Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đề phòng và mưu kế

Carol khẽ mím môi, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng như làn nước xuân. Nàng cúi xuống gần hắn, giọng nói nhẹ mà kiên định:
– Izumin, chàng mau uống đi. Chỉ một chút thôi, thuốc sẽ giúp chàng sớm khỏe lại mà. Em biết, chẳng ai thích vị đắng ấy cả... nhưng vì sức khỏe của chàng, nghe lời em lần này nhé.
Hoàng tử hừ nhẹ, đôi mày chau lại, gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ trẻ con khiến Carol không nén được nụ cười. Giọng hắn vẫn pha chút nũng nịu, nhăn nhó:
– Nhưng... đắng quá... ta thật sự không nuốt nổi đâu...
Carol khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên một tia bất lực xen lẫn dịu dàng. Nàng đặt chén thuốc xuống bàn, rồi nghiêng người lại gần hắn hơn, giọng mềm như gió thoảng:
– Vậy chàng muốn sao đây? Chẳng lẽ định bệnh mãi thế này à? Không uống thuốc thì sao khỏe lại được?
Izumin hơi lảng tránh ánh nhìn của nàng, giọng nhỏ xíu như đứa trẻ bị dỗ:
– Nhưng mà... ta thật sự không thích vị đắng đó chút nào... chỉ cần ngửi thôi cũng thấy khó chịu rồi...
Carol bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm. Nàng nâng chén thuốc lên, ánh mắt đong đầy kiên nhẫn và yêu thương:
– Thôi được rồi... nếu chàng chịu ngoan ngoãn uống hết, em sẽ thưởng cho chàng một điều.
Izumin lập tức quay lại, ánh mắt lóe sáng, giọng đầy tò mò:
– Thưởng à? Là thưởng gì vậy?
Carol nghiêng đầu, nụ cười ẩn chứa chút trêu đùa:
– Khi nào chàng uống hết chén thuốc này, em sẽ nói. Còn không uống thì... không có thưởng đâu.
Hoàng tử nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng lấp lánh và giọng nói ngọt ngào như mật.
– Nàng đúng là biết cách khiến ta chịu thua... được rồi, mang thuốc lại đây. Nhưng ta cảnh báo trước nếu ta uống hết thật, phần thưởng phải thật xứng đáng đấy nhé.
Ánh mắt Carol dịu dàng, hơi thở ấm áp khiến nỗi nũng nịu trong Izumin dần tan biến, thay bằng sự an yên chỉ nàng mới mang lại.
Nàng khẽ đưa chén thuốc tới, nhưng Izumin lại nghiêng đầu, giọng khàn mà tinh nghịch:
– Nàng muốn ta uống thuốc à? Thì cũng được thôi... nhưng phải chiều theo ý ta. Ta không thích uống kiểu này, ta thích uống kiểu khác cơ.
Carol lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười:
– Izumin... chàng học thói này ở đâu vậy? Vừa thích làm nũng, lại còn bá đạo ngang ngược, riết rồi em hết chịu nổi. Chàng lại muốn gì nữa đây?
Izumin nhướng mày, ánh mắt long lanh, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc:
– Nàng đút thuốc cho ta bằng miệng đi... Tay ta đau quá, cầm muỗng không nổi. Với lại, nhìn thấy thuốc là ta chẳng muốn uống rồi. Mùi thuốc nồng nặc, vị lại đắng... Nhưng nếu nàng đút cho ta bằng miệng, thuốc sẽ không còn đắng nữa. Khi ấy, ta chỉ thấy... ngọt ngào thôi.
Carol đỏ mặt, lườm hắn một cái nhưng không khỏi bật cười, ánh mắt vừa giận vừa thích thú:
– Chàng đúng là... lúc nào cũng trẻ con, chỉ biết làm nũng với em thôi.
Izumin khẽ cười, ánh mắt long lanh, giọng vẫn nhẹ mà tha thiết:
– Đi mà, Carol... Nàng hứa khi ta khỏe lại sẽ hôn ta mà, chỉ là đút thuốc thôi mà. Nàng không thấy tội nghiệp ta sao? Ngày nào cũng phải uống thuốc, đắng kinh khủng. Nếu nàng thật sự yêu ta, nàng chiều ta chút đi.
Carol lắc đầu, bất lực trước kiểu nũng nịu vô đối của hoàng tử. Nàng thở dài, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười bất lực:
– Được rồi, chàng muốn sao, em cũng chiều chàng... nhưng chàng không được lợi dụng cơ hội này đâu đấy!
Carol khẽ cúi xuống, bàn tay nâng chén thuốc lên. Ánh mắt nàng dao động, hàng mi dài khẽ run. Nàng cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn vừa ngượng vừa thấy lòng mình mềm đi.
– Chàng thật là... chỉ toàn khiến em khó xử thôi, Izumin.
Giọng nàng nhỏ như gió thoảng. Nàng múc một ít thuốc, đưa lên môi, vị đắng lan đầu lưỡi khiến nàng khẽ nhăn mặt. Nhưng khi còn chưa kịp phản ứng, Izumin đã nghiêng người lại gần, ánh mắt hắn dịu xuống, sâu thẳm như muốn nuốt lấy hình bóng nàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.
Carol thoáng do dự, rồi khẽ nghiêng đầu, để đôi môi mình chạm nhẹ vào môi hắn, truyền vị thuốc đắng qua.
Vị đắng dường như tan biến, chỉ còn lại vị ngọt ấm nơi môi. Không gian như lặng đi, chỉ còn nhịp tim hòa vào nhau.
Một thoáng sau, Carol vội rời ra, đôi má ửng hồng, giọng nàng run nhẹ:
– Xong rồi đấy... chàng hài lòng chưa?
Izumin nhìn nàng, khóe môi cong lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa đắc ý:
– Ừ... thuốc này, quả thật... không đắng chút nào.
Nàng lườm hắn, mặt ửng hồng, vừa thẹn vừa giận:
– Chàng... đừng có nói linh tinh nữa! Toàn nói những lời hoa mĩ, ngang ngược thôi, đừng khiến em phải nghe những lời đó nữa!
Izumin bật cười khẽ, nụ cười dịu như ánh nắng sớm tan trong sương, khiến trái tim Carol lại mềm nhũn. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng trầm ấm nhưng đầy trìu mến:
– Ta chỉ đùa thôi... nhưng nhờ có nàng, hôm nay thuốc thật sự trở nên rất ngọt, chẳng còn vị đắng chát như trước. Ngọt đến mức... ta sợ rằng sau này sẽ chẳng thể uống kiểu nào khác được nữa.
Carol cúi đầu, hàng mi khẽ rung, đôi má vẫn hồng ửng. Nàng giấu đi nụ cười, cố tỏ vẻ nghiêm:
– Chàng chỉ giỏi nói lời đường mật... Nhưng nếu thật sự khỏe lại, em sẽ... thưởng cho chàng một điều khác.
Izumin nhướng mày, ánh mắt sáng lên, giọng khẽ như làn gió:
– Lại là "thưởng" sao? Vậy lần này, ta sẽ cố gắng khỏi bệnh thật nhanh.
Cả hai cùng bật cười.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng, chỉ còn lại hơi thở dịu dàng của hai người hòa vào nhau một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, lặng lẽ lan ra như ánh nắng cuối đông chạm khẽ vào tim.
Asisu ngồi trong tẩm cung, lòng như lửa nung khi thấy hoàng tử khỏe dần từng ngày. Hình ảnh hai kẻ Carol và Izumin ung dung, vô tư hiện ra trước mắt cô như nhát dao khơi sâu thêm nỗi căm phẫn. Trong khi đó, Menfuisu, em trai cô, vẫn nằm liệt trên giường, suýt nữa đã bỏ mạng; mọi lần ám sát thất bại chỉ khiến Asisu thêm bất lực và tức tối. Cơn giận dần hóa thành một quyết tâm lạnh lùng: Cô không thể khoanh tay nhìn kẻ thù được nhởn nhơ. Asisu nghiến chặt môi, mắt lấp lánh ý đồ; một kế hoạch mới, tàn nhẫn hơn, đang hình thành trong đầu cô.
Giọng Asisu lạnh như thép, từng chữ như lưỡi dao, ánh mắt nàng đầy mưu toan:
– Thật tức chết được! Để cho con nô lệ đó với tên hoàng tử đáng ghét kia sống khỏe mạnh, phơi phới trước mặt ta? Menfuisu, em trai ta, thì nằm liệt trên giường, suýt mất mạng! Đúng là một đám vô dụng, chỉ biết hứa hẹn ngay cả việc ám sát cũng không làm xong. Ai còn sống mà thất bại, đem xử tử hết cho ta!
Ari đứng bên cạnh, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Bẩm lệnh bà, xin người bớt giận. Lần này thất bại, chúng ta có thể đợi thời cơ khác để ra tay. Những kẻ được phái đi ám sát hoàng tử Izumin... đã bị hắn giết sạch, không chừa một ai.
Asisu nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao cắt, giọng cô trầm lại, xen chút căm phẫn:
– Hừ, đúng là hắn có bản lĩnh thật. Kế hoạch ta bày ra tinh vi đến thế, còn cài người đánh lạc hướng người của hắn. Không ngờ chỉ một mình hắn vẫn có thể bảo vệ được con nô lệ đó chu toàn, mà bản thân lại thoát chết.
Asisu khẽ nghiến răng, giọng đầy cay đắng mà âm ỉ:
– Quả nhiên, lời đồn không sai... Izumin chiến thần của đế quốc Hitaito không phải hạng dễ dàng hạ sát. Nhưng đừng tưởng lần này các ngươi thoát được; lần sau, đừng hòng có cơ may lần hai.
Cô dừng một nhịp, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng gương mặt trước mặt mình rồi tiếp tục, giọng ra lệnh không cần đón đáp:
– Các ngươi tìm mọi cách tiêu diệt hắn và ả ta, trước khi hắn kịp hồi phục. Ta phải ra tay trước khi hắn có cơ hội báo thù.
Asisu cúi đầu, lời cuối như thì thầm mà sắc bén:
– Hắn im lặng lúc này, có lẽ chưa có bằng chứng để buộc tội ta. Nhưng người như hắn sẽ không mãi im lặng chịu nhẫn nhịn khi thời cơ đến, hắn sẽ phản kích. Chúng ta phải chủ động, không được để bị động.
Ari đứng cạnh, giọng năn nỉ mà kín đáo:
- Bẩm lệnh bà, xin người tạm thời nhẫn nại thêm một chút. Nếu giờ chúng ta ra tay ngay trong hoàng cung, người của Pharaoh và của hoàng tử Izumin luôn canh chừng mọi động tĩnh của chúng ta; e rằng nếu để lộ, Pharaoh biết được sẽ xử tội chúng ta rất nặng.
Asisu cau mày, ánh mắt như lửa:
- Hừ, thật tức... Chẳng lẽ ta phải kìm nén cơn giận này đến khi không thể chịu nổi sao?
Ari đề xuất, giọng nhỏ nhưng thực tế:
- Nếu không thể hành động trong cung thì cứ đợi bọn chúng ra ngoài. Ở bên ngoài, hoàng tử Izumin có rất nhiều kẻ thù; nếu hắn chết ngoài đó thì sẽ không dễ gì truy ra đầu mối liên quan đến chúng ta.
Asisu im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, giọng lạnh tanh như thép:
- Ngươi nói rất đúng. Ta sẽ chờ. Khi hắn ra ngoài, phái một đội ám sát tinh nhuệ nhất tiêu diệt bọn họ nơi đông người. Lần này không được phép thất bại. Nếu lần này còn thất bại, người xui xẻo sẽ là chính chúng ta.
Trong khi đó, trong tẩm cung, hoàng tử Izumin vẫn tận hưởng những ngày yên bình bên cạnh Carol. Trước mặt nàng, hắn không hề tỏ ra lo lắng hay có chút toan tính nào, chỉ dịu dàng và điềm đạm như thể mọi hiểm nguy đều đã tan biến. Thế nhưng, sự im lặng của Izumin không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua.
Đợi đến khi Carol rời khỏi tẩm cung, Izumin mới khẽ ra hiệu cho tướng quân Hasaz bước vào. Ánh đèn hắt nhẹ lên khuôn mặt hoàng tử, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh và điềm tĩnh của một chiến thần từng trải qua trăm trận. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực:
– Mấy ngày qua, ta đã cho các ngươi âm thầm theo dõi từng hành động của Asisu. Giờ thì nói đi, các ngươi đã điều tra được những gì? Ả ta đã làm gì trong mấy ngày qua?
Tướng quân Hasaz quỳ xuống, giọng cung kính mà cẩn trọng:
– Bẩm hoàng tử, mấy ngày qua nữ hoàng Asisu dường như không có động tĩnh gì đáng kể. Cô ta chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, đôi khi ra đền cầu nguyện, rồi đến chăm sóc Pharaoh sau đó lại trở về nghỉ ngơi như thường lệ. Tuy nhiên... về những vật chứng và manh mối mà điện hạ dặn dò, thần và thuộc hạ đã bắt đầu thu thập được ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com