... cơ thể vẫn còn sốt rất cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com