Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chế tạo vũ khí

Izumin cười nhạt, như thể lời cười ấy có thể xua tan mọi điều nghi ngờ.

"Ta yêu Carol ư? Không thể nào. Cô ta chỉ là một nô lệ. Nhưng... tại sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, tim ta lại đập mạnh? Tại sao ta lại quan tâm cô ta đến vậy?"

Izumin ngập ngừng trong những suy nghĩ mâu thuẫn, cảm giác bức bối và khó chịu lan tỏa trong lòng.

- Vậy hoàng tử hãy dùng bữa nhé. Để nô tì chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho ngài.

Tỳ nữ nhẹ nhàng cất tiếng, nụ cười trên môi mang theo sự tinh tế, như thể đoán được những điều đang ngổn ngang trong lòng chủ nhân.

Izumin đột nhiên lớn tiếng:

- Khoan đã!

- Vâng? Hoàng tử còn gì sai bảo ạ?

Tỳ nữ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.

Izumin lạnh lùng nói, giọng không chút do dự:

- Khỏi cần nước nóng. Chuẩn bị cho ta bồn nước lạnh.

- Hoàng tử! Tắm nước lạnh người sẽ bị cảm đấy ạ!

Tỳ nữ nài nỉ.

- Cứ chuẩn bị đi. Ta... cần làm nguội cái đầu.

lzumin cúi đầu, tránh ánh mắt ngạc nhiên của tỳ nữ, rồi ra lệnh dứt khoát:

- Vâng ạ!

Izumin trong lòng rối bời như cơn giông bão. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thân bối rối đến mức này. Hình ảnh người con gái nhỏ bé ấy vẫn ám ảnh tâm trí hắn dù hắn không hề muốn. Hắn nghiến chặt răng, tức giận với chính mình:

- Chết tiệt, con nô lệ này sao lại ám ảnh ta đến vậy?

Khi tỳ nữ chuẩn bị xong, Izumin bước vào bồn nước lạnh, cố gắng dội từng dòng nước lạnh giá lên người như để rửa trôi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng bất chấp từng cơn lạnh buốt thấm sâu, hình ảnh Carol vẫn đập mạnh trong tâm trí hắn, không hề khuất phục.

Đặc biệt là bàn tay hắn, vẫn còn cảm giác nóng rát từ vết cắn của nàng dấu ấn đau đớn nhưng khó phai. Dấu cắn ấy, như một lời nhắc nhở thầm lặng, vừa là vết thương vừa là điều gì đó mãnh liệt hơn, một sự khắc ghi không thể quên.

"Con nô lệ kia, ngươi biết không? Ngươi đã để lại dấu vết không chỉ trên da thịt ta, mà cả trong tim ta." Izumin thầm nghĩ, rồi tự mỉm cười khẩy.

- Chắc cô ta đang thầm mắng ta trong đầu nhỉ?

Lúc này, khi hoàng tử trở lại lều trại, cả bàn thức ăn đã được các thị nữ bày lên. Hắn ngồi ăn một lúc rồi nhìn Carol, mỉm cười.

- Đói chưa? Ta đút cho ngươi ăn nhé.

Carol đáp, giọng lạnh lùng:

- Không đói.

- Haha, cứng đầu, cứng cổ thật. Ta ngồi đây nghe bụng ngươi kêu mà còn bảo không đói.

Carol kiên quyết:

- Tôi nói không đói là không đói.

Izumin nhìn cô, nụ cười nhếch môi hiện lên.Izumin  nhận ra Carol không dễ dàng nghe lời hắn như những cô gái khác.

Hoàng tử đi tới, cởi trói cho Carol và lạnh lùng nói:

- Ngươi không ăn thì ta sẽ chém chết hai thị nữ này. Ta không nói xuông đâu.

Carol nhìn thanh kiếm kề cổ hai thị nữ, vội vàng cầm bát lên ăn.

- Ta ăn, ta ăn mà, đừng làm hại họ, xin anh.

- Tốt, ngoan ngoãn nghe lời vậy có phải hơn không?

Hoàng tử nghĩ thầm: "Hừ, ta không muốn làm cô ta sợ, nhưng với tính cách bướng bỉnh này, chỉ có cách này mới trị được..."

Tối đến, hoàng tử nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô vào lòng. Carol thấy vậy liền hét lên:

- Hoàng tử, anh định làm gì vậy? Anh ngủ ở đây ư? Không được, anh không được ngủ ở đây!

Hoàng tử cầm cằm Carol, mỉm cười thản nhiên nói:

- Tại sao? Ta không được ngủ ở đây à? Đây là lều của ta. Ngươi sợ ta làm gì ngươi sao? Ta thấy ngươi sợ như vậy, hay tối nay ngươi thuộc về ta đi!

Hoàng tử tiến sát lại, kéo tay Carol về phía mình.

- Không!!! Không, đừng! Ta không muốn!

- Nếu không muốn ta làm gì, thì ngươi nên im lặng nằm yên đó. Ngươi hơi ồn ào rồi đấy, đừng chọc ta điên lên, không thì không biết ta sẽ làm gì đâu.

Carol câm bặt, không dám nói gì, còn hắn thì kéo chặt cô lại, ôm thật tự nhiên.

Mấy ngày sau, hắn cũng cởi trói cho cô. Cô biết việc bỏ trốn lúc này thật khó khăn, nên phải nghĩ cách khác để thoát khỏi hắn.

- Ngươi chuẩn bị đi, mấy ngày nữa sẽ cùng ta đến Ai Cập dự lễ đăng quang của Pharaoh Menfuisu.

Lúc này Carol mới nhớ ra Asisu.

- Pharaoh Menfuisu là vua Ai Cập, có chị tên là Asisu phải không?

- Đúng vậy.

Carol vội quỳ xuống, nắm tay hoàng tử cầu xin. Bây giờ cô phải nịnh hắn, nghe lời hắn thì mới có thể về nhà.

- Chủ nhân, ngài có thể cho nô tỳ vào hoàng cung gặp nữ hoàng Asisu được không? Nô tỳ xin ngài.

Hoàng tử ngạc nhiên khi nghe Carol nói, nhưng vẫn bình thản mỉm cười.

- Nô lệ ngươi hôm nay biết hạ mình với ta rồi à? Bình thường ngươi ngang ngược, chống đối ta lắm, tội đánh vào mặt ta, bỏ trốn ta bao nhiêu lần, ta vẫn chưa trị tội. Ngươi chỉ là nô lệ ta mua về, ngươi lấy gì để ta phải nhọc sức giúp ngươi chứ!

(Trong lòng Carol nghĩ thầm) "Mình không gặp được chị Asisu thì chắc chắn sẽ mắc kẹt lại nơi cổ đại, phải sống chung với tên hoàng tử điên này sao? Không được, không được! Lần trước hắn muốn thị tẩm mình, mình đã thoát được một lần, hai lần, nhưng lần sau không biết còn cơ hội nữa không? Thật đáng sợ!"

Ngươi suy nghĩ gì lâu vậy? Đang tính cách bỏ trốn ta sao? Đừng mơ nhé! Khế ước bán thân nô lệ của ngươi đang nằm trong tay ta đấy! Nào, nói đi, nếu ta giúp ngươi gặp nữ hoàng Asisu, ngươi sẽ cho ta lợi ích gì?

Izumin liếc cô một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế dài. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn có gì đó khiến Carol cảm thấy như đang chờ đợi cô.

"Cô ta nếu là nữ thần thì chắc chắn phải có điều gì đó hơn người, mình phải thử mới được. Nếu cô ta đúng là nữ thần thì nhất định là nữ thần của Hitaito chứ không phải Ai Cập."

"Hic, còn cái khế ước nô lệ chết tiệt kia nữa, phải tìm cách lấy lại nó. Đúng là ở cổ đại không có quyền con người, làm nô lệ chẳng có quyền gì, đành phải nhịn hắn thôi."

Lúc này, Carol nhìn hoàng tử, mỉm cười nói:

- Chủ nhân, nô tỳ biết Hitaito có mỏ sắt quý giá, nhưng lại không biết cách chế tạo vũ khí tiên tiến hơn. Việc rèn luyện vũ khí thất bại rất cao, nên vũ khí rèn ra không được nhiều, chỉ sử dụng cho hoàng tộc, còn các binh sĩ thì dùng những vũ khí bằng đồng, đúng không ạ?

Hoàng tử rất ngạc nhiên vì sao Carol lại biết rõ tình hình Hitaito đến vậy. Hắn ngồi suy nghĩ một lúc rồi bảo cô nói tiếp, vì cô đang nói đúng trọng điểm mà hắn cần biết.

- Đúng vậy. Ngươi nói tiếp đi.

- Chủ nhân, nô tỳ đã đọc qua một cuốn sách cổ về cách rèn vũ khí sắt. Đúng lúc Hitaito có mỏ quặng sắt này, cộng thêm công thức của nô tỳ, thì Hitaito sẽ có thể rèn ra được vũ khí thành công hơn trước. Nhưng có điều...

- Điều gì?

- Nô tỳ chỉ đọc qua thôi, không biết cách chế tạo đó có thành công hay không? Nếu không thành công, ngài đừng trách nô tỳ lừa ngài.

Hoàng tử bước tới, bóp cằm Carol, nhìn sâu vào mắt cô rồi mỉm cười nói:

- Ngươi càng ngày càng gan to nhỉ, dám trả treo với ta sao? Thôi được rồi, ngươi đã chứng minh được giá trị của mình. Mau về ghi công thức ra đi, ta xem thấy ổn sẽ tìm cách cho ngươi gặp nữ hoàng Asisu. Nếu công thức này có hiệu quả, ngoài phần thưởng, ta sẽ xé khế ước nô lệ của ngươi và coi ngươi như khách quý của Hitaito.

Carol cảm thấy như trút được một phần gánh nặng, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cô cúi đầu thấp, đáp với giọng điệu biết điều:

- Nô tỳ xin cảm tạ lòng thương xót của chủ nhân. Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức ghi lại đầy đủ công thức rèn vũ khí.

Hoàng tử nheo mắt, quan sát kỹ Carol như muốn dò xét ý định thực sự của cô. Sau đó, hắn nở nụ cười tự mãn:

- Tốt. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu dám lừa ta hoặc công thức này chỉ là thứ vô dụng, đừng trách ta không nương tay.

Carol khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng cô không ngừng nghĩ: Mình phải cẩn thận. Nếu công thức không đúng hoặc hắn phát hiện mình đang cố tìm cách thoát thân, thì không chỉ khế ước nô lệ mà cả tính mạng cũng khó bảo toàn.

Izumin vẫn đứng đó, mắt sắc bén như dao, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Carol cảm nhận ánh mắt đó như một lời cảnh báo: nếu cô không thành công, hắn sẽ không nhân nhượng.

Được phép lui ra, Carol trở về phòng mình.

- Đây là cơ hội duy nhất để cô chứng minh giá trị, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Cô không thể thất bại, bởi nếu thất bại, cô không chỉ mất cơ hội gặp Asisu mà còn có thể bị giam cầm vĩnh viễn trong tay Izumin.

Carol bắt đầu vẽ những công thức, những ký hiệu phức tạp, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cuốn sách. Đây không chỉ là công thức rèn vũ khí thông thường, mà là kỹ thuật cổ xưa, được cho là đã mất từ lâu. Nếu thành công, không chỉ vũ khí của Hitaito sẽ mạnh mẽ hơn, mà chính cô cũng sẽ có giá trị để thương lượng với Izumin.

Sau một lúc tập trung, Carol hoàn thành bản công thức. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khi Carol đến phòng Izumin, hắn đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Không khí căng thẳng như thể có thể cắt bằng dao.

- Ngươi đã mang công thức mà ngươi đã nói đến rồi sao? Mau đưa đây!

- Vâng, chủ nhân.

Carol nhẹ nhàng đặt cuốn công thức lên bàn, rồi đứng thẳng, giữ vững ánh mắt. Cô không muốn để lộ sự lo lắng trong mắt mình.

- Đây là công thức chế tạo vũ khí mới, được nghiên cứu từ một cuốn sách cổ. Nếu thành công, vũ khí này sẽ vượt trội hơn tất cả những gì ngài từng thấy. Tuy nhiên, nếu thất bại, xin ngài đừng trách nô tỳ.

Izumin quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng lấp lánh sự tò mò.

- Ngươi không cần phải sợ thất bại. Nếu ngươi thành công, ngươi sẽ được tự do. Nếu không, ta sẽ có cách xử lý.

Carol cảm nhận sự căng thẳng trong không khí càng dày đặc hơn. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kết quả, nhưng không thể tránh khỏi lo lắng.

- Ngài sẽ thử công thức ngay bây giờ chứ?

Carol hỏi, giọng hơi khô khan.

Izumin không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cuốn công thức. Một lúc sau, hắn gật đầu và ra lệnh cho người hầu chuẩn bị mọi thứ.

- Ngươi sẽ có câu trả lời sớm thôi. Nếu thành công, ta sẽ giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com