Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Niềm tin vào tình yêu

Carol khẽ lắc đầu, nhìn dáng vẻ vừa ngang ngược vừa ghen "bá đạo" của hoàng tử mà không khỏi bật cười khẽ. Nàng biết hắn vẫn còn yếu, chẳng nỡ tranh luận hay trách cứ. Dù đôi khi những cơn ghen của hắn khiến nàng thấy bực mình, nhưng sâu trong lòng, nàng hiểu càng ghen, càng chiếm hữu, nghĩa là hắn càng yêu nàng nhiều hơn. Sự ghen tuông ấy không phải vì nghi ngờ, mà vì hắn quá yêu, quá sợ mất nàng.

Giọng nàng nhỏ nhẹ, pha lẫn chút bất lực nhưng vẫn chan chứa yêu thương:

– Thôi được rồi... em không bỏ chàng một mình nữa đâu. Khi chàng tỉnh dậy, sẽ chỉ có em bên cạnh thôi. Em hứa sẽ nghe lời chàng, sẽ không qua chăm sóc Pharaoh Menfuisu hay bất kỳ ai khác nữa. Em sẽ chỉ ở bên chàng, chăm sóc mỗi mình chàng thôi... được chưa nào?

Izumin không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo Carol vào lòng, siết nhẹ như sợ nàng tan biến. Hơi thở hắn phả khẽ bên tai nàng, giọng trầm ấm, pha lẫn chút chiếm hữu nhưng vẫn chan chứa yêu thương:

– Nàng hứa rồi đấy. Không được lo lắng, không được quan tâm đến ai khác ngoài ta. Ta đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được nàng... ta không muốn bất kỳ ai khác có cơ hội cướp nàng đi dù chỉ là trong một ánh nhìn, một sự quan tâm, hay một chút dịu dàng từ nàng.

Carol bật cười khẽ, giọng pha chút trách yêu:

– Chàng đó... bây giờ thật chẳng khác gì một đứa trẻ, vừa ngang ngược, vừa bá đạo, lại còn thích làm nũng để em phải chiều nữa chứ.

Izumin nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn soi thẳng vào tim nàng. Giọng hắn trầm thấp, pha chút nghiêm nghị xen lẫn dịu dàng:

– Ta chỉ làm nũng với vợ của ta thôi.

Hắn khẽ dừng lại, ngón tay nâng cằm nàng lên, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười thoáng nghịch ngợm.

– Nàng nói đi... nàng có yêu ta không?

Carol khẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười dịu dàng:

– Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em yêu chàng... rất nhiều.

Hoàng tử im lặng một lát, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Trong từng chữ như ẩn chứa một nỗi ghen tuông vụng dại, xen lẫn chút thử thách nhẹ nhàng nhưng thật lòng:

– Thế nếu một ngày... ta có người khác, quan tâm đến một cô gái khác, không còn cần nàng nữa... thì sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa như muốn dò từng nhịp tim nơi lồng ngực nàng.

– Khi đó... nàng có ghen như ta bây giờ không?Nói ta nghe đi... ta thật sự muốn biết đấy.

Nỗi buồn khẽ thoáng qua nơi khóe môi, Carol cúi đầu, giọng nàng run run, nghẹn lại trong lồng ngực:

– Nếu thật sự có ngày đó... em sẽ trở về thế giới của mình, sẽ cố quên chàng đi... Nhưng... có lẽ em sẽ rất đau khổ... và sẽ khóc nhiều lắm...

Nói đến đây, giọng nàng vỡ ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm giữ. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt đôi bàn tay đang siết chặt trong lòng, như thể tất cả nỗi sợ mất đi người mình yêu đều hóa thành dòng lệ chẳng thể ngăn được nữa.

Izumin thoáng sững người. Nhìn những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má nàng, trái tim hắn như thắt lại. Trò đùa vô tình của hắn vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại nỗi xót xa và hối hận dâng đầy.

Hắn vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi, giọng khàn khàn, run nhẹ vì lo lắng xen lẫn yêu thương:

– Nàng... sao vậy... Ta chỉ đùa thôi mà. Ta chỉ muốn trêu xem nàng có ghen không, xem nàng yêu ta nhiều đến mức nào thôi... Ta không ngờ... nàng lại khóc như thế này...

Hơi thở hắn khẽ run, bàn tay vẫn dịu dàng nâng khuôn mặt nàng lên, ánh mắt ngập tràn thương xót, như sợ chỉ một cái chạm mạnh thôi cũng khiến nàng tan biến mất khỏi vòng tay mình.

Carol nức nở, giọng nghẹn lại trong từng hơi thở đứt quãng:

– Huhu... Chàng đó... Em không muốn chàng có người con gái khác... quan tâm người đó, yêu người đó rồi không cần em nữa... Em sợ lắm... Ở nơi này, em chỉ có mỗi mình chàng thôi... Nếu một ngày chàng không cần em nữa... em biết phải sống thế nào đây...

Nước mắt rơi không ngừng, giọng nàng run rẩy, lạc đi giữa những tiếng nấc nhỏ:

– Chàng là người em yêu... là lựa chọn của cả trái tim em. Em yêu chàng nhiều lắm... đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất chàng thôi... tim em như vỡ ra từng mảnh rồi...

Hoàng tử vội nghiêng người, khẽ hôn lên khóe mắt nàng, nuốt đi những giọt lệ còn đọng lại. Đôi môi hắn dừng lại nơi trán nàng, chạm nhẹ bằng tất cả sự dịu dàng, như muốn xoa dịu nỗi lo trong tim nàng.

Giọng hắn trầm ấm, tha thiết vang lên bên tai:

– Ngoan nào, đừng khóc nữa... nín đi, ta chỉ đùa thôi mà. Nếu biết nàng nhạy cảm đến vậy, ta đã chẳng nỡ trêu chọc nữa. Trong lòng ta, từ trước đến nay... chỉ có mỗi mình nàng. Yêu nàng, nhớ nàng, muốn ở bên nàng, muốn lấy nàng làm chính phi tất cả đều là thật.

Hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng, trầm thấp như lời thề khắc vào tim:

– Dù là kiếp này hay kiếp sau... trái tim ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Nghe những lời ấy, trái tim Carol khẽ run lên. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hoàng tử, trong ánh nhìn ấy chan chứa yêu thương xen lẫn xúc động.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm lên gò má hắn, giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn dịu dàng như tiếng gió sớm thoảng qua:

– Chàng hứa rồi đó... Nếu một ngày nào đó chàng không còn yêu em nữa, hay lỡ đem lòng yêu một người con gái khác... thì xin chàng hãy nói với em một lời. Đừng lừa dối, đừng khiến em hy vọng rồi lại đau lòng... Em không chịu nổi đâu.

Hoàng tử khẽ nhìn nàng, ánh mắt nghiêm mà vẫn chan chứa yêu thương.

– Lời hứa của Izumin đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Nếu nàng còn nghi ngờ lời ta... thì hãy tin vào những gì ta đã từng làm vì nàng chứ.

Izumin khẽ mỉm cười, trong đôi mắt hắn ánh lên một tia dịu dàng sâu thẳm. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, áp lên ngực mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng lan sang, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp áo mỏng.

– Nàng có cảm nhận được không?

Hoàng tử khẽ nói, giọng trầm thấp như gió sớm.

– Trái tim ta... nó đang đập vì nàng. Mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở, mỗi lời ta thốt ra... đều thấm đẫm tình yêu ta dành cho nàng.

Izumin siết nhẹ tay nàng hơn, ánh mắt sâu hút như chứa cả bầu trời.

– Nàng nghe thấy chứ? Trái tim ta chỉ đập vì nàng thôi. Ta yêu nàng rất nhiều... Tình cảm này không chỉ là vài tháng ngắn ngủi, mà như đã chất chứa qua cả vạn năm. Làm sao ta có thể bỏ rơi nàng, để rồi yêu một cô gái khác được chứ?

Carol khẽ mỉm cười qua làn nước mắt, nụ cười mong manh mà ấm áp. Nàng tựa đầu lên vai hắn, giọng nói khẽ như hơi thở:

– Vậy thì... em tin chàng. Tin vào tình yêu mà chàng đã dành trọn cho em. Nếu chàng mãi yêu chỉ mình em thôi... thì suốt đời này, em cũng sẽ mãi là người yêu chàng nhất, luôn ở bên chàng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hoàng tử khẽ siết tay nàng, giọng trầm ấm nhưng pha chút nghiêm nghị, xen lẫn vẻ chiếm hữu rất riêng của hắn:

– Ta đã hứa rồi... suốt đời này, ta chỉ yêu mình nàng thôi. Nhưng nàng cũng phải như thế, nghe chưa? Không được yêu ai khác, dù chỉ là trong ý nghĩ. Nàng tuyệt vời đến vậy, khiến ta lúc nào cũng lo sợ sẽ có kẻ muốn cướp nàng đi. Ta biết... có nhiều người yêu nàng, muốn có được nàng đặc biệt là tên Pharaoh Menfuisu ấy, và cả tên thanh mai trúc mã gì đó của nàng nữa.

Carol tròn mắt nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:

– Cái gì? Sao tự nhiên chàng lại nhắc đến Jimi... rồi cả Pharaoh Menfuisu nữa?

Izumin hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút hờn dỗi lẫn ghen tuông không giấu nổi:

– Ta chỉ muốn biết thôi. Giữa ta... và tên thanh mai trúc mã lớn lên cùng nàng ấy, nàng yêu ai hơn, nhớ ai hơn, và... muốn ở bên ai nhất? Nói cho ta nghe đi, Carol.

Carol khẽ nhìn Izumin, ánh mắt nàng dịu lại. Nàng hiểu, khi hắn nhắc đến Jimi, đó không phải chỉ là lời ghen tuông thoáng qua, mà là nỗi bận lòng đã chất chứa từ lâu điều hắn muốn hỏi nhưng vẫn luôn giấu kín. Giờ đây, khi có cơ hội, hắn chỉ muốn được nghe từ chính miệng nàng, rằng trái tim nàng thật sự thuộc về ai.

Nàng thở khẽ, trong lòng thoáng chút xót xa, nhưng ánh mắt lại kiên định. Nàng không muốn giấu hắn bất kỳ điều gì, bởi người nàng chọn, người nàng yêu bây giờ là hắn.

Nắm lấy tay Izumin, giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy chân thành:

– Izumin... em nói thật lòng đấy. Người em yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có mình chàng thôi.

Jimi... đúng là người đã lớn lên cùng em, cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ bao kỷ niệm của tuổi thơ. Nhưng tình cảm em dành cho cậu ấy chỉ là tình bạn một ký ức trong sáng đã ngủ yên trong quá khứ.

Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên sự chân thật và dịu dàng.

– Trước kia, em từng nghĩ mình yêu Jimi... nhưng từ khi đến thế giới này, gặp được chàng, được chàng yêu, được chàng quan tâm và chở che... em mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự.

Một hoàng tử kiêu hãnh, xuất chúng, mạnh mẽ mà lại dành cho em tình yêu ấm áp, chân thành đến vậy tình yêu của chàng khiến em không thể nào không rung động. Giờ đây, trái tim em... chỉ thuộc về chàng thôi, Izumin. Chỉ mình chàng.

Hoàng tử khẽ nhìn nàng, trong đôi mắt ánh lên chút ghen dỗi xen lẫn dịu dàng.

– Những lời nàng nói... đều là thật chứ? Chỉ yêu mình ta thôi, không có ai khác?

Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn giấu một nỗi bất an nhỏ nhoi, như sợ rằng nếu chỉ cần lơ đãng một chút, nàng sẽ trượt khỏi vòng tay hắn.

– Tuy nàng bảo không yêu hắn... nhưng ta vẫn thấy ganh tỵ. Ganh tỵ vì hắn đã được ở bên nàng suốt những năm tháng ấy được nhìn thấy nụ cười của nàng, nghe giọng nói của nàng mỗi ngày. Hắn thật may mắn...

Hắn khẽ siết chặt tay nàng, giọng thấp đi, như chìm trong nỗi xúc động sâu kín.

– Chỉ cần nghĩ... nếu khi ấy nàng yêu hắn thật, thì có lẽ ta đã chẳng còn cơ hội nào để có nàng bên mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com