Chương 52: Menfuisu tỉnh lại
Hoàng tử cảm nhận nhịp tim nàng đập dồn dập trên ngực mình, trái tim hắn như vỡ òa trong hạnh phúc. Giọng hắn trầm ấm, chứa chan tình cảm:
– Carol... chỉ cần nàng ở bên ta, yêu ta... mọi thứ khác ta đều không cần. Ta sẽ bảo vệ, trân trọng và yêu nàng hết cả cuộc đời này.
Hoàng tử khẽ nhìn nàng, giọng hắn trầm ấm mà chân thật:
– Ta biết... nàng đã yêu ta từ lâu. Nhưng trong lòng nàng vẫn có lúc lưỡng lự, giữa việc chọn ta hay trở về thế giới yên bình, vô ưu vô lo của riêng mình. Ta hiểu... vì chọn ta, nàng phải buông bỏ rất nhiều thứ phải chấp nhận những điều khiến nàng băn khoăn, sợ hãi... sợ rằng một ngày ta sẽ không còn yêu nàng nữa, sẽ bỏ rơi nàng...
Hắn khẽ siết tay nàng, ánh mắt dịu lại, như muốn xoa dịu tất cả những lo lắng trong tim nàng.
– Carol... nàng đừng lo nghĩ nhiều nữa. Ta biết ta không thể bắt nàng phải quên đi quá khứ, cũng không thể yêu cầu nàng từ bỏ tất cả chỉ vì ta. Nhưng ta sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho những mất mát trong lòng nàng. Ta sẽ yêu nàng, trân trọng nàng... bằng tất cả trái tim của một người đàn ông, chứ không chỉ là một vị hoàng tử.
Carol khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như sương sớm. Nàng nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán hắn, giọng nói nhẹ như hơi thở:
– Izumin, em yêu chàng... rất yêu chàng. Dù có bao nhiêu người xung quanh, ánh mắt em vẫn chỉ dõi theo một mình chàng thôi.
Izumin lặng im thật lâu, trái tim hắn khẽ rung lên theo từng lời nàng nói. Mỗi chữ, mỗi âm vang lên đều như chạm đến tận sâu nơi tâm khảm. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt Carol ánh nhìn chan chứa yêu thương, dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy cả không gian xung quanh. Trong đôi mắt ấy, giờ đây chỉ còn lại hình bóng của nàng, của người con gái hắn yêu.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm và chân thành đến nghẹn ngào:
– Nàng... chỉ cần nói vậy thôi, ta đã hạnh phúc vô cùng rồi. Carol, ta cũng yêu nàng... yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như tan vào hơi thở ấm áp giữa hai người:
– Em chỉ mong. Rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này, ngày ngày được ở bên nhau, cùng cười, cùng nói, không còn xa cách nữa...
Ngoài kia, ánh sáng bình minh khẽ lan qua rèm lụa, phủ lên họ một lớp sáng vàng dịu. Trong không gian êm đềm ấy, hai con tim hòa chung một nhịp chân thành, sâu nặng và bất diệt như ánh mặt trời trên sa mạc Ai Cập.
Sau vài ngày, Menfuisu dần tỉnh lại. Mi mắt hắn khẽ lay động, ánh nhìn mở ra còn đượm chút mơ hồ xen lẫn ngạc nhiên. Hắn không ngờ mình vẫn còn sống dù đã bị rắn độc cắn, dù từng nghĩ rằng cái chết đã cận kề.
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa ranh giới sinh tử, hắn vẫn còn nhớ rất rõ... một bàn tay dịu dàng đã nắm lấy tay hắn, một giọng nói ấm áp đã kéo hắn khỏi vực sâu tuyệt vọng. Chính Carol nàng đã cho hắn uống thuốc giải, khuyên nhủ hắn đừng gục ngã, đừng buông bỏ hy vọng. Nàng nói rằng hắn là một minh quân, một người mạnh mẽ, rằng Ai Cập cần hắn... Và từng lời ấy, từng âm vang ngọt ngào trong giọng nói của nàng, như một luồng ánh sáng len vào trái tim đang tắt lịm của hắn.
Giọng nói ấy khiến hắn tỉnh dậy, khiến hắn muốn sống, sống không chỉ vì đất nước Ai Cập, mà còn vì cảm giác ấm áp chưa từng có. Trái tim hắn khẽ hụt một nhịp khi nghĩ về bàn tay dịu dàng ấy, bàn tay mà hắn biết... mình sẽ không bao giờ quên được.
Khi nhận ra Mitamun và Minue đang đứng trước mặt, nụ cười rạng rỡ vì vui mừng, Menfuisu hiểu rằng mình đang ở trong tẩm cung hắn của hoàng cung Ai Cập. Hắn cố gượng dậy, giọng khàn khàn pha chút ngỡ ngàng:
– Ta... còn sống ư?
Mitamun mừng rỡ reo lên:
– Cuối cùng anh cũng tỉnh! Em mừng quá... Anh có biết mình hôn mê gần một tháng rồi không?
Menfuisu nhíu mày, vẻ vừa bất ngờ vừa nghi ngờ:
– Đã lâu như vậy rồi sao?
Minue quỳ xuống, ánh mắt rực sáng, giọng mừng rỡ:
– Cuối cùng thần cũng đợi được bệ hạ tỉnh lại. Thần mừng quá, thật sự mừng vô cùng!
Menfuisu lúc này còn yếu ớt, ánh mắt đầy tò mò hướng về Minue, giọng nói khẽ run:
– Ngươi... hãy cho ta biết tất cả. Ta muốn nghe... người đã cứu ta là ai.
Minue quỳ gối, nghiêm trang đáp:
– Bẩm bệ hạ, người cứu ngài chính là hôn thê của hoàng tử Izumin. Cô ấy đã dùng thuốc giải để cứu ngài, và trong lúc triều thần đau buồn, bất lực không tìm ra cách nào khác, chính nhờ sự tốt bụng và lòng trắc ẩn của cô ấy mà bệ hạ đã thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Menfuisu bàng hoàng, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn nhìn Minue, giọng run run đầy ngạc nhiên:
– Người... cứu ta là Carol sao? Không ngờ là nàng... Bàn tay dịu dàng đó, sự quan tâm, ấm áp ấy... sao có thể làm trái tim ta rung động đến vậy...
Menfuisu lặng nhìn khoảng không, lòng tràn đầy biết ơn và kính trọng trước tấm lòng của nàng người đã giữ cho hắn một lần nữa được sống, vừa chữa lành thể xác, vừa vực dậy tinh thần và niềm tin nơi một minh quân tưởng chừng sắp gục ngã.
Menfuisu trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy chân thành:
– Mitamun... ta cảm ơn nàng vì đã chăm sóc ta suốt mấy ngày qua. Ân tình này, của Hitaito ta sẽ không bao giờ quên, ta sẽ mãi ghi nhớ lòng tốt của nàng.
Mitamun khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
– Không có gì đâu. Những việc này là điều là việc em nên làm. Nếu không có anh, có lẽ người nằm đây đã là em rồi. Chính em mới là người mang ơn anh nhiều lắm.
Menfuisu khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp:
– Ơn nghĩa gì chứ... nàng là khách quý của ta, bảo vệ nàng là điều hiển nhiên ta phải làm.
Hắn khẽ ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, mang theo sự chân thành sâu sắc:
– Hơn nữa, mạng sống này... là nhờ vị hôn thê của Hoàng tử Izumin đã dùng thuốc cứu ta. Không chỉ nàng, mà cả Hitaito cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều.
Menfuisu khẽ mím môi, ánh mắt chợt ánh lên một tia do dự.
– Nhưng nếu nàng vẫn muốn báo đáp ân tình ta đã cứu nàng... thì ta có một chuyện, mong nàng có thể giúp ta.
Mitamun thoáng sững lại, nhận ra trong ánh mắt Menfuisu ẩn chứa điều gì đó sâu kín và nặng trĩu. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng mà đầy quan tâm:
– Hình như... anh có chuyện gì muốn nói với em thì phải? Nếu có điều gì cần, anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng giúp anh hết sức mình.
Menfuisu khẽ thở ra, ánh mắt ánh lên chút mong mỏi:
– Ta chỉ muốn gặp riêng tiểu thư Carol một lát thôi... Em có thể giúp ta được không, Mitamun?
Mitamun hơi chần chừ, giọng có chút ái ngại:
– Em... cũng không chắc nữa. Lần này hoàng huynh của em cũng bị thương rất nặng, bị rắn độc cắn rồi còn suýt bị ám sát. Chị Carol từ đó đến giờ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho huynh ấy không rời nửa bước.
Menfuisu thoáng sững người khi nghe Mitamun nói, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
"Izumin cũng bị rắn độc cắn... và còn bị ám sát sao? Chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp. Có ai đó đang đứng sau tất cả... một kẻ có thù với Izumin."
Hắn khẽ siết chặt nắm tay, hàng lông mày cau lại đầy trầm tư.
"Người có hiềm khích với Izumin không ít, nhưng gần đây... chỉ có chị Asisu. Ta chỉ mong lần này không liên quan đến chị nữa. Nếu thật sự là chị... ta không biết mình sẽ phải làm gì. Có lẽ... ta sẽ không thể bảo vệ chị được nữa."
Menfuisu im lặng một lúc lâu, lòng dậy sóng. Hắn không muốn tin vào điều mình đang nghĩ tới người đó... dù thế nào cũng là chị gái của hắn. Nhưng lý trí lại không ngừng gợi lên những nghi ngờ cần xác nhận.
Menfuisu cố giữ vẻ bình thản, giả vờ như chỉ là một câu hỏi thông thường, giọng trầm ổn nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên nỗi day dứt và rối bời:
– Có chuyện như vậy sao... Ta thật sự rất tiếc khi nghe chuyện đó. Tuy ta đã cứu nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Ai Cập ta có phần trách nhiệm trong việc này.
Menfuisu khẽ cúi đầu, giọng trở nên nghiêm trang và chân thành:
– Ta xin gửi lời xin lỗi đến nàng và Hoàng tử Izumin. Việc tiếp đón sơ suất lần này là lỗi của Ai Cập ta. Ta hứa... sẽ điều tra đến cùng, tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này, để trả lại công bằng cho Hitaito và cho cả danh dự của Ai Cập.
Mitamun khẽ thở dài, giọng nàng vẫn còn chút run khi nhớ lại:
– Lần này thật may là không ai mất mạng. Nhờ có chị Carol mang theo thuốc giải, nếu không... em cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa, thật sự rất đáng sợ.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng nhưng kiên định:
– Nhưng anh yên tâm, hoàng huynh em là người công chính và vô cùng công bằng. Huynh ấy sẽ không gây tổn hại đến Ai Cập hay bất kỳ ai vô can. Ai làm, người đó sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.
Menfuisu lặng đi vài giây, ánh mắt trầm xuống, giọng hắn khẽ thấp:
– Dù ta không trực tiếp liên quan... nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một phần trách nhiệm.
Hắn ngẩng lên, ánh nhìn nghiêm túc:
– Hoàng tử Izumin... hiện giờ thế nào rồi?
Mitamun khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Hoàng huynh em đã khoẻ lại rất nhiều rồi. Huynh ấy uống thuốc giải sớm hơn anh, nên đã tỉnh lại từ khá sớm.
Menfuisu khẽ gật đầu, nét mặt dãn ra đôi chút:
– Thế thì tốt rồi. Nàng hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến Hoàng tử Izumin. Khi ta bình phục hoàn toàn, ta sẽ đích thân đến thăm và tạ lỗi cùng hoàng huynh nàng.
Mitamun cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
– Vâng, em sẽ chuyển lời.
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
– Cảm ơn nàng, Mitamun. Mấy ngày qua nàng đã vất vả vì ta rồi. Giờ ta cũng khoẻ hơn rất nhiều rồi, nàng không cần phải chăm sóc ta thêm nữa đâu. Hãy về nghỉ ngơi một chút đi, nàng là khách quý, không thể để bản thân mệt mỏi như vậy được. Những việc còn lại... cứ giao cho cung nữ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com