Chương 51: Ký ức khó quên
Hoàng tử trầm giọng, nụ cười khẽ lướt qua môi:
– Cái tát đó... thật sự rất đau. Nàng gan thật đấy. Tuy khi ấy nàng chưa biết ta là hoàng tử, nhưng lúc đó, ta vẫn là chủ nhân của nàng. Nàng thật sự không sợ bị ta xử tội sao?
Carol cười khẽ, nhưng giọng vẫn còn chút run rẩy khi nhớ lại.
– Lúc đó, khi biết chàng là hoàng tử, em thật sự sợ lắm... Em nghĩ chắc mình sẽ bị chém chết ngay tại chỗ mất thôi. Nhưng mà dù sợ, em vẫn không dám tỏ ra yếu đuối. Em thà chết chứ nhất định không chịu thua chàng đâu.
Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ cong lên.
– Vậy mà chàng lại không giận, ngược lại còn thấy hứng thú với em nữa chứ. Còn nói muốn em thị tẩm chàng nữa, đúng là lúc ấy em chỉ muốn trốn khỏi nơi đó ngay lập tức thôi!
Hoàng tử vừa nhìn Carol kể lại vừa khẽ nhéo má nàng. Carol lập tức đỏ mặt, hai má nóng bừng, ánh mắt bối rối đến mức chỉ biết đưa tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh nhìn rực cháy của hắn.
Hoàng tử bật cười, giọng vừa trêu chọc vừa đầy trìu mến:
– Carol, sao nàng lại đỏ mặt thế? Nghĩ lại thật thú vị. Khuôn mặt này... lần đầu tiên trong đời bị một cô gái đánh ngay giữa bao người, mà lại là một nô lệ ta vừa tiện tay mua về. Nghĩ đến cũng thấy mất mặt thật đấy.
Ánh mắt hắn dịu lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười khi nhớ về khoảnh khắc đầu tiên ấy. Khi đó, hắn vừa ngạc nhiên, vừa thấy thú vị, thậm chí còn có chút hứng khởi lạ lùng dành cho nàng. Dù rất tức giận, nhưng chưa bao giờ hắn có ý định giết nàng hắn chỉ muốn dọa cho nàng sợ một chút mà thôi.
Bấy lâu nay, hắn đã quá quen với cảnh người khác cúi đầu, cung kính, nịnh bợ và răm rắp nghe lời. Chưa từng có ai dám chống đối hắn, lại càng không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngang nhiên tát hắn như nàng đã làm. Có lẽ chính sự ngang bướng ấy, chính ánh mắt kiên định ấy... đã khiến trái tim hoàng tử lần đầu tiên rung động. Và có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã lặng lẽ thuộc về nàng mất rồi.
Hoàng tử mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên:
– Có lẽ... từ giây phút ấy, trái tim ta đã thuộc về nàng mất rồi. Từ hứng thú, vui vẻ, cảm giác mới lạ... dần biến thành rung động, rồi yêu từ lúc nào ta cũng không hay. Ta biết mình có tình cảm đặc biệt với nàng, nhưng lại không chịu thừa nhận. Bởi ta cứ nghĩ... làm sao ta có thể yêu một cô gái luôn thích chống đối ta như thế chứ?
Carol khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc:
– Giờ thì em mới biết... chàng lại có sở thích kỳ lạ như vậy đấy. Thích bị đánh, thích bị chống đối đến thế sao? Thật là khó hiểu mà.
Hoàng tử khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm pha lẫn dịu dàng:
– Nàng đó chỉ thích chống đối ta, chọc ta tức giận thôi. Những lúc như vậy ta cứ nghĩ nàng không hề sợ ta, thậm chí chẳng sợ chết.
Hắn nghiêng đầu, miệng thoáng nụ cười:
– Thực ra ta còn nhớ rất rõ... khi ấy nàng run rẩy, nhìn rất là sợ ta, nhưng lại bướng bỉnh đến lạ. Dù biết có thể bị lôi ra xử tử, dù có thể chịu mấy trăm roi, nàng vẫn dám nhìn thẳng vào mắt ta mà mắng ta tiếp gan nàng thật lớn.
Carol khẽ cười, giọng pha chút bối rối:
– Đúng là lúc đó gan em lớn thật... Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Ánh mắt chàng khi ấy, cùng bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy tay em, thật sự đáng sợ vô cùng.
Hắn khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp như kể lại một kỷ niệm vừa buồn cười vừa đáng nhớ:
– Nàng có biết không, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám cãi lời ta, càng không ai dám tát, dám mắng ta như nàng. Những người dám đắc tội với ta, phần lớn đều không còn cơ hội giữ mạng sống. Vậy mà nàng... lại dám làm điều đó, ánh mắt còn đầy thách thức, đầy sự chống đối... với chính ta.
Hắn bật cười khẽ, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm.
– Nhưng chính giây phút đó... ta lại không giận nàng. Ta ngạc nhiên, rồi lại thấy hứng thú. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy có một cô gái không sợ ta, dám đứng ngang hàng với ta, nhìn thẳng vào mắt ta mà không cúi đầu.
Hắn dừng lại một chút, giọng trở nên trầm ấm, chan chứa cảm xúc:
– Lúc đầu, ta chỉ định dọa nàng một chút thôi... để nàng hiểu thế nào là dám chống lại hoàng tử Izumin, để nàng biết mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi nàng vừa bước vào và đến gần ta, chỉ trong thoáng chốc, ta quên hết quên cả cơn giận, quên đi sự kiêu hãnh, thậm chí quên cả lý trí của mình. Khi ấy, trong ta chỉ còn lại một cảm giác duy nhất... là muốn có nàng, muốn nàng thuộc về ta, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng được.
Hắn khẽ chạm vào má nàng, nụ cười dịu lại.
– Nàng có biết khi ấy nàng đẹp đến mức nào không? Đẹp đến mức khiến ta nhớ mãi không quên, dù đã mấy tháng trôi qua, khoảnh khắc ấy vẫn khắc sâu trong lòng ta như ngày đầu tiên.
Carol tròn mắt nhìn hắn, gò má khẽ ửng hồng. Nàng vừa xấu hổ vừa tức đến nỗi không biết nên nói gì trước vẻ mặt tự mãn của hắn.
– Izumin... em thật không ngờ chàng lại như vậy luôn đó! Dám chọc em, còn nói mấy lời khiến người ta không biết nên khóc hay cười nữa.
Nàng bĩu môi, hờn dỗi quay đi, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
– Hứ... chàng đúng là đáng ghét!
Hoàng tử khẽ cười, giọng trầm mà ấm:
– Chẳng phải nàng đã yêu người đáng ghét như ta rồi sao? Vậy thì đành chịu thôi... vì nàng sẽ phải sống với kẻ đáng ghét này suốt cả đời đấy.
Carol liếc nhìn hắn, má khẽ ửng đỏ, giọng phản đối nhưng vẫn đầy mềm mại:
– Ai nói em yêu chàng? Ai nói em sẽ ở bên chàng cả đời chứ? Chàng đừng có tự mãn như thế!
Hoàng tử bật cười, rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng, siết chặt đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn kiên định và tha thiết:
– Ta không cần biết. Dù nàng có không chịu... cũng phải chịu. Nàng đã hứa, thì phải giữ lời phải ở bên ta suốt đời.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng, giọng vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu:
– Nàng không được để ai khác chạm vào, không được dịu dàng hay quan tâm đến bất kỳ ai ngoài ta. Trong tim nàng, trong suy nghĩ của nàng... chỉ được có mình ta. Dù chỉ là một thoáng ý nghĩ thôi, cũng không được dành cho ai khác.
Carol khẽ búng nhẹ lên trán hoàng tử, giọng nàng pha lẫn chút trách yêu:
– Chàng đó, sau này đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Chàng biết mà... trái tim em chỉ có mỗi mình chàng thôi. Người khác có đối tốt thế nào đi nữa, em cũng chẳng bao giờ rung động đâu.
Izumin khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút lo lắng. Giọng hắn trầm thấp, như một lời thú nhận thật lòng:
– Ta biết... trái tim nàng luôn chỉ hướng về ta, yêu mỗi mình ta. Nhưng người khác thì không như vậy. Nàng là báu vật, là cô gái thuần khiết, trong sáng và đáng yêu. Không một người đàn ông nào gặp nàng mà không rung động cả. Còn nàng thì lại quá ngây thơ, chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó... nên ta sợ, sợ một ngày nào đó, ta sẽ mất nàng.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Em không thích chàng cứ ghen tuông như vậy đâu.
Izumin nhìn nàng, ánh mắt man mác buồn. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm mà chân thành:
– Ta yêu nàng rất nhiều, Carol à. Chính vì yêu quá, nên mới ghen. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh nàng chăm sóc hắn, nói chuyện với hắn, mỉm cười dịu dàng với hắn... trong lòng ta đã thấy khó chịu vô cùng.
Hắn khẽ ngừng lại, rồi nở nụ cười gượng:
– Chẳng phải ta chỉ đùa rằng ta có người con gái khác, nàng đã khóc đến như vậy sao? Ta cũng vậy đấy, lòng ta cũng rối bời, đau nhói như nàng khi nghĩ đến điều ấy.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mà chân thành:
– Đúng như chàng nói... mỗi khi nghĩ đến việc chàng lo lắng hay quan tâm đến người con gái khác, trái tim em thật sự rất đau. Em hiểu rồi... từ nay em sẽ chú ý hơn, chỉ nghĩ đến chàng, chỉ quan tâm và dịu dàng với một mình chàng thôi.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt tràn đầy niềm vui và âu yếm:
– Carol của ta... vậy mới ngoan. Ta hứa, khi ta khỏe lại, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi cùng ngao du, cùng ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Nàng chịu không?
Carol reo lên thích thú, đôi mắt sáng long lanh như trẻ nhỏ vừa được nhận quà:
– Chàng nói thật sao? Thật vui quá! Em luôn muốn được đi khắp nơi, ngắm nhìn những vùng đất mà trước đây em chỉ nghe kể... hay chỉ còn là những dấu tích trong sách cổ.
Hoàng tử bật cười khẽ, rồi tinh nghịch búng nhẹ vào trán nàng:
– Ta biết mà, nàng nhất định sẽ rất thích. Trước kia, khi còn rong ruổi khắp nơi thu thập tình bái cho phụ vương, ta đã đi qua biết bao vùng đất... Giờ có nàng rồi, ta sẽ dẫn nàng đến tất cả những nơi ấy. Lần này, ta không còn phải một mình nữa.
Carol khẽ nói, giọng dịu dàng mà tràn đầy hạnh phúc:
– Kiếp này em gặp được chàng, được chàng yêu... khiến em hạnh phúc đến thế này, em còn mong mỏi gì hơn nữa.
Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn ánh lên nét kiên định:
– Tuy trước đây em từng lo nghĩ rất nhiều, từng băn khoăn không biết lựa chọn của mình có đúng hay không... nhưng khi đã quyết định từ bỏ tất cả để đến bên chàng, em chưa từng hối hận, dù chỉ một lần.
Carol khẽ hít một hơi dài, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe vì xúc động, nhưng trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc ấm áp và dịu dàng. Nàng nhích lại gần, vòng tay khẽ ôm lấy Izumin, áp trán lên ngực hắn nơi nhịp tim mạnh mẽ đang đập dồn dập dưới lớp áo. Giọng nàng run run, nhưng mỗi lời thốt ra đều chứa đựng cả chân thành và tình yêu sâu sắc:
– Izumin... Em biết, tình yêu chàng dành cho em là thật... là trân trọng. Và em cũng yêu chàng, nhiều hơn cả những gì em có thể nói ra.
Nàng khẽ đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng nhịp đập, giọng nói trở nên mềm mại như một lời thổ lộ từ tận sâu trái tim:
– Bởi vì... trái tim em đã thuộc về chàng từ lâu rồi, Izumin. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn chỉ hướng về chàng... chỉ yêu mình chàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com