Chương 53: Suy tính của Menfuisu
Mitamun khẽ gật đầu, giọng nàng dịu lại như làn gió thoảng:
– Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé. Đừng lo nghĩ nhiều, hãy dưỡng sức cho mau hồi phục. Em về trước đây.
Nàng khẽ cúi người chào, rồi nhẹ bước rời khỏi tẩm điện, để lại phía sau ánh nhìn trầm mặc của Menfuisu ánh nhìn chất chứa suy tư và toan tính.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Menfuisu ngả người ra sau, ánh mắt nhìn xa xăm, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ đan xen. Lúc đầu, hắn chỉ muốn cưới Asisu để giữ gìn dòng máu thuần khiết hoàng tộc, không để ngoại tộc xâm nhập, làm vẩn đục huyết thống chính thống của Ai Cập. Hắn cũng muốn có được Mitamun như một phần trong kế hoạch mở rộng lãnh thổ, củng cố quyền lực, biến Ai Cập thành đế chế hùng mạnh nhất Đại Lục Hải.
Nhưng lúc ấy... hắn chưa từng biết yêu là gì. Mọi tính toán, mọi tham vọng đều chỉ là lý trí lạnh lùng của một quân vương không có trái tim.
Giờ đây, mọi thứ đã khác. Từ khi gặp Carol người con gái mang giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp, ánh mắt trong veo ấy lòng hắn bỗng rối loạn. Những toan tính quyền lực tưởng chừng vững chắc bắt đầu lung lay. Lần đầu tiên, hắn muốn có một người không vì quyền lực, không vì huyết thống, mà vì chính cảm xúc trong tim mình.
Menfuisu khẽ nhắm mắt, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi vừa đắng, vừa dịu ngọt.
"Phải chăng... đây chính là thứ tình cảm mà bao lâu nay ta vẫn khinh thường, không tin tưởng vào nó? Cảm giác này... thật lạ."
Menfuisu trầm ngâm một lát, rồi quay sang Minue. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
– Minue, ngươi hãy điều tra cho ta lai lịch của vị hôn thê Hoàng tử Izumin. Ta muốn biết nàng là ai, đến từ đâu. Một người phụ nữ nổi bật đến vậy, lại có thể mang theo thuốc giải được nọc rắn... tại sao gián điệp của ta cài vaò Hitaito lại không hề nắm được thông tin nào về nàng?
Hắn khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống, như tự nói với chính mình:
– Có lẽ... hai người họ mới quen biết không lâu.
Minue không dám hỏi thêm một lời, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh rồi vội vàng quỳ xuống trước mặt Menfuisu. Giọng điệu của hắn thật khiêm cung, kính trọng đến mức từng chữ từng câu đều nhẹ như tiếng thở:
- Vâng, bệ hạ. Thần sẽ sai người ngay lập tức đi điều tra. Xin bệ hạ yên tâm dưỡng bệnh, mọi sự cứ để thần lo liệu.
Khi Minue chuẩn bị rời đi, Menfuisu bất chợt nghiêm mặt lại, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Giọng nói của hắn giờ đây đã cứng rắn hơn, mang theo cả một ý nghiêm trọng không thể lẫn:
- Minue, ta còn một việc muốn ngươi trực tiếp đảm nhận, càng bí mật càng tốt. Ngươi phải âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của chị Asisu, bắt đầu từ trước ngày ta và Hoàng tử Izumin bị rắn độc cắn. Trong những ngày đó, chị ấy đã gặp gỡ ai? Tiếp xúc với những người nào? Có điều gì khác thường, dù nhỏ nhất, xuất hiện không?
Menfuisu nhìn chằm chặp vào mặt Minue, từng chữ rót ra như một mệnh lệnh không thể chối từ:
- Hãy bố trí người bám sát từng nhất cử nhất động của chị ấy. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi khả nghi nào, dù là dấu hiệu nhỏ, phải lập tức báo cáo cho ta rõ ràng hiểu chứ?
Minue bỗng lấy hết can đảm mở miệng, giọng hơi run như người vừa bước qua bờ vực:
- Ngài nghi ngờ Nữ hoàng sao ạ?
Menfuisu giữ im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn dõi theo một điểm vô tận trên sàn nhà như đang cố gắng dò tìm một sự thật ẩn khuất. Trong đôi mắt ấy hiện lên thứ cảm xúc đan xen: lo lắng, bất an và một chút kiệt quệ của người đứng giữa những lựa chọn khắc nghiệt:
- Ta cầu mong đó chỉ là nỗi lo vô cớ của mình. Nếu thật sự là chị ấy... ta không biết phải đối diện với Hoàng tử Izumin ra sao hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu.
Hơi thở Menfuisu trở nên đều đặn hơn, nhưng lời nói của hắn mang sức nặng không thể chối từ:
- Ngươi không được chất vấn. Chỉ cần điều tra cho rõ ràng, âm thầm và tỉ mỉ. Dù người đó là ai, lần này ta sẽ xử nghiêm theo pháp không khoan nhượng.
Một khoảng lặng nặng nề lan ra khắp đại điện, dường như từng viên đá, từng tấm rèm cũng cùng nín thở theo. Menfuisu chậm rãi ngẩng mặt lên trần nhà cao vời vợi, ánh mắt lấp lánh những suy tư sâu kín. Giọng hắn trở nên trầm và đượm một nỗi u ám, lời nói thoát ra như thể từ tận đáy lòng, mang theo cả trọng lượng của quyền lực và nỗi lo:
- Minue, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là cho chị Asisu.
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Minue, mỗi chữ mỗi lời như một mệnh lệnh không thể đảo ngược:
- Nếu mọi chuyện đúng là có liên quan đến chị ấy, hậu quả sẽ không chỉ dừng ở một ta và chị ấy hay một triều đình cả Ai Cập sẽ chấn động. Và nếu điều xấu nhất xảy ra, điều này có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng hơn nữa: một mầm mống xung đột có thể nảy sinh, dẫn tới chiến tranh với Hitaito.
Minue cúi gằm mặt, trái tim dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ, đan xen cùng sự quyết tâm khắc sâu lời mệnh lệnh của hoàng đế vào tận tâm can.
Minue đứng bất động, cảm nhận được sức nặng của bí mật đang đặt lên vai mình. Trong lòng hắn, nỗi sợ và ý thức trách nhiệm giao thoa hắn hiểu rõ lời chỉ thị không còn là việc của riêng một người, mà là một tấm khiên mong manh che chở cho số phận của muôn dân.
Giọng Minue khàn đặc, trĩu nặng bởi cả nỗi sợ lẫn lòng trung thành, vang lên trong không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của hai con người trong đại điện:
- Thần đã hiểu, thưa bệ hạ. Thần sẽ đích thân điều tra, tuyệt đối không để lọt bất kỳ thông tin nào ra ngoài.
Từng chữ của hắn như một lời thề lặng lẽ, nhưng sắc bén và kiên định như lưỡi gươm cắm sâu vào trung tâm đêm tối của hoàng cung.
Minue lặng lẽ đứng dậy, từng bước rời khỏi đại điện trong yên ắng. Bóng hắn hòa tan vào khoảng tối của hành lang dài, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian tịch mịch, như nhịp đập chậm rãi của một lời thề trung thành. Từng bước chân, từng hơi thở của hắn đều chất chứa ý thức nặng nề về sứ mệnh điều tra, bảo vệ, và im lặng.
Menfuisu vẫn nằm trên giường, mắt hướng lên trần điện cao rộng, trong lòng dấy lên những đợt sóng khắc khoải không nguôi. Hắn cầu mong rằng tất cả chỉ là nỗi lo vô cớ của bản thân rằng sự thật không phải do hắn nghĩ, và không ai Ai Cập liên quan chuyện này. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn phảng phất một nỗi sợ sâu thẳm, thứ sợ hãi mà ngay cả đấng quân vương cũng không thể giấu đi: Nếu lời nghi ngờ kia trở thành sự thật, không chỉ Ai Cập, mà cả hòa ước giữa hai đế quốc sẽ sụp đổ và chiến tranh có thể lại tràn đến.
Menfuisu khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh một gương mặt hiện lên trong tâm trí hắn bàn tay ấm áp, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào tựa mật tất cả như hòa thành một ký ức khiến trái tim hắn run rẩy. Nàng thật xinh đẹp, hiền hòa đến lạ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng biết thế nào là rung động, chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, cả trái tim sắt đá ấy lại khẽ lay động như muốn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà hắn đã tự xây suốt bao năm qua.
Giữa đêm sâu thẳm, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cung điện khẽ thổi qua rèm, và trong lòng Menfuisu một tâm tư suy kín, một niềm hy vọng, cùng một tình cảm chưa kịp gọi tên, đan xen thành cơn bão lặng lẽ mà dữ dội hơn bất kỳ cuộc chiến nào.
Cả đời hắn chỉ biết đến toan tính và quyền lực. Hắn che giấu mình sau lớp mặt nạ lạnh lùng, lấy tàn nhẫn và sắt đá làm vỏ bọc để lấp kín những khoảng trống trong tim đến mức người đời gán cho hắn những cái tên như bạo quân, tàn độc khiến ai chạm mặt cũng phải rùng mình.
Thế nhưng chỉ một người con gái, Carol, khiến mọi thứ đó tan vỡ. Nàng như một vệt sáng bất ngờ xuyên qua bức tường băng trong lòng hắn, khiến trái tim tưởng đã hóa đá bỗng nhiên biết rộn ràng. Hắn không chỉ ngưỡng mộ hắn khao khát. Muốn chiếm lấy nàng, sở hữu nàng, biến nàng thành của riêng mình. Đột nhiên, quyền lực, những thứ từng chi phối mọi quyết định của hắn, trở nên mờ nhạt; điều duy nhất đáng để hắn tranh giành là Carol.
Nếu cần, hắn sẵn sàng dẫm qua mọi chuẩn mực, kể cả tuyên chiến với Hitaito, chỉ để giành cho mình người con gái ấy. Trong giọng điệu vừa thuần thực vừa chứa ẩn thứ kiêu hãnh của kẻ đã quen thắng, hắn thốt ra:
- Carol, ta đã chót yêu nàng mất rồi. Nàng đã cứu mạng ta khi ta tuyệt vọng nhất; nàng đã kéo ta khỏi vực thẳm, khiến ta sống tiếp. Hắn may mắn vì gặp nàng trước. Tình cảm giữa nàng và hắn ấy chưa sâu đậm, ta còn cơ hội để chen vào. Quyền lực ta có thể trao cho nàng mọi thứ cả danh vị Hoàng phi nếu nàng muốn. Nếu điều đó cần thiết để nàng thuộc về ta, ta sẽ không ngần ngại ban cho nàng.
Menfuisu siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch vì lực. Ánh mắt hắn thoáng tối lại, sâu thẳm như ẩn chứa một cơn bão đang chực trào. Trong đầu, hình bóng Carol không ngừng hiện lên nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói dịu dàng ấy... tất cả như ngọn lửa vừa ngọt ngào vừa thiêu đốt, khiến hắn mê muội đến điên dại.
Hắn nghiến răng, giọng khàn đi trong cơn uất nghẹn pha lẫn kiêu hãnh:
- Ta không tin... quyền lực tột đỉnh như ta lại phải chịu thua trước một hoàng tử Hitaito đáng ghét đó.
Menfuisu ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lạnh lùng, nửa như thách thức, nửa như tự nhủ với chính mình. Giọng hắn trầm thấp nhưng vang vọng, mang theo sự ngạo nghễ của kẻ từng quen ra lệnh cho cả thiên hạ:
- Một khi ta đã muốn có thứ gì... dù là người, hay là cả thế giới này, ta đều sẽ khiến nó thuộc về ta. Carol... nàng cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt hắn bừng lên thứ ánh sáng kỳ lạ pha trộn giữa đam mê và dục vọng chiếm hữu, giữa tình yêu và quyền lực. Trong lòng hắn, ranh giới giữa tình cảm và tham vọng đã bắt đầu mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com