Chương 45: Lời yêu chưa kịp nói
Trên giường, hoàng tử vẫn hôn mê, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt như sáp. Dù nọc rắn đã được giải, nhưng chất độc vẫn còn lưu lại trong cơ thể, cộng thêm những vết thương sâu khiến thân thể chàng kiệt quệ, sốt cao không dứt. Mỗi hơi thở của chàng như một lần giằng co với tử thần, khiến cả tẩm cung chìm trong bầu không khí nặng nề và đau thương đến nghẹt thở.
Carol bước nhanh đến bên giường, tim nàng như thắt lại khi thấy Mitamun vẫn túc trực cạnh hoàng tử. Nàng cất giọng đầy lo âu, từng lời run run vì xúc động:
- Mitamun... em vẫn còn ở đây sao? Izumin... chàng ấy thế nào rồi? Có tỉnh lại lúc nào chưa, có tìm chị không? Thái y nói sao, chàng vẫn còn sốt nhiều lắm à? Chị... chị lo cho chàng ấy quá...
Mitamun ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào run rẩy:
- Hoàng huynh vẫn còn sốt, chị ạ... sốt không dứt, người chắc là khó chịu lắm. Em chưa từng thấy huynh ấy như thế bao giờ. Trong cơn mê, huynh cứ gọi tên chị mãi, lúc nào cũng là "Carol"... Em tin, giờ chị đã trở về, chỉ cần chị ở bên, chắc chắn hoàng huynh sẽ nghe thấy mà tỉnh lại thôi.
Carol siết chặt bàn tay hoàng tử, giọng run run, nghẹn ngào nói:
- Lúc chị rời đi... người chàng ấy nóng hừng hực, tuy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng chất độc vẫn còn, vết thương lại quá nặng... tất cả... tất cả đều là lỗi của chị. Nếu không phải vì bảo vệ chị, chàng đã không bị thương đến mức này.
Nước mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt, Carol cố kìm nhưng không nổi, giọng vỡ ra trong nỗi hối hận:
- Là tại chị... tại chị mà chàng phải chịu đựng đau đớn đến vậy.
Mitamun vội nắm lấy tay Carol, giọng nghẹn lại nhưng dứt khoát:
- Không... tất cả không phải lỗi của chị đâu. Là Asisu, chính ả ta độc ác muốn hại chết chúng ta! Hoàng huynh vì yêu chị nên mới liều mình, chứ huynh ấy sẽ không bao giờ để chị phải tự trách bản thân mình như vậy đâu.
Carol khẽ thở dài, giọng trầm buồn mà đầy lo lắng:
- Mọi chuyện đều do Asisu gây ra... Chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng. Cô ta không chỉ hãm hại công chúa mà còn khiến hoàng tử Hitaito suýt mất mạng. Hành động của Asisu đã gây tổn hại lớn đến mối bang giao giữa hai nước.
Nàng dừng lại, siết chặt tay Izumin hơn, ánh mắt ánh lên vẻ day dứt:
- Nhưng lỗi... một phần cũng là ở chị. Chị không biết khi chàng tỉnh dậy, chàng sẽ xử lý thế nào... Dù Asisu có tội, nhưng Ai Cập và Pharaoh Menfuisu vốn không hề hay biết chuyện này. Chị thật sự không muốn hai nước phải trở mặt, để rồi sinh linh hai bên phải chịu cảnh lầm than. Cuối cùng, người chịu khổ vẫn chỉ là dân chúng vô tội mà thôi...
Đôi mắt Mitamun đỏ hoe, ánh lên nỗi phẫn hận xen lẫn thương xót. Giọng cô run run mà kiên định:
- Chị đừng tự dằn vặt như thế nữa. Ai gây ra chuyện gì, người đó sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Hoàng huynh em là người liêm chính, công minh, sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người vô tội. Ai Cập và Pharaoh Menfuisu chắc chắn sẽ không bị liên lụy trong chuyện này đâu.
Cô ngẩng đầu, nhìn sang người chị dâu tương lai với ánh mắt dịu lại, nghèn nghẹn tiếp lời:
- Khi hoàng huynh tỉnh lại, em tin việc đầu tiên huynh ấy muốn thấy... không phải là kẻ thù bị trừng phạt, mà là thấy chị bình an. Bởi với hoàng huynh, chị chính là người mà huynh ấy yêu thương hơn cả mạng sống.
Nàng khẽ dừng một nhịp, hàng mi ướt rung lên, rồi nói tiếp, giọng đầy xúc động:
- Hoàng huynh thật lòng rất yêu chị... Em nghĩ chị cũng cảm nhận được điều đó. Huynh ấy bề ngoài tuy nghiêm khắc, lạnh lùng và có đôi khi bá đạo đến mức khiến người khác sợ, nhưng em biết với chị, huynh ấy lại luôn dịu dàng và bao dung hơn bất kỳ ai.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nàng run lên, như nén lại từng nhịp thở đang nghẹn nơi lồng ngực:
- Chị biết... chàng ấy rất dịu dàng, và yêu chị nhiều lắm. Chị cũng thật lòng muốn được ở bên chàng trọn đời, trọn kiếp, không bao giờ rời xa nữa. Nhưng... chị chỉ là một cô gái bình thường ở thế giới này, đâu có quyền thế, địa vị hay tài năng gì để có thể sánh cùng một hoàng tử cao quý của Hitaito. Chị chẳng giúp được gì cho chàng, chỉ toàn khiến chàng lo lắng, bị thương, và chịu khổ vì chị mà thôi...
Mitamun siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên một niềm tin tha thiết. Giọng nàng nghẹn ngào mà chân thành:
- Chị Carol... chị đừng nói như vậy. Hoàng huynh yêu chị không phải vì vẻ đẹp hay xuất thân cao quý nào cả, mà là vì chính con người chị dịu dàng, nhân hậu và kiên cường. Dù chị là ai, đến từ đâu, trong mắt huynh ấy... vẫn chỉ có mình chị thôi. Em đã chứng kiến tất cả từng ánh nhìn, từng cử chỉ của huynh ấy khi bên chị. Cả hai thật sự rất xứng đôi, và tình cảm huynh ấy dành cho chị là thật lòng, chưa từng có với bất kỳ cô gái nào khác. Vậy nên... xin chị đừng tự trách bản thân hay né tránh nữa. Hãy chấp nhận tình yêu ấy, ở bên huynh ấy... cùng huynh ấy đi hết quãng đời này, được không chị?
Carol khẽ cúi đầu, giọng nghẹn lại giữa làn nước mắt rưng rưng:
- Chàng đã vì chị mà làm biết bao điều... hết lần này đến lần khác che chở, hy sinh cho chị... Vậy mà chị lại từ chối tình cảm của chàng, khiến chàng tổn thương biết bao lần. Đến khi chàng rơi vào hiểm nguy, tính mạng lâm nguy, chị mới thật sự nhận ra tình cảm của mình, mới kịp nói ra... Chị hối hận lắm, vì đã không đủ dũng cảm để sớm đối diện với trái tim mình. Nếu khi ấy chị không do dự, không bối rối giữa việc quay về hay ở lại bên chàng... có lẽ chàng đã không phải chịu khổ như thế này...
Nàng cúi đầu, nước mắt rơi ướt cả bàn tay người đang hôn mê, khẽ nấc lên:
- Chị hối hận lắm... chỉ mong chàng tỉnh lại, dù chỉ một lần nữa thôi, để chị có thể nói rằng... chị thật sự rất yêu chàng.
Mitamun khẽ lau nước mắt, giọng run run nhưng chứa đầy hy vọng:
- Hoàng huynh mà nghe thấy chị đã chấp nhận tình cảm của huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ rất vui, rất hạnh phúc lắm đấy.
Carol siết chặt tay Izumin, đôi mắt chan chứa yêu thương, giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn dịu dàng như lời thì thầm nơi trái tim:
- Chị chỉ mong chàng mau tỉnh lại... Chị muốn nghe lại giọng nói của chàng, muốn thấy nụ cười ấm áp ấy, muốn được nếm lại những món ăn mà chàng từng tỉ mỉ nấu cho chị mỗi hương vị đều chan chứa tình yêu và tấm lòng của chàng dành cho chị...
Mitamun khẽ đặt khăn xuống, nhìn Carol đầy lo lắng:
- Để em chăm sóc hoàng huynh cho, chị đi nghỉ đi... Mặt chị xanh xao quá rồi. Chị vừa mới khỏi bệnh, nếu lại ngã quỵ nữa thì em thật không biết phải ăn nói thế nào với hoàng huynh đâu.
Carol khẽ lắc đầu, giọng quả quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng:
- Không sao đâu, em đi nghỉ đi. Hay em sang chăm sóc Pharaoh đi ngài ấy vì cứu em nên mới thành ra như vậy, chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Còn ở đây... hãy để chị chăm sóc cho Izumin, chị muốn ở bên chàng.
Mitamun thoáng ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại:
- Được... chị ở lại chăm sóc hoàng huynh, nhưng chị đừng quá lao lực nhé. Cần nghỉ thì phải nghỉ, nếu không cả hai người đều mệt mất. Hai người đúng là giống nhau thật... yêu thương đối phương đến quên cả bản thân.
Carol chỉ chờ Mitamun rời khỏi, liền lập tức ngồi xuống bên giường, rồi không kìm được nữa mà nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy Izumin. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, thấm đẫm cả vạt áo của hắn. Cảm giác được gần bên hắn, được chạm vào hơi ấm quen thuộc khiến trái tim nàng như tan chảy, nhưng cũng đau đớn đến tột cùng.
Carol siết chặt hơn, vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng áp chặt cơ thể mình vào hắn như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Chỉ mới xa cách trong chốc lát, nhưng nỗi nhớ đã cào xé trái tim, khiến nàng thở cũng thấy nhói. Giọng nàng run rẩy, khẽ thì thầm qua làn nước mắt:
– Chỉ một chút thôi... em đã tưởng như mất chàng mãi mãi. Nếu em không cứu được chàng... nếu chàng rời xa em... thì em biết sống thế nào đây, Izumin...
Carol khẽ nắm lấy bàn tay hoàng tử, áp vào má mình, giọng nghẹn ngào thì thầm:
- Em đã về với chàng rồi đây... em chỉ vừa mới xa chàng một chút thôi mà lòng em đã nhớ chàng khôn nguôi. Chàng mau tỉnh lại được không, Izumin...? Em còn biết bao điều muốn nói với chàng, biết bao điều chưa kịp thổ lộ.
Nàng cúi xuống, tựa đầu bên bờ ngực rắn chắc của người thương, đôi vai run lên theo từng nhịp nức nở.
- Em thật sự rất sợ, Izumin ạ... sợ đến nỗi không dám nghĩ lại khoảnh khắc ấy khi chàng dần rời xa em trong vòng tay này.
Carol siết chặt lấy tay chàng hơn, nước mắt rơi thấm vào áo.
- Em sẽ không trốn tránh chàng nữa, không từ chối tình cảm này nữa... Em sẽ yêu chàng, yêu bằng tất cả những gì em có. Izumin... em yêu chàng, yêu nhiều lắm... chàng có nghe thấy lời em nói không, Izumin?
Dù đang chìm trong cơn hôn mê sâu, thân nhiệt nóng hừng hực vì cơn sốt cao, nhưng tận sâu trong tiềm thức, Izumin vẫn nghe thấy giọng Carol giọng nói run rẩy, chan chứa tình yêu và nỗi sợ hãi. Nàng nói yêu hắn, khóc vì hắn, van xin hắn đừng rời xa. Mỗi tiếng nấc của nàng như từng mũi kim xuyên qua trái tim hắn, khiến hắn vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào, vừa đau đớn khôn cùng.
Hắn hạnh phúc vì biết nàng yêu mình, nhưng nỗi đau lại trào dâng khi nhận ra nàng đang khóc, khóc vì hắn. Nước mắt của nàng là thứ duy nhất trên đời khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn chỉ muốn được mở mắt ra ngay lúc này, để ôm lấy nàng, lau đi từng giọt lệ ấy, để nói với nàng rằng hắn không sao, rằng nàng đừng sợ nữa.
Izumin dồn hết chút sinh khí còn sót lại, gắng gượng tìm đường thoát khỏi màn tối vây quanh ý thức. Hắn muốn trở lại, muốn nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng gọi mình, muốn cảm nhận hơi ấm của nàng thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com