Chương 6: Bỏ trốn
Phía sau, tiếng cười nói của binh lính trong trại vẫn vọng lại, nhưng Carol biết nếu bị phát hiện, mọi nỗ lực sẽ tan biến như mây khói.
Khi đến gần rìa trại, nàng bắt đầu nhìn thấy những bóng cây thấp thoáng phía trước. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
- Ai kia?
Carol giật mình, quay lại và thấy một lính gác đang tiến về phía mình. Tim nàng đập thình thịch, đôi chân cứng đờ, không biết phải làm gì.
- Ngươi là ai? Sao lại ở đây vào giờ này?
Gã lính gác bước tới gần hơn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Carol cố gắng giữ bình tĩnh, trùm lại chiếc khăn che kín mặt và cúi đầu, giọng run run:
- Tôi... tôi là người hầu được sai đi lấy nước.
Gã lính nhìn nàng một lúc, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì, một tiếng động lớn vang lên từ phía trại chính.
- Lửa! Có cháy!
Gã lính lập tức quay người chạy đi, quát lớn:
- Mau đến kiểm tra!
Carol không chần chừ thêm giây nào, quay người và chạy thẳng về phía khu rừng.
Carol lao qua con đường hẹp dẫn ra khỏi doanh trại, lòng đầy hy vọng nhưng cũng thấp thỏm lo lắng. Tiếng gió rít qua những bụi cây càng khiến cô thêm phần căng thẳng. Dù sợ hãi, Carol vẫn bước từng bước dứt khoát, giữ chặt chiếc áo choàng che thân để không bị lạnh.
"Mình phải trốn xa khỏi đây, càng xa càng tốt. Không thể để hắn bắt lại. Nếu không..."
Nghĩ đến điều đó, cô cắn chặt môi, tăng tốc bước đi.
Nhưng đi được một đoạn, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Lòng cô chùng xuống, cảm giác nguy hiểm ập đến. Carol quay đầu lại, nhưng bóng tối dày đặc khiến cô không thể nhìn rõ ai.
- Ai đó?
Carol khẽ gọi, giọng run rẩy.
Không có câu trả lời, chỉ tiếng gió thổi qua cành lá. Carol nuốt khan, quay lại và nhanh chân hơn. Nhưng tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc.
- Ai đó là ai?
Carol hét lên lần nữa, giọng nói lộ rõ sự hoảng sợ.
Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện từ bóng tối, nắm lấy cổ tay cô. Carol hét lên, vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức lực của người kia quá mạnh, dễ dàng chế ngự cô.
- Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao? Con nô lệ cứng đầu.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Izumin vang lên bên tai cô.
Carol quay phắt lại, tim như ngừng đập.
Carol kinh hãi nhìn lên, đôi mắt xanh mở to khi nhận ra hoàng tử đang đứng ngay trước mặt, gương mặt hắn pha trộn giữa giận dữ và thích thú.
- Bỏ tôi ra!
Carol hét lên, cố giật tay mình khỏi hắn, nhưng không thành công.
Izumin đứng đó, ánh mắt đầy sự chế giễu nhưng không giấu nổi vẻ tức giận.
- Ngươi quả thật là người thú vị nhất ta từng gặp. Nhưng nên nhớ: không ai thoát được khỏi ta.
Hoàng tử tiến lại gần, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, và Carol biết mình sắp phải đối mặt với một cơn giận khủng khiếp.
Carol lùi lại vài bước, lưng áp sát vào thân cây, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Izumin đang tiến tới. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của hắn, càng làm tăng thêm vẻ uy quyền đáng sợ.
- Ngươi... ngươi đã theo dõi ta từ khi nào?
Izumin nhếch môi, giọng nói đầy giễu cợt:
- Từ lúc ngươi vừa bước chân ra khỏi lều. Ngươi nghĩ một hoàng tử như ta lại không biết mọi chuyện xảy ra trong trại sao?
Carol siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết.
- Ta không thuộc về nơi này! Ta không phải nô lệ của ngươi hay bất cứ ai khác!
Izumin bật cười, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ.
- Ngươi không thuộc về nơi này? Có thể vậy. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật: ngươi hiện là của ta. Ta đã mua ngươi, và không ai có quyền tước ngươi khỏi tay ta, kể cả chính ngươi.
Carol run rẩy, nhưng cố gắng trấn tĩnh.
- Ngươi không thể ép buộc ta!
Izumin dừng lại cách Carol chỉ vài bước chân, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng.
- Ép buộc? Ta không cần ép buộc. Ngươi sẽ tự hiểu rằng chỗ của ngươi là bên cạnh ta. Mau về lều với ta.
Carol siết chặt tay, cơn giận dữ lấn át nỗi sợ.
- Tên hoàng tử điên này, bỏ ra cho ta!
Izumin bật cười lớn, nhưng nụ cười ấy đầy nguy hiểm.
- Ngươi thật thú vị, Carol Rido. Chưa từng có ai dám thách thức ta như vậy. Nhưng ngươi càng chống đối, ta càng không buông tha.
Nói rồi, Izumin tiến đến, nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng lại gần.
- Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu. Đừng phí sức nữa.
Carol vùng vẫy, cố gắng giãy giụa, nhưng sức mạnh hắn quá lớn.
- Buông ra! Ngươi làm ta đau đấy!
Hoàng tử kéo mạnh nàng về phía mình, rồi bế lên vai, bất chấp sự phản kháng dữ dội của nàng. Carol hét lên, cố đánh và đá, nhưng Izumin không hề nao núng.
- Ngươi là của ta, Carol. Và ta sẽ dạy cho ngươi hiểu điều đó.
Izumin quay người, bước trở lại trại, bỏ lại khu rừng tĩnh lặng đằng sau. Trong lòng Carol, nỗi sợ hãi và tức giận hòa lẫn.
Hoàng tử bế Carol về trại mà không nói thêm lời nào, ánh mắt hắn lạnh lùng pha chút phẫn nộ. Carol không ngừng vùng vẫy, hét lên:
- Thả ta ra! Ngươi không có quyền đối xử với ta như vậy!
Izumin cười nhạt, giọng trầm thấp đáp:
- Quyền ư? Ta là hoàng tử, nắm giữ quyền lực tối cao. Mọi thứ thuộc về ta, kể cả ngươi, đều do ta định đoạt.
Carol nghiến răng, nước mắt giận dữ lăn dài, nhưng không chịu khuất phục.
- Ta không thuộc về ngươi! Ngươi chỉ là kẻ bạo chúa tự mãn!
Izumin dừng lại đột ngột, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
- Ngươi biết mình vừa nói gì không?
Carol ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
- Đúng vậy. Ta nói ngươi là một tên bạo chúa!
Izumin siết chặt tay, nhưng sau vài giây, hắn bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng giữa trại, khiến các binh lính gần đó đều dừng lại, ngơ ngác nhìn.
- Ngươi quả thật là người phụ nữ thú vị nhất ta từng gặp. Nhưng cũng chính vì thế, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi ta.
Hoàng tử tiếp tục bế Carol vào trong lều lớn của mình, rồi thả nàng xuống chiếc giường phủ đầy lụa là sang trọng.
Carol bật dậy, chỉ tay về phía hắn:
- Ta không sợ ngươi!
Izumin cười nhạt, nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:
- Ngươi thật cứng đầu, và điều đó làm ta càng muốn giữ ngươi hơn. Nhưng ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình.
Hoàng tử siết chặt tay, kéo Carol lại gần hơn, ánh mắt rực lên như một ngọn lửa:
- Ta đã tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi lại thách thức ta. Được thôi, nếu ngươi muốn chống đối, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta.
Carol run rẩy, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy sự bất khuất.
- Ngươi tính làm gì ta? Dù làm gì, ta cũng sẽ không bao giờ nghe ngươi sai khiến nữa.
Izumin nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ thả lỏng tay, khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền:
- Ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng chống lại ta chỉ là vô ích. Ta không dễ dàng buông bỏ thứ thuộc về mình.
Hoàng tử đứng dậy, quay lưng bước đi, bỏ lại Carol ngồi thẫn thờ giữa bóng tối. Trong lòng cô ngập tràn sự sợ hãi và bất lực.
Carol nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng đầy tức giận và lo lắng.
Cô thầm hứa với chính mình, ánh mắt lấp lánh ý chí kiên cường.
Carol ngồi trên chiếc giường lụa mềm mại nhưng lòng đầy giận dữ và quyết tâm. Nàng đảo mắt nhìn quanh lều, cố tìm cách thoát khỏi nơi này. Đó là một không gian trang trí lộng lẫy, với những món đồ quý giá thể hiện địa vị của Izumin, nhưng đối với Carol, tất cả chỉ là biểu tượng của sự giam cầm.
Hoàng tử ra ngoài, ra lệnh cho các thị nữ:
- Các ngươi chuẩn bị, tối nay cô ta tiếp tục thị tẩm, nhanh đấy!
Các thị nữ răm rắp nghe theo, thầm nghĩ cô gái này lần trước phục vụ thị tẩm đã khiến hoàng tử hài lòng, nên lần này ngài lại ban ân sủng. Họ càng tôn trọng cô hơn, bởi cô gái này sau này có thể có địa vị cao trong lòng hoàng tử. Còn Carol thì cảm thấy sợ sệt và rét lạnh khi nghe mệnh lệnh đó.
Sau khi Izumin ra lệnh chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối, Carol cảm thấy lòng mình như bị xé ra từng mảnh. Cô đã biết rằng bản thân không thể trốn thoát.
Khi các tì nữ đã chuẩn bị xong xuôi, một cô gái trong số đó, người có dáng vẻ khá hiền lành, nhẹ nhàng đến gần Carol.
- Tiểu thư, xin người hãy mặc y phục này. Hoàng tử đã ra lệnh, chúng ta chỉ nghe lệnh và làm theo.
Carol nhìn bộ y phục mà cô tì nữ đưa, một lần nữa cảm thấy tức giận và bối rối. Bộ trang phục mỏng manh, hở hang khiến cô như bị lột bỏ mọi thứ, không còn là chính mình nữa. Nhưng cô biết nếu không mặc, điều đó chỉ khiến hoàng tử thêm phần tức giận, và hậu quả có thể là điều cô không dám tưởng tượng.
- Được rồi.
Carol nhắm mắt lại, quyết định mặc bộ y phục đó và để họ làm gì thì làm.
Cô thay xong, các tì nữ nhanh chóng làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng cho cô, dù không thể che giấu được nỗi lo sợ trong ánh mắt Carol.
Khi mọi thứ xong xuôi, các tì nữ dẫn Carol đến nơi Izumin đang chờ. Căn lều được trang hoàng lộng lẫy, ánh nến lung linh phản chiếu qua những bức rèm thướt tha.
Izumin ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng đôi môi lại mang nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy Carol bước vào. Đó là một nụ cười mà cô không thể hiểu, nhưng khiến lòng cô dấy lên sự bất an.
Hoàng tử vừa thấy Carol bước vào thì trầm trồ khen ngợi, đôi mắt dán chặt vào cô. Hắn vốn là người lạnh lùng, không đụng đến nữ sắc, thậm chí không chú ý ai, nhưng với Carol lại là ngoại lệ. Nàng có điều gì đó hấp dẫn khiến hắn không thể rời mắt.
- Ngươi đẹp lắm, Carol. Mau tới đây ngồi với ta, ta đã chờ ngươi hơi lâu rồi đó.
Carol lúc đầu nghe theo, đi tới ngồi bên cạnh hắn. Nhưng Izumin hơi nhíu mày, vẻ không hài lòng.
- Ta kêu ngươi ngồi lên đùi ta, không phải ngồi xa cách như vậy. Tối nay ta muốn thị tẩm ngươi, ngươi nên phục vụ ta khiến ta hài lòng. Ngươi hầu hạ tốt, ta sẽ cân nhắc cho ngươi làm tỳ thiếp, một bước bay lên cành cao như phượng hoàng, hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không chống đối ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com