Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Sự xung đột âm thầm

Bên cạnh đó, sâu trong ánh mắt bình thản của Izumin, vẫn ẩn giấu một điều gì đó khó nắm bắt. Từ sau vụ ám sát ngày ấy, hắn chưa từng một lần nhắc lại chuyện cũ. Không oán trách, không chất vấn, cũng chẳng đòi Menfuisu một lời giải thích. Trước mặt mọi người, hắn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lịch lãm và cao quý, nụ cười ôn hòa thường trực trên môi như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Nhưng chính sự im lặng ấy cái điềm nhiên đáng sợ đến lạnh người ấy lại khiến những kẻ từng đụng đến hắn mất ngủ từng đêm.

Mỗi khi đi ngang qua Asisu, Izumin chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, không hề mang theo một lời trách móc hay ánh nhìn thù hận. Thế nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Asisu rùng mình, khiếp sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Bởi càng không nói, càng không hành động, người như Izumin càng trở nên khó lường như con sư tử đang nằm im trong bóng tối, chờ đợi thời khắc thích hợp để vồ mồi.

Asisu sống trong nỗi lo lắng triền miên. Cô không hiểu nổi tại sao hắn lại im lặng đến thế? Phải chăng hắn đang chờ thời cơ? Hay thật sự... hắn đã bỏ qua?

Những câu hỏi ấy dày vò tâm trí Asisu từng đêm. Nỗi bất an lớn dần, choán hết cả trái tim. Cô vừa căm hận, vừa sợ hãi, vừa cảnh giác, sống trong nỗi ám ảnh rằng bất cứ lúc nào, cơn giông mang tên Izumin cũng sẽ ập đến và cuốn phăng tất cả.

Bởi đôi khi, sự trả thù đáng sợ nhất... không đến từ máu và gươm, mà đến từ sự im lặng tuyệt đối thứ im lặng ẩn chứa trong ánh nhìn bình thản của một người đàn ông từng bước qua cái chết và vẫn mỉm cười.

Hôm nay, cung điện Ai Cập rực rỡ ánh đuốc. Hương trầm hòa cùng tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh trong buổi yến tiệc mừng Pharaoh Menfuisu hoàn toàn bình phục. Ánh sáng phản chiếu lên những cột đá vàng son, lên những ly rượu sóng sánh và y phục lộng lẫy của các bậc vương giả.

Hoàng tử Izumin và Carol đều có mặt trong bữa tiệc linh đình ấy. Carol khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh khôi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, gương mặt nàng rạng rỡ nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, đoan trang. Bên cạnh nàng, Izumin như một ngọn núi vững chãi trầm tĩnh, uy nghiêm mà vẫn toát ra một vẻ kiêu hãnh khó ai sánh kịp.

Pharaoh Menfuisu chậm rãi bước đến, dáng vẻ oai nghi đã dần trở lại. Trong tay hắn là chén rượu vàng khảm ngọc, sóng rượu lay động nhẹ dưới ánh đuốc. Dừng lại trước Carol, hắn mỉm cười, giọng nói vang lên ấm áp mà trang trọng, chứa đựng một niềm biết ơn sâu xa:

– Tiểu thư Carol, thật là vinh hạnh khi nàng có mặt trong buổi yến tiệc hôm nay. Ta còn phải cảm tạ nàng một lần nữa nếu không có nàng, e rằng mạng sống này của ta đã chẳng thể còn tồn tại trên đời.

Carol khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi. Giọng nàng nhỏ nhẹ mà trong trẻo, như gió thoảng qua mặt hồ:

– Pharaoh quá lời rồi. Đó chỉ là việc tôi nên làm thôi. Ngài là niềm hy vọng của cả Ai Cập, tôi chỉ là người may mắn có được thuốc giải trong tay. Có lẽ... đó cũng là ý trời, muốn ngài tiếp tục sống để mang lại phúc lành cho muôn dân.

Menfuisu lặng nhìn nàng trong giây lát. Trong ánh nhìn ấy, ẩn chứa muôn vàn cảm xúc sự cảm kích, niềm tôn trọng và cả một nỗi xao động khó gọi tên. Hắn khẽ mỉm cười, đôi môi thoáng cong lên, giọng nói trầm ấm mà đầy ẩn ý:

– Dù sao đi nữa, ân tình này ta ghi lòng tạc dạ. Nhờ có nàng, ta mới có thể khỏe mạnh đứng đây hôm nay. Từ nay về sau, dù là dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần nàng mở lời... ta cũng sẽ không ngần ngại mà đáp ứng.

Câu nói ấy vang lên giữa khung cảnh huy hoàng, khiến không khí trong sảnh tiệc khẽ lắng xuống một nhịp. Ánh đuốc lung linh hắt lên gương mặt Menfuisu vừa rạng rỡ vừa buồn bã như chứa đựng những điều hắn không thể nói ra giữa chốn đông người.

Ở phía xa, Izumin lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười bình thản, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng lên tia sáng khó đoán, như thể hắn đã nhìn thấu tất cả những điều ẩn giấu sau lời cảm tạ kia.

Nói rồi, Menfuisu khẽ nâng chén rượu trong tay, ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu lên mặt ly, lấp lánh như dải sao đêm. Hắn ra hiệu cho người hầu rót thêm một ly khác, trao tận tay Carol, giọng nói vang lên trầm ấm mà đầy thành ý:

– Nàng hãy cùng ta uống một ly, xem như lời cảm tạ chân thành của ta.

Carol thoáng sững người, ánh mắt nàng khẽ dao động giữa sự bối rối và lễ phép. Nàng vừa định đưa tay đón lấy chén rượu thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, cương quyết nhưng vẫn đầy ôn nhu.

Izumin tiến lên một bước, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh nhưng điềm tĩnh. Ngón tay thon dài nắm lấy chén rượu trong tay nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát mà vẫn giữ được vẻ nhã nhặn của bậc quân vương:

– Vợ của ta không uống được rượu. Ly này... để ta uống thay nàng ấy vậy.

Nói rồi, hoàng tử ngửa đầu uống cạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Menfuisu, vừa lịch thiệp vừa ẩn chứa một tia kiêu hãnh khó lẫn.

Không khí trong đại sảnh khẽ chùng xuống một nhịp. Tiếng đàn, tiếng cười xa dần như tan vào khoảng lặng căng thẳng giữa ba người.

Còn Carol, nàng khẽ cúi đầu, đôi tay đan vào nhau trong lòng, trái tim run lên giữa hai luồng khí thế mạnh mẽ một của Pharaoh uy nghiêm, một của hoàng tử đầy bản lĩnh. Nàng cảm nhận rõ, phía sau những lời nói tưởng chừng khách sáo ấy... là một cơn sóng ngầm đang khẽ dâng lên, báo hiệu cho những biến động chưa từng được nói ra.

Menfuisu thoáng ngạc nhiên, khóe môi khẽ mím lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Hắn vốn chờ khoảnh khắc Izumin rời đi để có cơ hội nói riêng với Carol, nào ngờ hoàng tử lại xuất hiện đúng lúc, thản nhiên xen vào.

– Nàng ấy... không biết uống rượu sao? Menfuisu cất giọng, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia khó chịu.

– Ta thật sơ ý quá, là lỗi của ta.

Hắn phất tay ra hiệu, lập tức có người mang đến một ly nước trái cây.

– Vậy thì nàng uống thứ này đi, còn ta sẽ uống rượu thay lời cảm tạ.

Izumin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhưng giọng nói lại lạnh mà êm như lưỡi dao bọc nhung:

– Nàng ấy thật sự không uống được rượu... mà cũng chẳng thích nước trái cây. Vậy nên, ta xin phép từ chối thay nàng.

Menfuisu khẽ siết chặt bàn tay đang cầm ly, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay rắn rỏi. Trong thoáng chốc, ánh nhìn hắn vụt trở nên sắc lạnh như lưỡi dao, song rất nhanh, tất cả được che giấu sau một nụ cười nhẹ đầy lịch thiệp. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói vang lên chậm rãi, mềm mại nhưng ẩn chứa một mũi dao vô hình:

– Ngài đã nói sẽ uống thay nàng... vậy thì hãy uống thêm ba ly nữa đi. Gọi là cho trọn lòng cảm tạ của ta.

Không khí quanh bàn tiệc bỗng chốc như đông cứng. Tiếng đàn ngừng lại giữa chừng, chỉ còn tiếng rượu rót khẽ vang trong tĩnh lặng. Một vài quan khách lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm nhận được luồng căng thẳng đang len lỏi giữa hai người đàn ông một Pharaoh quyền uy, một hoàng tử kiêu hãnh.

Izumin khẽ nhướng mày, ánh nhìn hắn bình thản nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt lại sắc bén như lưỡi gươm dưới ánh mặt trời. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, tựa hồ chẳng chút bận tâm đến lời khiêu khích kia.

– Được thôi.

Hoàng tử nói chậm rãi, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

– Ba ly thì ba ly. Xem như lời chúc mừng Pharaoh đã tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành... và cũng để cảm ơn ngài đã tiếp đãi ta cùng Carol những ngày qua.

Hoàng tử đón lấy bình rượu, tự tay rót đầy ba ly. Từng giọt rượu lăn xuống mặt thủy tinh, long lanh như những tàn lửa đỏ rực trong ánh đuốc. Không một chút do dự, Izumin nâng ly, uống cạn từng ly một.

Động tác của hắn dứt khoát, mạnh mẽ đến mức khiến thời gian như khựng lại; mọi ánh nhìn trong đại sảnh đều dồn cả về phía hắn.

Ly thứ nhất cạn rượu trôi xuống cổ họng nóng rát như lửa, nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên một nụ cười: nụ cười của kẻ tự tin, kiêu hãnh và chưa từng biết đến hai chữ "sợ hãi".

Ly thứ hai, ánh mắt hắn thoáng lướt qua Menfuisu một cái nhìn bình thản đến lạnh lùng, vừa như cảnh báo, vừa như tuyên bố quyền lực không lời, khiến đối phương dù quyền uy đến đâu cũng khó giữ nổi sự điềm tĩnh.

Izumin khẽ nheo mắt. Ánh nhìn hắn lóe lên một tia sắc lạnh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin, kiêu hãnh. Hắn thong thả nâng ly rượu cuối cùng lên, để ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu trên mặt rượu sóng sánh như ánh thép, lóe lên những tia sáng sắc bén mà mê hoặc.

Rồi, hắn ngẩng cao đầu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn như lưỡi dao mảnh lạnh, ánh lên khí chất của một người sinh ra để thống lĩnh chiến trường kiêu ngạo, bất khuất, khiến bất cứ ai đối diện cũng vừa kính nể, vừa e dè. hắn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Tiếng thủy tinh chạm vào gỗ vang lên khô khốc, sắc lạnh như nhát gươm cắm xuống kết thúc một trận đấu danh dự.

Cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Từng giọt rượu còn sót lại trên thành ly phản chiếu ánh đuốc bập bùng, như những vệt lửa trôi lững lờ trong không khí đặc quánh.

Giữa không gian ấy, chỉ còn ánh nhìn giao nhau giữa hai người đàn ông một ánh nhìn không còn là phép xã giao nơi yến tiệc, mà là một cuộc tuyên chiến âm thầm, không cần gươm giáo, nhưng vẫn khiến người chứng kiến cảm thấy lạnh sống lưng.

Đôi mắt nâu thẳm của Izumin không rời Menfuisu dù chỉ một khắc; trong đó có thăm dò, có thách thức, nhưng trên hết là lời khẳng định bất diệt của một hoàng tử sinh ra để chinh phục, chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai.

Không khí trong sảnh bỗng trở nên nặng nề, dày đặc như có một luồng áp lực vô hình đang bao trùm. Tiếng nhạc, tiếng cười dần tắt lịm, chỉ còn hơi rượu và ánh đuốc chập chờn hắt lên những khuôn mặt căng thẳng của quan khách.

Carol khẽ nắm vạt áo Izumin, tim nàng thắt lại; một linh cảm mơ hồ dâng lên, báo hiệu điều gì đó nghiêm trọng đang sắp xảy ra một cơn bão ngầm đang hình thành phía sau lớp bình lặng của ánh đuốc và ly rượu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com