Chương 46: Trái tim mãi luôn dành cho nhau
Hoàng tử giữa cơn mê man, cơ thể hắn khẽ run lên, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn ấm áp phả vào mái tóc nàng. Dường như tiếng nức nở, tiếng gọi tha thiết của Carol đã xuyên qua lớp bóng tối, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn. Những ngón tay hắn khẽ rung nhẹ, rồi từ từ siết lại, nắm lấy tay nàng như một lời hồi đáp mong manh nhưng đầy sự sống, như lời thì thầm trong vô thức: "Ta nghe thấy rồi, Carol..."
Hoàng tử khẽ cử động môi, giọng nói yếu ớt vang lên như một làn gió thoảng qua giữa im lặng:
- Ta... còn sống sao?
Carol sững người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Rồi nước mắt nàng vỡ òa, tuôn rơi không ngừng. Nàng siết chặt lấy bàn tay hắn, áp lên má mình như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến chỉ còn lại giấc mơ.
Carol nghẹn ngào nói, từng tiếng vỡ ra trong hơi thở run rẩy.
- Izumin... chàng tỉnh rồi sao? Có phải em đang mơ không...? Em mừng quá... thật sự mừng quá, Izumin ơi...
Hoàng tử khẽ vuốt nhẹ mái tóc Carol, ánh mắt hắn chan chứa yêu thương, giọng trầm ấm mà như thoảng chút mộng mị:
– Ta đã tỉnh lại rồi... đây không phải là mơ đâu. Nhưng dù có là mơ, ta vẫn muốn nhìn thấy nàng thật kỹ hơn một chút... để nếu có phải rời khỏi thế gian này, ta vẫn có thể khắc ghi hình bóng nàng sâu mãi trong tim ta.
Carol khẽ nắm lấy tay hắn, đôi mắt ngấn nước, giọng nàng run rẩy nhưng chứa đầy tha thiết và yêu thương:
– Dù là mơ... em cũng chỉ muốn được ở lại trong giấc mơ này mãi mãi. Em thật sự không muốn rời xa chàng nữa. Dù là mộng hay là thực... xin chàng, đừng bao giờ rời xa em, Izumin nữa...Chàng có nghe thấy không? Chàng phải cố gắng, phải vượt qua kiếp nạn lần này... Em thật sự không thể chịu nổi nếu một ngày phải sống mà không có chàng bên cạnh...
Hoàng tử khẽ cong khóe môi, nụ cười mỏng manh như tan ra giữa cơn mộng. Giọng nói của hắn khàn đục, ngắt quãng, nhưng từng chữ lại chứa đựng một niềm dịu dàng sâu thẳm, như gió khẽ chạm vào tim:
– Ta... nghe thấy rồi... nghe thấy tất cả những lời nàng nói với ta, Carol à...Nàng đừng khóc nữa... nước mắt của nàng... là thứ duy nhất khiến ta không thể chịu nổi...
Carol òa khóc, toàn thân run lên, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng cười nghẹn ngào, vừa như trút bỏ nỗi sợ hãi, vừa dâng đầy niềm hạnh phúc vỡ òa. Trong vòng tay ấy nơi hơi thở yếu ớt nhưng vẫn ấm áp phả lên mái tóc nàng Carol biết rằng hắn vẫn còn đây, thật sự còn sống. Và tình yêu của nàng và hắn... đã vượt qua cả ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Nàng siết chặt hắn hơn, giọng run rẩy nhưng chứa chan yêu thương:
- Em khóc vì em đã quá sợ hãi, quá lo cho chàng rồi... Chàng có biết em đã sợ đến thế nào không, Izumin? Từ nay chàng không được dọa em như thế nữa, không được từ bỏ chính mình nữa... Em không muốn mất chàng, dù chỉ một lần nữa thôi.
Izumin, dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, vẫn cố gắng đưa tay ôm lấy Carol, kéo nàng vào lòng như sợ chỉ cần chậm một nhịp, nàng sẽ tan biến mất. Hơi thở của hắn khẽ phả bên tai nàng yếu nhưng ấm, mỏng manh mà dịu dàng đến nao lòng. Trong ánh nhìn mờ sương ấy, chứa đựng biết bao thương xót, yêu thương và nỗi tình sâu đậm đến vô bờ bến.
Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế gian bỗng lặng đi. Không còn nỗi sợ, không còn khoảng cách, chỉ còn hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập cùng sống, cùng thở, cùng hòa làm một linh hồn.
Giọng hoàng tử khàn khàn nhưng ấm áp, vang lên khẽ khàng như một lời thề nguyện thiêng liêng giữa nhân gian:
- Được rồi... ta hứa với nàng. Ta sẽ không bao giờ gục ngã nữa, cũng sẽ không từ bỏ chính mình. Ta sẽ yêu nàng thật nhiều yêu hơn cả mạng sống này. Dù tương lai phía trước có ra sao... ta vẫn sẽ ở bên nàng, cùng nàng vượt qua tất cả.
Hoàng tử khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu lại, giọng càng thêm trìu mến:
- Vậy nên... nàng đừng khóc nữa nhé, Carol. Thấy nàng rơi nước mắt... ta xót lắm đấy.
Carol lặng im. Bàn tay ấm áp của hắn đang nắm lấy tay nàng, như truyền sang từng nhịp tim bình yên. Mỗi hơi thở của hắn hòa vào tim nàng, từng chút một làm tan dần những nỗi lo lắng chồng chất. Trong nàng vẫn còn đó sự lo sợ, day dứt, nhưng bên cạnh hắn lại trỗi dậy một cảm giác yên tâm lạ thường, như một chốn trú ngụ sau bão giông.
Carol thốt lên, giọng nàng run rẩy, như một đứa trẻ vừa sợ mất đi thứ quý giá nhất đời mình, vừa khát khao được tin tưởng và che chở. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, ánh nhìn chan chứa nỗi lo sợ và yêu thương vô bờ:
– Izumin... chàng sẽ không rời xa em nữa, đúng không? Trên cõi đời này, nếu mất đi chàng... có lẽ em sẽ chẳng còn niềm vui nào để sống nữa. Em thật sự sợ... sợ đến một ngày phải sống tiếp mà không có chàng bên cạnh, em không biết mình sẽ ra sao, sẽ phải dựa vào điều gì để tiếp tục nữa...
Hoàng tử khẽ nghiêng người, bàn tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc mềm của nàng. Ánh mắt hắn trầm lắng mà sâu thẳm, sáng lên như chứa cả bầu trời sao đêm. Giọng nói của hắn vang lên chắc nịch, từng lời như khắc sâu vào không gian một lời thề không thể đổi dời:
– Ta sẽ không rời xa nàng đâu, Carol. Nàng đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi nữa. Ta thật sự không sao, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày sẽ khỏe lại thôi. Tương lai của ta và nàng còn dài lắm... còn biết bao điều hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Người mà ta muốn nắm tay đi hết cuộc đời này, người duy nhất ta muốn lấy làm vợ chỉ có nàng, duy nhất là nàng. Ta muốn ở bên cạnh nàng, để cả cuộc đời này, dù mưa giông hay bão tố, ta vẫn mãi là bờ vai vững chắc để nàng nương tựa. Mãi mãi không rời xa, không bao giờ bỏ rơi nàng nữa...
Carol khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng dịu lại, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, nhưng giờ đây đó không còn là giọt lệ của sợ hãi, mà là những giọt nước mắt của nhẹ nhõm, của yêu thương ấm áp mà người nàng yêu dành cho nàng. Một cảm giác bình yên lạ lùng len vào tim thứ cảm giác mà nàng chưa từng có, như thể cuối cùng đã tìm thấy chỗ thuộc về mình, bên cạnh người mà nàng yêu.
Bàn tay Carol khẽ run khi chạm vào lồng ngực ấm áp, nơi nhịp tim mạnh mẽ của Izumin vẫn vang lên, đều đặn và sống động. Từng nhịp đập như xóa tan mọi lo sợ, mọi hoài nghi mà nàng đã ôm giữ bấy lâu. Nàng ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước nhìn hắn, trong đó là tất cả yêu thương, run rẩy và chân thật đến nao lòng.
Giọng nàng khẽ run, như lời thú nhận bật ra từ sâu thẳm tâm hồn:
– Em... thật sự rất sợ... sợ rằng một ngày nào đó tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng...
Nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ mỉm cười trong nước mắt:
– Trái tim em... nó đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi. Nó đã rung động vì chàng... và yêu chàng rất nhiều, nhiều đến mức không thể nào rút ra được nữa...
Hoàng tử khẽ sững người, đôi mắt hắn sáng lên như vừa tìm thấy một báu vật quý giá được chôn giấu tự ngàn đời. Hắn siết chặt tay nàng hơn, giọng trầm xuống, run rẩy nhưng chứa chan xúc động:
– Nàng... vừa nói gì vậy, Carol? Hãy nói lại cho ta nghe lần nữa... từng lời, từng chữ ấy... ta muốn được nghe rõ ràng từ chính môi nàng...
Carol đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp, nhưng nàng không rút tay khỏi bàn tay Izumin. Đôi môi run run, mấp máy như một lời thú nhận bị giấu kín bấy lâu, giờ bật ra thành tiếng, nghẹn ngào mà chân thành:
– Izumin... em rất yêu chàng, yêu nhiều lắm. Em đồng ý... đồng ý trở về Hitaito cùng chàng và làm vợ chàng, không trở về thế giới của mình nữa. Dù tương lai phía trước ra sao, em sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn này, nguyện bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu của chúng ta. Chàng là người em yêu... là người đã hi sinh và yêu thương em nhiều hơn cả bản thân mình... làm sao em có thể từ chối một người như chàng được chứ...
Khoảnh khắc ấy, trái tim hoàng tử như bùng nổ. Mọi âm thanh xung quanh như lùi xa, cả gian phòng bỗng trở thành một thế giới chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai người hòa làm một. Hắn kéo nàng vào vòng tay, ôm thật chặt, như muốn khắc hình bóng nàng vào tim mình, khắc lời nói ấy vào tận linh hồn.
Hơi thở nóng ấm của hắn khẽ phả bên tai nàng, giọng khàn nhưng run lên vì xúc động:
– Cuối cùng... ta cũng nghe được điều ta khao khát nhất. Carol... từ nay, dù trời đất đổi thay, dù quyền lực, số phận hay định mệnh có xoay chuyển, ta cũng sẽ không để bất cứ ai làm nàng tổn thương nữa.
Nàng áp mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim dồn dập như trống trận bên tai, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày bão tố, nàng cảm thấy mình thực sự có một chốn thuộc về vừa run rẩy, vừa ấm áp, vừa như đang mơ, lại vừa như đang chạm đến thực tại.
Hoàng tử khẽ áp môi vào môi Carol, nhưng Carol vội đẩy hắn ra, giọng lo lắng xen lẫn nũng nịu:
– Izumin... khoan đã! Chàng đang bị thương, sốt vừa hạ, đừng như thế... vết thương sẽ rách ra đó!
Hoàng tử cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng đầy trìu mến:
– Chỉ là ngoài da thôi mà... được hôn nàng, được nàng yêu và chấp nhận ta, ta cảm thấy mình khỏe hẳn lên rồi. Thật đúng là... tình yêu của nàng, như thuốc tiên vậy...
Carol mỉm cười, giọng nàng pha chút nũng nịu:
– Chàng đó... ngang ngược bá đạo quen rồi, đến nói chuyện cũng ngọt ngào như vậy, chàng muốn hôn em thôi chứ gì. Chàng khoẻ lại một chút, em sẽ cho chàng hôn thoả thích, được chưa?
Hoàng tử khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương:
– Nàng hứa rồi đó, phải giữ lời đấy.
Carol mỉm cười gật đầu, cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp người. Nàng nghiêng vào ngực hắn, tận hưởng phút giây bình yên và an toàn bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com