Chương 54: Sự bá đạo trẻ con của hoàng tử
Trong khi đó, ở một nơi khác, giữa bầu không khí trong trẻo và ánh nắng dịu trải dài trên khu vườn ngập sắc xanh, Carol và Hoàng tử Izumin đang tận hưởng những ngày bình yên hiếm có.
Suốt khoảng thời gian ấy, nàng luôn ở cạnh hắn, chăm sóc từng nhịp thở, từng cử động nhỏ. Một cái cau mày, một tiếng ho nhẹ của hắn cũng đủ khiến nàng lo lắng. Bàn tay nàng dịu dàng như gió xuân, chạm đến đâu, nơi đó như có hơi ấm của sự sống lan tỏa.
Cả hai quấn quýt bên nhau, quên cả thời gian và thế giới ngoài kia. Không còn quyền lực, không còn chiến tranh, không còn mưu tính chỉ còn lại hơi thở, nụ cười, và ánh mắt của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, nàng và hắn như đang sống trong một cõi bình yên riêng, nơi chỉ có tình yêu tồn tại, và mọi biến động của thế gian đều dừng lại bên ngoài khung cửa phủ đầy nắng.
Sau vài ngày, Izumin đã có thể rời giường, sức khỏe hồi phục nhanh chóng đến mức khiến mọi người trong cung đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, cùng với sự khỏe lại ấy, tính cách của hoàng tử lại bỗng trở nên... khác lạ. Hắn không còn giữ vẻ trầm tĩnh, chững chạc thường ngày mà hóa ra lại giống như một đứa trẻ muốn được yêu thương. Hắn thường viện đủ lý do chỉ để được Carol ở bên khi thì than hơi mệt để nàng xoa trán, khi lại giả vờ buồn để nàng dỗ dành. Mỗi khi Carol tỏ vẻ nghiêm khắc, hắn lại khẽ cười, giả vờ yếu ớt đến mức nàng chẳng nỡ trách, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý hắn.
Tiếng gió khẽ lùa qua hàng cọ, hương hoa thoảng nhẹ trong không gian, và giữa khung cảnh ấy, họ sánh bước bên nhau, chậm rãi như muốn kéo dài từng khoảnh khắc hạnh phúc.
Izumin nắm lấy tay nàng, ánh mắt chở đầy yêu thương, còn Carol khẽ tựa đầu vào vai hắn, nụ cười dịu dàng như tia nắng sớm. Mỗi cái chạm tay, mỗi ánh nhìn trao nhau đều chứa đựng một niềm gắn bó không lời thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tưởng như mong manh mà lại bền chặt hơn mọi lời hứa hẹn.
Buổi trưa hôm ấy, trong căn phòng ngập ánh nắng vàng ấm, hoàng tử ngồi tựa trên giường, mái tóc bạch kim buông nhẹ trên vai, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi nhưng khóe môi lại cong lên khi thấy Carol bước vào. Nàng mang theo một khay thức ăn, từng bước nhẹ nhàng như gió, hương hoa thoang thoảng từ tà áo hòa lẫn với mùi súp nóng hổi.
Carol đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường, múc một muỗng súp rồi đưa đến gần, giọng nàng mềm như tơ lụa:
- Súp này mới được đầu bếp nấu, rất ngon đấy. Chàng ăn đi cho mau khỏe, dạo này trông chàng cũng khá hơn nhiều rồi.
Izumin đón lấy bát súp, đôi mắt khẽ nheo lại, ngắm nàng trong giây lát rồi mỉm cười tinh nghịch. Giọng hắn trầm nhưng ấm, như có chút nũng nịu pha lẫn âu yếm:
- Súp ngon như thế này... nàng ăn cùng ta đi.
Carol khẽ đỏ mặt, ánh mắt nàng thoáng lúng túng, còn Izumin thì khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng rõ hơn một nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, đủ để khiến cả không gian quanh nàng và hắn như tan chảy trong hơi ấm của tình yêu vừa trong sáng, vừa ngọt ngào.
Carol bật cười khẽ, lắc đầu nhẹ nhàng:
- Cháo này là phần của chàng, chàng phải ăn hết mới mau khỏi. Ăn chung một bát như vậy... kỳ lắm đó.
Nghe vậy, Izumin cau mày, đôi mắt thoáng vẻ trẻ con và hơi ương bướng:
- Nàng không ăn cùng ta thì ta không ăn đâu. Nàng mang xuống đi, ta chẳng muốn ăn nữa.
Carol không nhịn được mà bật cười, khẽ lườm hắn một cái đầy bất lực:
- Izumin, dạo này chàng học ai mà lại thích làm nũng như thế chứ? Trẻ con thật đấy, nhìn chẳng ra dáng hoàng tử chút nào.
Nàng khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa sự dịu dàng, mềm mại như sương mai trên cánh hoa:
- Thôi được rồi... em ăn vài muỗng với chàng, nhưng chàng phải hứa ăn hết đấy nhé.
Izumin nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa hiền vừa tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh niềm vui trẻ thơ:
- Làm nũng với vợ ta thì có gì sai đâu? Ta chỉ thích làm nũng với nàng thôi. Nàng ăn một muỗng, ta ăn một muỗng, như vậy mới tình cảm, được không?
Carol chỉ biết lắc đầu chịu thua, khẽ mỉm cười trước sự ương bướng nhưng đáng yêu của hắn, rồi dịu dàng làm theo lời hứa. Nàng múc một muỗng súp nhỏ đưa lên, khẽ đút cho hắn, sau đó lại ăn một muỗng theo lời hắn nói.
Cứ thế, từng muỗng súp nóng hổi, từng ánh mắt trao nhau, từng nụ cười khẽ vang lên, không chỉ làm ấm lòng của hai người mà còn khiến căn phòng nhỏ trở nên đầy ắp tiếng cười, hơi thở dịu dàng, và một cảm giác bình yên ngọt ngào, như thời gian cũng muốn dừng lại chỉ để lưu giữ khoảnh khắc ấy.
Izumin nhìn nàng ăn, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch và đầy đam mê:
- Nàng ăn đáng yêu thật đấy... ta nghĩ chắc món súp này còn ngon hơn vì có nàng cùng ăn.
Carol khẽ đỏ mặt, giả vờ lườm hắn bằng ánh mắt vừa giận vừa vui vẻ:
- Chàng chỉ được cái nói ngọt thôi, ăn mau đi, nguội rồi đấy.
Nhưng Izumin chẳng hề nghe lời, còn khẽ nghiêng người, tiến lại gần hơn, đôi mắt lóe lên tia tinh quái:
- Ta thấy nguội thật rồi, nhưng ta... có cách làm nó ấm lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Carol bỗng giật mình khi hắn bất ngờ kéo nàng lại gần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, làm tim nàng đập loạn nhịp. Không gian trong phòng chợt trở nên ngột ngạt, nhưng lại tràn đầy sự gần gũi, một thứ cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào khiến Carol không thể nào rời mắt khỏi Izumin.
Carol lúng túng, hai tay đẩy nhẹ vai hắn, khuôn mặt đỏ bừng như quả chín mùa hạ:
- Izumin! Chàng... chàng làm gì vậy hả!
Izumin bật cười khẽ, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc, đầy tinh nghịch:
- Ta chỉ muốn ăn cùng nàng gần hơn một chút thôi mà, có gì đâu mà nàng sợ.
Carol vừa bối rối vừa ngượng, khẽ lườm hắn nhưng tim lại đập loạn nhịp, cảm giác vừa xấu hổ vừa thích thú trào dâng:
- Chàng đúng là... chẳng lúc nào chịu đứng đắn cả.
Izumin khẽ nghiêng người, chạm trán nàng một cách dịu dàng, giọng nói như gió thoảng qua tai:
- Vì bên nàng, ta chẳng muốn đứng đắn nữa. Ta chỉ muốn được cười và vui vẻ ở bên nàng, được gần nàng, và thấy nàng cười dịu dàng, hạnh phúc bên cạnh ta... chỉ vậy thôi.
Những lời ấy nhẹ như một lời thì thầm, nhưng đủ làm trái tim Carol mềm ra, tan chảy trong cảm giác an yên và yêu thương. Nàng mỉm cười khẽ, ánh mắt chan chứa tình cảm, rồi dịu dàng múc muỗng súp cuối cùng đưa lên cho hắn:
- Vậy thì... chàng ngoan đi, kẻo vợ chàng lại giận nữa đấy, hoàng tử ạ.
Izumin khẽ cười, ánh mắt sáng rực niềm vui, trong lòng tràn ngập thứ hạnh phúc giản dị mà ấm áp.
Hắn nghiêng đầu, giọng vừa trêu đùa vừa dịu dàng:
- Vợ giận thì ta dỗ thôi. Nàng sẽ không nỡ giận ta lâu đâu.
Carol khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa thật nửa giả:
- Sao chàng biết? Ai nói em sẽ không giận chàng lâu? Chàng hiểu được tâm tư của em đến thế sao?
Izumin nhìn nàng, ánh mắt sâu như chứa cả bầu trời, giọng hắn hạ thấp xuống, vừa ấm áp vừa đầy tự tin:
- Ta hiểu chứ. Nàng yêu ta rất nhiều... Chỉ cần ta nắm tay nàng, nói vài lời dịu dàng, nhìn vào mắt nàng một chút thôi, nàng sẽ chẳng thể nào giận ta lâu được.
Carol khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
- Chàng đó, lúc nào cũng bá đạo và ngang ngược như thế. Sao chàng lại có thể hiểu tâm tư em rõ đến vậy chứ? Cứ như thể... chàng có thể đọc thấu cả trái tim em vậy.
Izumin khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như có chút tự mãn xen lẫn dịu dàng:
- Ta như vậy mới xứng làm chồng nàng chứ. Yêu càng nhiều thì càng hiểu nhiều hơn. Nàng nghĩ gì, ta đều nhìn thấy hết trong ánh mắt của nàng rồi.
Carol mỉm cười, giọng khẽ pha chút trêu chọc:
- Nếu chàng hiểu được hết thì đoán xem... em đang nghĩ gì nào?
Izumin nghiêng người, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp, vừa đùa vừa đầy âu yếm:
- Nàng đang nghĩ về ta, đúng không? Nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có một người chồng như ta vừa yêu nàng, lại vừa hiểu nàng đến từng hơi thở.
Hắn nhếch môi, nụ cười rạng rỡ xen chút tinh nghịch:
- Với cả... ta còn đẹp trai và xuất chúng đến mức khiến trái tim nàng mê mẩn. Nàng phải yêu ta thật nhiều, để bù cho cái tội ta khiến nàng si mê như vậy.
Carol khẽ cười, ánh mắt vừa giận vừa yêu thương, nhíu mày một cách đáng yêu:
- Chàng thật là tự mãn mà. Ngoài đẹp trai, em thấy chàng còn đáng ghét vô cùng. Hôm nay lại thêm tật làm nũng, nói toàn lời hoa mỹ nữa chứ.
Izumin nhíu mày một cách giả vờ giận dỗi, nhưng giọng trầm ấm, đầy đùa cợt:
- Con người khi yêu đều học được cách nói lời ngọt ngào để chiều vợ cả. Nàng đó, chẳng phải nàng thích lắm đúng không? Nàng thích ta như vậy, phải không?
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Carol vào lòng, bàn tay đặt lên vai nàng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng. Giọng hắn trầm hẳn xuống, nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch:
- Ôm nàng thế này thật sự ấm áp. Nàng ngoan ngoãn tựa vào lòng ta, còn ta... chỉ cần ôm chặt nàng thôi, từng phút giây trôi qua đều thật yên bình.
Izumin nhìn nàng, khẽ bật cười nụ cười ấy vừa ấm áp vừa tươi vui, đủ khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. Carol khẽ dựa sát vào hắn, tim đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc giản dị mà ngọt ngào lan tỏa từng khoảnh khắc.
Hai người ôm nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình thì tiếng bước chân khẽ vang lên từ cửa. Một cung nữ cẩn thận bước vào, tay khẽ bưng chén thuốc nóng hổi, ánh mắt khi thấy Carol và hoàng tử đang quấn quýt bên nhau liền vội lùi lại, khẽ cúi chào rồi lui ra một cách nhẹ nhàng để không làm phiền không khí ngọt ngào ấy.
Carol nhìn thấy chén thuốc, mắt liền sáng lên, cô dịu dàng đẩy hoàng tử ra một chút rồi cầm lấy chén, giọng dịu dàng mà kiên nhẫn:
- Izumin, chàng uống thuốc đi. Chén này vừa sắc xong sẽ hơi đắng, nhưng đắng sẽ giúp chàng mau khỏi bệnh thôi.
Hoàng tử vừa nhìn chén thuốc, khóe mày khẽ nhíu, ánh mắt lộ vẻ nũng nịu:
- Ta... không muốn uống đâu. Chén này vừa đắng, vừa khó nuốt, ta bây giờ đầu nhức, tay đau... nhìn thôi đã thấy không muốn uống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com