Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tình yêu thầm lặng

Izumin nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt thoáng lóe một tia bối rối hiếm thấy, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn cũng chưa chắc chắn về cách bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt đó trở nên cứng rắn và kiên định, ánh lên quyết tâm sắt đá không ai lay chuyển được. Hắn bước tới gần hơn, từng bước đều chắc nịch, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát, như từng chữ đều xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim:

– Carol... dù nàng có nói gì đi nữa, dù nàng có muốn trốn tránh hay từ chối, ta cũng phải cưới nàng bằng được. Lần này, nàng phải nghe lời ta.

Hắn dừng lại một nhịp, để không gian giữa hai người như ngưng đọng lại, ánh mắt nóng rực như lửa, dường như đang soi thấu mọi ngóc ngách sâu kín trong tâm can nàng.

– Nàng nói nàng yêu ta, vậy tại sao nàng lại do dự?

Giọng Izumin khàn đặc, xen lẫn chút tức giận và nỗi đau thầm kín.

– Tại sao còn muốn ta phải đợi thêm một năm nữa? Nàng có biết... những lời đó khiến ta tức giận và tổn thương đến nhường nào không?

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt kiêu hãnh bùng lên như ngọn lửa rực cháy, khiến cả tẩm cung bỗng dưng lặng đi, đến từng cử động cũng như bị dừng lại trong không gian. Giọng hắn trầm mạnh, vang lên đầy uy lực, như muốn khắc sâu mỗi lời nói vào tâm can Carol:

– Ta không quan tâm đến bất cứ luật lệ nào ở thế giới của nàng cả. Ta là hoàng tử Hitaito, và khi ta đã nói, đó chính là luật lệ. Khi trở về Hitaito, nàng sẽ là hoàng tử phi của ta. Nàng không được cãi lời ta, không được tranh luận gì nữa. Ý ta đã quyết... và không ai, không một ai trên đời này có thể thay đổi điều đó.

Carol khẽ quay mặt đi, đôi má ửng hồng, giọng nói pha lẫn giữa giận dỗi, trêu chọc và chút nũng nịu, như một luồng gió mát thổi qua ngọn lửa kiêu hãnh của Izumin:

– Chàng đúng là ngang ngược thật đấy! Lúc nào cũng muốn mọi chuyện theo ý mình. Hoàng tử thì sao chứ? Ai nói em sẽ lấy một hoàng tử đáng ghét như chàng hả?

Nàng hờn dỗi, khoanh tay trước ngực, giọng nói càng thêm mềm mại nhưng vẫn sắc sảo:

– Em còn muốn đi đây đi đó, muốn nhìn ngắm thế giới này thêm một chút nữa. Em không muốn lấy chồng sớm đâu. Lấy chàng rồi chắc em chẳng còn được tự do, mọi việc đều phải nghe lời chàng. Như vậy... chắc em phải suy nghĩ lại xem có nên lấy chàng không mới được.

Carol quay mặt đi, đôi vai khẽ run lên vì giận, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim Izumin chợt mềm nhũn. Hắn bước tới gần, chậm rãi nhưng dứt khoát, vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Giọng nói của hắn trầm thấp, khẽ như gió, nhưng mỗi chữ đều thấm đẫm nỗi lòng:

– Nàng giận rồi sao...? Đừng giận ta, Carol. Ta thật lòng yêu nàng, rất yêu... Ta sợ mất nàng, sợ đến một ngày nào đó, sẽ có người khác chiếm lấy nàng khỏi tay ta. Ta chỉ muốn nàng sớm trở thành vợ ta, để cả thế giới này biết rằng... nàng thuộc về ta, chỉ riêng ta mà thôi.

Mỗi lời nói như một nhát dao vô hình cắt ngang không khí, khiến trái tim Carol nhói lên. Áp lực từ Izumin không chỉ là quyền lực, mà còn là nỗi khao khát cháy bỏng, một thứ lửa tình yêu vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm, khiến nàng không thể rời mắt, không thể phủ nhận, và cũng không thể trốn tránh.

Hắn siết nhẹ tay nàng, ánh mắt dịu dàng tràn đầy chân thành, khiến mọi cứng nhắc, kiêu hãnh trước đó dường như tan biến.

– Ta có thể chiều nàng mọi điều, cho nàng tất cả những gì ta có. Nhưng hôn lễ này, Carol, là chuyện của cả đời ta và nàng... ta không thể chờ thêm được nữa. Nàng nghe ta nhé... Ta hứa, từ nay về sau, ta sẽ lắng nghe nàng trong mọi chuyện. Nàng muốn gì, ta cũng sẽ làm. Dù là trăng sao trên trời, ta cũng sẽ hái xuống tặng nàng nếu nàng muốn.

Giọng hắn chậm lại, như mang theo trọn vẹn nỗi lòng, từng hơi thở đều hòa với nhịp tim của nàng:

– Carol... ta chỉ yêu mình nàng, quan tâm duy nhất một mình nàng. Ta biết, cưới một hoàng tử kế vị như ta, nghĩa là nàng sẽ không được tự do như bao người khác. Nhưng ta hứa... bằng tất cả những gì ta có, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc. Ta sẽ thu xếp mọi việc để có thể cùng nàng đi bất cứ nơi đâu nàng muốn. Ở bên ta, nàng sẽ chỉ có niềm vui, tiếng cười và tình yêu... chứ không bao giờ là nước mắt.

Không gian xung quanh dường như dịu lại, chỉ còn hai con người, hai trái tim đang giao hòa, một bên là sự kiêu hãnh từng trải qua chiến trường, một bên là lòng người bị chinh phục bởi chân thành và tình yêu. Mỗi lời Izumin nói như một lời thề, tràn đầy sức mạnh, khiến Carol không thể không cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và niềm tin tuyệt đối mà hắn dành cho nàng.

Carol cúi đầu, hàng mi khẽ run, giọng nàng nhỏ như hơi thở, từng chữ thoát ra vừa nghẹn ngào vừa dịu dàng như gió sớm:

– Izumin... em xin lỗi. Em chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, chỉ lo cho sự ham chơi và bướng bỉnh của bản thân, mà chưa từng nghĩ đến chàng. Em lại khiến chàng buồn, khiến chàng tổn thương rồi... Em biết, chàng yêu em đến nhường nào, mong muốn em làm vợ chàng ra sao. Từ nay, chàng muốn điều gì, em sẽ nghe theo chàng hết...

Giọng nói ấy run rẩy mà chân thành, mang theo tất cả sự hối hận và tình yêu thầm lặng. Izumin lặng người trong giây lát, dường như mọi lời nàng nói đều thấm sâu vào tận đáy lòng hắn. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm, ánh lên một ngọn lửa rực rỡ của niềm tin, của tình yêu cháy bỏng đến tận cùng.

Giọng hắn vang lên, trầm ấm mà chứa đựng sức nặng của một lời thề:

– Vậy thì... nàng có đồng ý cùng ta trở về Hitaito, trở thành hoàng tử phi của ta không, Carol? Izumin này xin thề... nếu một ngày nào đó ta phụ nàng, phản bội nàng hay bỏ rơi nàng, ta nguyện chết không toàn thây.

Nói rồi, hắn cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim hòa chung một điệu. Hơi thở của hắn quyện lấy hơi thở của nàng, ấm áp và run rẩy. Giọng nói hắn lúc này như vỡ ra từ sâu trong lồng ngực, chứa đựng tất cả những gì chân thành nhất:

– Cả đời này, ta chỉ có một lời thề, một người vợ duy nhất... chính là nàng, Carol.

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, tấm rèm lụa lay động như cũng đang chứng giám cho lời thề thiêng liêng ấy. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ngai vàng, không còn quyền lực, chỉ còn hai trái tim đang hòa chung nhịp đập một của vị hoàng tử kiêu hãnh, một của cô gái đã khiến hắn quỳ gối trước tình yêu.

Carol khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên dịu dàng như cánh hoa vừa hé nở trong nắng sớm. Đôi mắt nàng long lanh, phản chiếu ánh trời chiều ấm áp, vừa trong trẻo vừa sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời trong đó. Giọng nói của nàng mềm mại, ngọt ngào nhưng cũng thấm đượm yêu thương, từng chữ như chạm khẽ vào tim người nghe:

– Em đồng ý... Em đồng ý làm hoàng tử phi của chàng, cùng chàng trở về Hitaito, cùng chàng trị vì và sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Nói rồi, nàng khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay Izumin bàn tay từng cầm gươm ra trận, giờ đây lại run lên vì xúc động. Carol ngước nhìn hắn, ánh mắt chan chứa niềm tin, vừa trong sáng vừa kiên định, như một lời hứa không cần ngôn từ:

– Izumin... em luôn tin tưởng chàng, tin vào tình yêu mà chàng dành cho em. Chàng không cần phải thề như thế đâu... chỉ cần chàng yêu em, chỉ cần chàng vẫn là Izumin của em, vậy là đủ rồi.

Giọng nàng nhỏ dần, như tan vào không gian ấm áp giữa hai người. Hơi thở của nàng khẽ hòa cùng hơi thở của hắn, tạo nên một khoảng lặng ngọt ngào, nơi chỉ còn nhịp tim thay lời nói.

Izumin im lặng nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu hình bóng nàng như khắc vào tim. Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn nụ cười của sự mãn nguyện, của niềm tin, của người vừa tìm thấy điều quý giá nhất đời mình.

Ngoài kia, hoàng hôn đổ xuống nhuộm cả bầu trời Ai Cập một màu vàng rực, như chứng giám cho lời hẹn ước thiêng liêng của đôi tình nhân giữa cõi đời này.

Nhờ sự chăm sóc tận tâm và dịu dàng của Carol, sức khỏe của Izumin hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Từng ngày trôi qua, sắc mặt hắn hồng hào trở lại, ánh mắt cũng rạng rỡ và đầy sinh khí như xưa. Giờ đây, hắn đã có thể cùng nàng dạo bước khắp nơi trong cung khi thì trong khu vườn rợp bóng cây, khi thì bên hành lang đá trắng phủ nắng chiều tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời nhiều biến động. Trong ánh mắt Izumin, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay của Carol đều trở thành điều quý giá hơn tất cả vinh quang nơi chiến trường.

Menfuisu cũng dần bình phục sau những tháng ngày dài ẩn mình trong cơn bệnh triền miên. Thế nhưng, dù thân thể đã khỏe mạnh, tâm hồn hắn vẫn mang một vết thương sâu không dễ gì lành lại. Tình cảm dành cho Carol ngọn lửa mà hắn cố chôn giấu trong lòng vẫn cháy âm ỉ, vừa mãnh liệt vừa đau đớn, như một khát vọng bị trói buộc giữa nghĩa vụ và tình yêu.

Mỗi lần trông thấy Carol mỉm cười bên cạnh Izumin, trong lòng Menfuisu lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ, pha lẫn tiếc nuối và bất lực. Ánh mắt hắn, dù cố giấu đi, vẫn không thể che được nỗi buồn thẳm sâu nơi đáy tim. Đã bao lần hắn muốn tìm một cơ hội để được gặp riêng nàng, để nói ra những lời chưa từng thốt, bày tỏ tình cảm mà hắn đã kìm nén bấy lâu... nhưng cơ hội ấy chưa bao giờ đến.

Bởi nơi nào có Carol, nơi đó luôn có Izumin người đàn ông mà nàng đã chọn, người duy nhất nàng thuộc về. Và Menfuisu chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo, giữ lại trong lòng một tình yêu vừa đẹp, vừa đau như vết dao khắc mãi không mờ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Menfuisu nay đã hoàn toàn bình phục, có thể tự mình xử lý chính sự như trước giọng nói của hắn lại vang lên trong triều, trầm tĩnh và đầy uy quyền, như chưa từng có một cơn bệnh nào ghé qua. Trong khi đó, Izumin lại bận rộn với việc củng cố mối liên minh giữa Ai Cập và Hitaito, lo liệu cho ngày trở về Hitaito cũng là ngày cử hành hôn lễ cùng Carol, người con gái mà hắn yêu hơn cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com