Chương 47: Trái tim hoà chung nhịp đập
Những ngày sau đó, Carol dần trở nên rạng rỡ hơn hẳn, khuôn mặt nàng lúc nào cũng ánh lên niềm vui dịu dàng, như thể mọi lo lắng, mọi bất an từng tồn tại đều đã tan biến. Nỗi âu lo trong lòng nàng vơi đi, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc ngọt ngào, lan tỏa trong từng nhịp tim, được vun đắp bởi tình yêu nồng nhiệt và sự quan tâm dịu dàng mà hoàng tử dành cho nàng. Từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt trìu mến, cùng với tình cảm sâu nặng, chân thành và sự hi sinh lặng lẽ của Izumin, khiến trái tim Carol mềm mại, ấm áp và tràn đầy niềm tin. Không còn nghĩ đến thế giới cũ, không còn mảy may băn khoăn hay tiếc nuối, nàng nhận ra rằng nơi đây, bên cạnh hắn, mới chính là nhà thật sự của mình nơi mà trái tim và linh hồn nàng thực sự thuộc về, nơi mà tình yêu đã trở thành điểm tựa vững chắc, để nàng có thể an yên và hạnh phúc.
Mỗi khi hoàng tử tỉnh lại, từng lời nói của hắn đều dịu dàng như mật ngọt rót vào tim, làm trái tim Carol rung lên từng nhịp, khiến nàng không khỏi đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy hạnh phúc. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Izumin như thấm vào lòng nàng, mang theo sự ấm áp, an yên và cảm giác được yêu thương vô điều kiện. Trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cả hai dường như càng thêm trân quý nhau nhiều hơn bao giờ hết. Giữa họ không còn những hiểu lầm, những cơn giận hờn hay vết thương cũ, chỉ còn lại một tình yêu chân thành, sâu lắng và ấm áp, như dòng suối ngọt chảy miên man, dịu dàng ôm trọn cả tâm hồn, khiến trái tim cả hai hòa nhịp trong một bản nhạc dịu êm của sự gắn bó và hạnh phúc trọn vẹn.
Carol gần như chẳng rời khỏi hoàng tử dù chỉ một bước. Nàng chăm sóc hắn một cách tận tình, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất từ những ly thuốc còn vương hơi nóng vừa mới đun sôi, đến tấm khăn ấm mềm mại được thay liên tục trong đêm lạnh. Mỗi khi đút thức ăn cho hắn, bàn tay mềm mại ấy lại khẽ run lên, vừa cẩn trọng, vừa chan chứa tình yêu sâu đậm mà nàng dành cho Izumin. Ánh mắt nàng lúc nào cũng đầy lo lắng, đôi môi run rẩy, trái tim như hòa cùng nhịp thở yếu ớt của chàng.
Izumin thường xuyên lên cơn sốt giữa đêm. Cơn nóng rát cùng những cơn đau nhức triền miên khiến thân thể vốn từng rèn luyện qua bao năm chiến trận cũng phải run lên vì kiệt sức. Dù đã qua cơn nguy kịch, nọc độc của loài rắn độc vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn, khiến nàng không lúc nào yên lòng. Thỉnh thoảng, cơn sốt âm ỉ lại trỗi dậy, làm nàng rùng mình và nín thở, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên giường, chăm sóc từng nhịp thở yếu ớt của hắn, dõi theo từng cử động nhỏ, cầu mong rằng một ngày, chàng sẽ thật sự bình phục. Mong ước ấy không chỉ là sự sống còn, mà còn là cơ hội để cả hai được tận hưởng những ngày bình yên, những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để có được.
Thế nhưng, giữa những đêm dài mỏi mệt, dường như phép màu đã chậm rãi hiện diện. Dưới đôi tay dịu dàng, khéo léo và tấm lòng tràn đầy yêu thương của Carol, Izumin dần hồi phục. Nàng vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh, ánh mắt đầy ưu tư dõi theo từng hơi thở, từng cử động nhỏ của chàng, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng sẽ khiến nàng mất đi người mà trái tim mình đã trao trọn.
Đêm ấy, bầu trời Ai Cập bỗng trở gió, từng cơn gió khô lùa qua khe cửa, mang theo hơi nóng hầm hập của sa mạc, quấn quýt quanh hoàng cung. Ánh đèn dầu khẽ lay lắt, hắt lên các bức tường vàng của cung điện những vệt sáng chập chờn, run rẩy như nhịp sống mong manh của người đang vật vã trong cơn mê sảng.
Carol ngồi bên giường, bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt lên trán Izumin, cảm nhận từng cơn nóng rực lan ra từ cơ thể hắn. Từng giọt mồ hôi lăn dài, thấm ướt vạt áo, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên da thịt ướt đẫm, khiến tim nàng như thắt lại.
Carol khẽ vắt chiếc khăn mềm, lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, đôi mắt nàng đầy xót xa nhưng cũng chan chứa yêu thương. Giọng nàng run run, dịu dàng nhưng ngập tràn lo lắng:
– Izumin... chàng lại sốt nữa rồi...
Carol khẽ thì thầm, giọng nàng nghẹn lại, run run như sắp tan vào bóng tối đang bao phủ quanh nàng.
– Chàng mau khoẻ lại đi... đừng làm em sợ nữa...
Ngọn đèn dầu lay động, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Izumin. Trong cơn mê, hoàng tử khẽ cau mày, hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Đôi môi hắn mấp máy, như đang cố gắng gọi ai đó từ trong cơn mộng mị. Carol giật mình, vội cúi xuống, nín thở lắng nghe.
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt, nhưng rõ ràng, vẫn cất lên tên nàng trong hơi thở đứt quãng:
– Carol... đừng khóc... ta ở đây... đừng... rời xa ta...
Trái tim Carol như bị bóp nghẹt. Nỗi xúc động trào dâng khiến nước mắt nàng khẽ rơi trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, nàng cúi xuống, giọng run rẩy, nửa cười nửa khóc, như một lời thề thốt từ tận sâu trái tim:
– Em không khóc nữa đâu... Em ở đây, Izumin, luôn ở đây... Em sẽ không đi đâu cả...
Ánh bình minh đầu ngày khẽ len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một lớp sáng vàng dịu như mật ong, tràn ngập sự ấm áp và yên bình. Bên trong, hơi ấm còn sót lại từ đêm dài vẫn vương trên làn da, hòa cùng mùi cát và gió khô đặc trưng của xứ Ai Cập.
Izumin chậm rãi mở mắt, đôi mi nặng trĩu như vừa rũ bỏ hết những mệt mỏi của cơn mê mỏi. Cơn mê dường như đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại chút mỏi mệt nhẹ lắng trong từng nhịp thở. Trước mắt hắn là gương mặt Carol, đang ngủ thiếp trên thành giường, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay hắn, không hề rời. Những lọn tóc mềm mại buông xuống má nàng, vài giọt lệ khô còn in nơi khóe mắt, khiến trái tim Izumin lặng đi, nhói lên một cảm giác dịu dàng và bảo vệ.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Izumin. Hắn khẽ nâng tay, chạm vào mái tóc nàng, vuốt nhẹ từng lọn, cẩn trọng như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể đánh thức giấc ngủ mong manh ấy. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng trôi. Cả thế giới chỉ còn lại hai con người, một bình minh êm đềm phủ ánh vàng dịu, và một tình yêu lặng lẽ mà sâu sắc thứ tình cảm len lỏi trong từng hơi thở, từng cái chạm khẽ, khiến cả không gian như được thắp sáng bởi hơi ấm của hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Hoàng tử khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa khoảng không yên tĩnh, như một lời thổ lộ được rút ra từ tận đáy lòng:
– Nàng ấy... vẫn luôn ở bên ta, chăm sóc ta từng chút một. Nàng tiều tụy quá... nhưng mỗi lần ta mở mắt ra, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi, mọi đau đớn trong ta dường như tan biến hết. Tình yêu của nàng, sự dịu dàng và quan tâm của nàng... là điều quý giá nhất mà cả đời này ta khó khăn lắm mới có được. Ta sẽ trân quý nó, gìn giữ hạnh phúc này bằng tất cả những gì ta có...đến suốt đời.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại khi dõi theo gương mặt Carol đang say ngủ bên cạnh. Những sợi tóc mềm buông xuống má nàng, làn da mịn màng ánh lên trong ánh sáng ban mai khiến trái tim hắn khẽ run. Hoàng tử cúi đầu, khẽ thì thầm, nụ cười vẫn vương trên môi:
– Tuy nàng đã mệt mỏi, nhưng nàng vẫn đẹp... vẫn dịu dàng và đáng yêu như vậy.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi nàng, như thể muốn ghi khắc hình ảnh ấy thật sâu trong tâm trí. Khi thấy Carol khẽ cựa mình, hàng mi nàng khẽ run lên báo hiệu sắp tỉnh, Izumin liền nở một nụ cười hiền, giọng nói cất lên trầm ấm mà dịu dàng, như làn gió khô của sa mạc lướt qua bên tai, mang theo sự an yên và ấm áp:
– Cả đêm nàng không ngủ sao, ngốc ạ...
Carol khẽ cựa mình, hàng mi run lên, đôi môi khẽ mấp máy. Nàng mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm vào đôi mắt Izumin sâu thẳm, dịu dàng và tràn đầy sức sống, khiến tim nàng như lỡ một nhịp.
– Izumin... chàng... tỉnh rồi sao?
Giọng nàng run run, ngập tràn sự mừng rỡ và niềm hạnh phúc vỡ òa. Đôi mắt rưng rưng, những cảm xúc dồn nén suốt đêm dài như vỡ ra, tràn ngập khắp trái tim.
Carol hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chan chứa lo lắng.
– Chàng có thấy trong người còn đau không?
Izumin khẽ lắc đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười mỏng manh, tràn đầy trìu mến và yêu thương:
– Không đau bằng việc nhìn thấy nàng khóc đâu...
Câu nói ấy khiến Carol sững lại. Nàng mím môi, cúi đầu giấu đi những giọt lệ còn sót lại, bàn tay siết chặt hơn, như muốn níu giữ cả hơi ấm và sự hiện diện của chàng bên mình.
Giọng Carol run run, vừa yếu ớt vừa chân thành.
– Em chỉ... chỉ sợ... mất chàng thôi...
Hoàng tử vươn tay, khẽ kéo nàng vào lòng. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, mang theo hơi ấm dịu dàng khiến trái tim Carol khẽ run lên. Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi mà ấm áp đến lạ thường như luồng gió ấm giữa sa mạc khô cằn, xua tan mọi nỗi sợ hãi, mọi bất an còn vương trong lòng nàng:
– Ta còn nợ nàng nhiều lắm... nhưng điều duy nhất ta có thể hứa, là sẽ không để nàng phải sợ hãi hay tổn thương vì ta mà khóc nhiều như vậy thêm một lần nào nữa.
Hắn khẽ ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, kiên định như một lời thề:
– Ta hứa đấy, Carol...
Carol cúi xuống, để những sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào vai hắn, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ ngực ấm áp. Nàng lặng lẽ lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn của chàng như một lời hồi đáp thầm lặng cho lời hứa, cho tình yêu mà cả hai cùng gìn giữ và trân trọng.
Trong vòng tay ấy, Carol khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực hắn lan tỏa, dịu dàng mà vững chãi. Giây phút ấy, lời hứa của chàng không còn là những âm thanh thoáng qua, mà đã hóa thành một niềm tin, một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau. Carol biết rằng, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần được ở trong vòng tay ấy, nàng vẫn sẽ luôn được chở che, bao bọc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com