Chương 56: Hạnh phúc giản đơn
Izumin đọc kỹ từng trang điều tra Hasaz dâng lên. Thoáng nở một nụ cười, rồi ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói dứt khoát như mệnh lệnh:
– Các ngươi đã làm rất tốt. Hãy thu thập chứng cứ cho thật rõ ràng; trước khi trở về Hitaito, ta sẽ để Asisu nếm trải mùi vị cay đắng vì dám đụng đến Izumin này. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là: Giữ bí mật tuyệt đối không được để Carol của ta biết chuyện này. Nàng đã lo lắng quá nhiều rồi, không cần phải biết thêm những điều sắp xảy ra.
Tướng quân Hasaz quỳ xuống, cung kính đáp lại:
– Bẩm hoàng tử, thần sẽ thi hành mệnh lệnh. Chúng thần sẽ cố gắng thu thập chứng cứ đầy đủ và tuyệt đối không hé răng trước công nương Carol.
Hoàng tử liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh phản chiếu qua đôi mắt sâu thẳm của hắn. Biết Carol sắp trở lại với bữa ăn nàng tự tay cho người chuẩn bị, Izumin khẽ hít một hơi rồi quay lại, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy suy tư:
– Các ngươi lui ra đi. Ngoài việc tiếp tục điều tra, hãy thu xếp sẵn sàng cho việc trở về Hitaito. Ta có linh cảm... điều gì đó không lành đang đến.
Hắn khẽ dừng lại, ánh nhìn xa xăm:
– Carol... nàng ấy giờ không còn là một cô gái bình thường nữa. Ngoại hình nàng giống hệt với lời sấm truyền, lại còn có thể trị được nọc rắn điều đó khiến nàng trở nên quá nổi bật. Ta lo... sẽ có kẻ khác để mắt đến nàng, thậm chí muốn cướp nàng khỏi ta.
Izumin siết chặt nắm tay, giọng trở nên kiên quyết:
– Hãy lập tức gửi tin cho phụ vương và mẫu hậu. Bảo họ chọn cho ta một ngày lành ta muốn cử hành hôn lễ với Carol. Ta không thể để bất cứ ai chạm đến nàng, dù chỉ là trong ý nghĩ.
Tướng quân Hasaz vội cúi đầu, giọng cung kính:
– Vâng, thưa hoàng tử.
Chờ Hasaz rời khỏi, không gian trong tẩm cung trở lại yên tĩnh. Izumin vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng xa xăm về bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt khiến nét trầm tư của hắn càng rõ hơn.
Cánh cửa khẽ mở, Carol bước vào với khay thức ăn trên tay. Ánh nắng lấp lánh hắt qua rèm, phủ lên dáng nàng một vầng sáng dịu. Thấy Izumin đang đứng lặng nhìn ra cửa sổ, nàng khẽ mỉm cười, đặt khay xuống bàn rồi bước đến gần. Giọng nói nàng vang lên, êm ái như làn gió xuân lướt qua:
– Izumin... sao chàng lại tự tiện xuống giường vậy? Chàng còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi thêm chứ. Mau quay lại giường đi, nếu muốn đi đâu thì để em dìu chàng, được không?
Hoàng tử giấu đi những dòng tâm tư ngổn ngang trong lòng. Dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong thâm tâm, hắn không ngừng lo nghĩ về Asisu ả sẽ còn giở trò gì tiếp theo?
Thế nhưng, điều khiến hắn bận lòng hơn cả lại là Menfuisu. Izumin hiểu rõ, Menfuisu luôn dành cho Carol một thứ tình cảm đặc biệt. Lần này, chính nàng đã cứu sống hắn e rằng tình cảm ấy sẽ càng sâu đậm, khó lòng dập tắt.
Izumin không sợ Carol thay đổi lòng mình, bởi hắn tin vào tình yêu của nàng. Nhưng hắn biết, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như những gì hắn lo ngại, Menfuisu có thể vì tình mà trở nên mù quáng tìm cách giành lấy nàng, thậm chí ép buộc nàng vào những điều nàng không mong muốn. Và điều đó... chắc chắn sẽ khiến Carol tổn thương.
Điều đáng sợ hơn, là nếu giữa hai người xảy ra xung đột, mối quan hệ giữa Ai Cập và Hitaito sẽ trở nên căng thẳng thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Mà điều cuối cùng Izumin mong muốn trên đời này... chính là một cuộc chiến nổ ra chỉ vì tình yêu.
Carol nhẹ nhàng bước lại gần, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trách yêu:
– Izumin, chàng đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Em vào nãy giờ mà chàng cũng không hay biết gì cả.
Nghe tiếng nàng, Izumin khẽ quay lại. Ánh nhìn trầm lắng phút chốc trở nên ấm áp, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn:
– Nàng trở về rồi đấy ư? Hôm nay, nàng chuẩn bị cho ta món gì thế?
Carol khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh lên niềm vui dịu nhẹ. Giọng nàng vang lên trong trẻo mà ân cần:
– Em đã cho người chuẩn bị toàn những món mà chàng thích không đấy, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng nữa. Còn có cả hoa quả tươi, em chọn kỹ lắm, để chàng ăn vào mau khỏe lại.
Izumin bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa niềm vui:
– Mới mấy ngày mà nàng đã hiểu ta thích ăn gì rồi sao? Nàng đúng là khiến ta cảm thấy mình... thật hạnh phúc. Có vợ yêu thương thật là thích mà.
Carol bật cười khẽ, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch:
– Chàng thật là... chỉ biết nói lời ngọt ngào. Miệng chàng đúng là như hũ mật vậy!
Izumin khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, giọng nói trầm ấm mà pha chút trêu chọc:
– Miệng ta ngọt như thế, chẳng phải có người nào đó rất là mê và thích ta, yêu ta đến mức không thể rời xa ta được sao?
Carol đỏ bừng cả mặt, tim nàng khẽ loạn nhịp. Nàng quay đi nơi khác, giọng lúng túng mà vẫn cố giữ vẻ nghiêm:
– Ai... ai nói là em mê chàng chứ! Chàng đúng là lúc nào cũng thích chọc ghẹo người ta thôi!
Izumin bật cười khẽ, ánh mắt đầy trìu mến dõi theo nàng:
– Vậy sao? Nhưng chỉ cần nhìn cách nàng lo cho ta từng chút, ta cũng biết câu trả lời rồi.
Carol giả vờ giận dỗi, quay người định bước đi, giọng nàng nhỏ nhưng vẫn đầy kiêu hãnh:
– Hứ, chàng lúc nào cũng nói những lời khiến người ta xấu hổ... Em không nói chuyện với chàng nữa đâu.
Nàng vừa xoay lưng, bàn tay mạnh mẽ của Izumin liền khẽ nắm lấy tay nàng kéo lại. Carol giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn sâu thẳm, ấm áp mà đầy cương quyết.
– Đừng đi, Carol...
Hoàng tử khẽ nói, giọng trầm thấp, pha chút năn nỉ.
– Ta chỉ muốn nhìn nàng cười thôi.
Nàng khựng lại, đôi má ửng hồng, trái tim như bị tan chảy trước giọng nói ấy. Carol khẽ tránh ánh nhìn của hắn, nói nhỏ đến mức như gió thoảng:
– Thật hết cách với chàng... Izumin đáng ghét.
Izumin khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng:
– Ừ, ta đáng ghét... nhưng chỉ đáng ghét với mình nàng thôi.
Hoàng tử khẽ cười, bàn tay nhẹ kéo Carol ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, hắt lên mái tóc nàng một lớp sáng mềm mại như tơ.
– Ngồi xuống đây với ta đi.
Hoàng tử nói khẽ, giọng dịu như làn gió.
- Nàng vất vả vì ta cả buổi sáng rồi, cùng ta ăn một chút nhé, chỉ ăn một mình ta thấy chẳng ngon miệng gì cả.
Carol bật cười, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch:
– Chàng đúng là chỉ giỏi nịnh thôi.
Izumin khẽ nghiêng đầu, cười sâu hơn:
Nụ cười của hoàng tử dịu lại, ánh mắt chan chứa tình yêu. Hắn gắp cho nàng một miếng trái cây, giọng trầm ấm:
– Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng như thế này, ta thấy chẳng cần thuốc nào cũng đủ để khỏi bệnh rồi.
Carol khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hoàng tử:
– Chàng phải mau khỏi bệnh để cùng em dạo chơi chứ. Ở trong cung hoài, em buồn sắp mọc ra cả rồi?
Hoàng tử nhíu mày, giọng trêu chọc mà vẫn trìu mến:
– Nàng đó... khi trở thành vợ ta, phải bớt tính trẻ con của mình lại, ham chơi như thế này thì...
Carol hừ nhẹ, mặt đỏ lên, giọng vừa giận vừa đáng yêu:
– Em ham chơi thì sao chứ? Chàng không thích thì đừng lấy em nữa cũng được chứ gì. Chàng tìm cô gái nào ngoan ngoãn không ham chơi, nghe lời đi!
Izumin mỉm cười, tiến lại gần, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu:
– Nàng lại giận ta rồi...Carol nàng biết mà ngoài nàng ra, ta chẳng quan tâm hay yêu ai khác cả. Ta chỉ thích một cô gái hồn nhiên, vô tư, ham chơi và trẻ con như nàng thôi. Chỉ có nàng mới khiến trái tim ta rung động và yêu say đắm như vậy. Carol của ta... đừng giận ta nữa nhé.
Carol hờn dỗi, nhíu mày, nhưng đôi má ửng hồng không thể giấu được nụ cười nhẹ:
– Chàng... cứ lúc nào cũng biết cách khiến người ta mềm lòng hết trơn vậy đó.
Izumin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy trìu mến, nắm nhẹ tay nàng:
– Vì ta biết... chỉ cần một lần nhìn nàng giận, trái tim ta lại muốn làm mọi cách để nàng cười.
Carol quay mặt đi, giả vờ giận dỗi nhưng giọng nhỏ đi:
– Thật hết cách với chàng... Izumin chàng thật đáng ghét.
Hắn bật cười, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần:
– Đáng ghét... chỉ dành cho riêng nàng thôi.
Carol cúi nhẹ đầu, ánh mắt thoáng ấm áp rồi chợt nhớ ra điều gì. Nàng ngước lên nhìn hắn, giọng nhẹ mà đầy quan tâm:
– À, nãy em có gặp tướng quân Hasaz vừa rời khỏi đây... Có chuyện gì hệ trọng sao, Izumin?
Hoàng tử thoáng khựng lại. Trong lòng, hắn muốn nói ra tất cả những âm mưu, những toan tính và cả mối lo ngại đang chất chứa nhưng rồi lại kìm lại. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, ánh mắt dịu dàng như chẳng có gì đáng bận tâm.
– Nàng đừng lo nghĩ nhiều. Ta chỉ bảo tướng quân Hasaz đi làm vài việc nhỏ thôi, đồng thời ra lệnh cho hắn gửi thư về Hitaito để phụ vương và mẫu hậu chọn ngày lành...chuẩn bị lễ thành hôn của chúng ta.
Carol nghe vậy thì đôi má bỗng ửng hồng, tim nàng khẽ đập loạn.
– Chúng ta... thành hôn sớm vậy sao? Nhưng chàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà em... em cũng chưa đủ mười tám tuổi nữa mà.
Izumin khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương xen lẫn kiên định. Hắn bước lại gần, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức mạnh:
– Nàng còn nói là sớm sao? Với ta, như vậy đã là quá muộn rồi. Từng ngày, từng giờ, ta đều mong đến lúc nàng thực sự là vợ của ta.
Hắn dừng lại, ánh nhìn sâu như muốn chạm vào tận trái tim nàng:
– Nàng còn bảo ta phải đợi ư? Không, ta không thể đợi thêm. Khi ta trở về Hitaito, nàng nhất định phải là hoàng tử phi của ta. Dù nàng có ngại ngần, hay chưa sẵn sàng, ta vẫn sẽ khiến nàng trở thành vợ ta bằng được.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
– Ở đất nước em... con gái phải đủ mười tám tuổi mới được kết hôn. Chàng đợi em thêm một năm nữa được không? Chúng ta cứ ở bên nhau thế này cũng đủ hạnh phúc rồi. Người em yêu, và sẽ mãi yêu... chỉ có mình chàng thôi. Chàng hiểu tình cảm của em mà, phải không Izumin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com