Chương 16
Chương 16: Kẻ ở lại. (*)
"Ngươi nói Phụ vương đã lấy đi?"
Thanh âm từ tính, không hiển lộ hỉ nộ của Pharaoh vang lên bên tai khiến cả người Dược sư đang quỳ dưới đất nhịn không được run lên.
"Là Phara...."
Dược sư chưa kịp hết lời đã nghe tiếng nát vụn, va đập của vật nào đó vang lên trong phòng.
Dược sư hoảng sợ khí thế mạnh mẽ của bậc chí tôn đang nổi giận, hắn vội dập đầu liên thanh hô "Nô tài có tội. Xin Pharaoh nguôi giận."
Memphis bóp nát ly rượu trong tay, giọng nói trầm thấp như đang kiềm nén: "Ta không cần biết ngươi làm cách nào, ta muốn có nó, càng sớm càng tốt. Lăn!!"
Chờ dược sư cuốn quýt lui khỏi phòng, Memphis tay nắm chặt lại, như chút hết nổi giận mà đập lên bàn, quét hết đồ đạc, vật dụng trên bàn toàn bộ đổ xuống đất.
Tỳ nữ ngòai điện nghe tiếng động bên trong sợ hãi, nhưng không dám bước vào.
Memphis ngả lưng ra ghế, bàn tay che lên đôi mắt.
"Lần nào cũng thế, ta luôn là kẻ đến sau Người ..."
Memphi bỗng nhớ đến cái ngày hắn gặp người kia lần đầu tiên. Cái nhìn của người kia nhìn hắn lãnh đạm đến cực độ, không chút cảm xúc khiến hắn khẽ run lên, nhịn không được thu liễm tùy hứng thường ngày, thế nhưng, dần dần hắn mới biết rằng, tâm người nọ vẫn luôn rất ôn nhu, chỉ là hắn không quá biết bày tỏ mà thôi...
Bất chợt hình bóng kia lại hiện ra trong tâm trí, Memphis giờ đây chỉ muốn ngay lập tức đến cạnh người kia.
Hắn muốn xác nhận người đó vẫn ở bên hắn, hắn muốn nhìn thấy hắn.
============
"Rei."
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Rei mới đẩy đẩy Ismir đang dính sát người hắn, vỗ vỗ cánh tay Ismir cười cười, lại quay đầu nhìn người phía sau, bày ra một hồi hành lễ đúng chuẩn.
"Kính nghênh Pharaoh."
Memphis mắt lạnh nhìn người hắn tâm niệm cười với kẻ khác, lại thờ ơ xa cách bản thân.
Hắn nhếch môi lên một nụ cười mang theo phức tạp tâm tình.
"Hoàng tử Hittites hài lòng về Ai Cập chứ?"
Ismir hòa nhã lại không hề yếu thế: "Ai Cập rất mỹ."
Nhưng người lại còn mỹ hơn.
Qua loa vài câu, Memphis thập phần tự nhiên vươn tay nắm lấy thắt lưng Rei, cường thế kéo hắn vào lòng, mặc người phản kháng.
"Hoàng tử cứ tự nhiên tham quan. Ta và Rei tướng quân có việc cần bàn. Xin cáo lui."
Bước chân khựng lại nhìn cổ tay người trong lòng bị kẻ khác giữ lại, Memphis kiềm lại trong lòng thô bạo, mặt vô hỉ nộ nhìn Ismir.
"Hoàng tử đây là ý gì?"
Ismir cười nói với Rei: "Dịp nào đó chúng ta lại đấu một ván có được không?"
Rei bất đắc dĩ gật đầu, liền bị Memphis mạnh kéo đi, cổ tay bị Ismir nắm lấy cũng bị buông ra.
Ismir nhìn hai thân ảnh rời đi, ánh mắt phức tạp.
Hắn sao thế này, lòng thật không thoải mái chút nào cả. Lại còn giở tính khí, khiêu khích vị kia Pharaoh.
Thật không giống hắn thường ngày
============
======
Cổ tay bị Memphis kéo đi xiết đến đau, Rei ngước nhìn bóng lưng người đang kéo mình trước mắt...
Bóng lưng lúc trước nhỏ nhắn, có chút hài tử phì nay đã như thế rộng lớn, cường tráng.
Nefermaat đoán không sai, hài tử này rất có khí chất của một quân vương.
Mạnh mẽ, kiên cường, trí tuệ, tài năng và... có khi sỡ hữu cả tham vọng.
Giống như ngài vậy Nefermaat.
"Ta có lời muốn nói với ngài, Pharaoh."
Pharaoh...
Memphis cười lạnh.
Hắn chán ghét cái này từ miệng Rei phát ra.
Hắn chán ghét cái cách Rei nhìn hắn, gọi hắn như gọi người kia.
Ánh mắt Rei chưa bao giờ thật sự nhìn một Memphis! Cái mà người nọ nhìn là một người có tương tự dung mạo người kia!
Memphis kéo hắn vào một góc khuất, áp sát hắn vào tường, một tay cường thế nắm hai cổ tay Rei giơ lên đỉnh đầu, hai người dựa sát vào nhau không một khe hở.
Một tay còn lại nắm bắt lấy cằm Rei, bắt mắt hắn hướng thẳng mắt mình.
"Hãy nhìn ta đi! Nhìn một Memphis chứ không là một Pharaoh, cũng không còn là một hài tử bất lực chỉ biết nhìn người mình yêu thương ra đi. Nhìn ta đi Rei, nhìn kĩ đi, ta là Memphis, chỉ là Memphis."
Rei hoảng hốt nhìn về dung mạo bảy phần tương tự người kia, lòng nhói lên đau đớn, từng lời nói kia như cứa từng đao từng nhát một lên tim hắn.
Đúng, hắn chưa bao giờ nhìn Memphis thật sự.
Nhưng hắn biết làm thế nào bây giờ?
Hoài niệm là thứ duy nhất hắn có thể làm, hắn không muốn quên người kia.
Đây là cái giá hắn phải trả cho sự thờ ơ trước tình yêu của người đó biết bao nhiêu năm trời.
"Memphis, đã muộn rồi, quá muộn rồi. Kể từ cái ngày ta làm vương phi của cha ngươi, làm mẹ kế của ngươi thì tất cả đã kết thúc rồi. Ngươi là Pharaoh, ta là vương phi Pharaoh tiền nhiệm, là thê tử của cha ngươi. Ta và ngươi mãi mãi không thể nào có kết quả tốt đẹp. Vĩnh viễn"
Rei nhìn thẳng vào mắt Memphis, nói thẳng hết những gì hắn nên nói, phải nói, cho dù lúc này hài tử hắn nhìn lớn lên sẽ đau lòng, hắn cũng sẽ nói.
Memphis chua sót nhìn Rei: "Ngươi không biết ngươi đối với ta quan trọng đến nhường nào. Từ nhỏ ngươi đã là thứ ta luôn muốn vươn tới, là mục tiêu, là người ta muốn bảo vệ nhất. Nhưng ngươi chưa bao giờ thấy được, lại vẫn luôn phủ nhận tình cảm của ta!"
Rei thở dài: "Ngươi chỉ đơn giản là chấp niệm chút tình cảm năm xưa thôi, nó vốn không là yêu!!?
Chưa nói tới ngươi có bao giờ nghĩ ta là một nam tử, ta không thể cho ngươi con nối dòng, dù cho ta đến với ngươi thì sao. Không chỉ ta, ngay cả ngươi cũng bị người đời phỉ báng, đoạn tụ, cắt đứt dòng dõi tổ tông, giang díu thê tử cha mình, là bại hoại hoàng tộc, là vết nhơ mãi không thể xóa nhòa. Nghĩ kĩ lại đi, Memphis, ngươi còn rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều người đang trông đợi ngươi làm hưng thịnh Ai Cập..."
"Đủ rồi!! Ta không quan tâm!! Chỉ cần ngươi ở bên ta, ta sẵn sàng nhường ngôi vị cho Hoàng tỷ Isis."
Rei sững sờ, hắn thật không ngờ tới hài tử này đối với hắn sâu đậm đến thế này.
Tim hắn nghe những lời nói này không thể khống chế đập loạn nhịp.
Nếu người nói những lời này là Nefermaat, mọi chuyện sẽ không như thế này....
Nhưng cũng muộn rồi Memphis, nếu ngươi không thể tự mình buông tay, ta sẽ giúp ngươi...
Rei cố gắng bình ổn lại trái tim đang mất khống chế của mình, nhẹ giọng nói:"Ta sẽ suy nghĩ lại..."
Memphis ngỡ ngàng, dù còn chút nghi hoặc nhưng vẫn không ngừng dâng lên vui mừng trong lòng, tay giữ lấy Rei liền tự giác buông lỏng ra.
Rei liền nhẹ nhàng thoát khỏi, trước khi đi Memphis còn nghe thấy hắn nói: "Năm ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời."
Memphis nhìn bóng Rei dần rời xa, không nỡ chớp mắt một khắc nào. Có thể nói chưa bao giờ hắn thấy mình vui sướng như thế này dù chỉ là câu nói chờ của người nọ.
Hắn chỉ có một mình Rei, chỉ duy nhất Rei là nguyện ở cạnh hắn.
Mẫu phi mất khi hắn quá nhỏ, hắn lại chưa bao giờ nhớ được dung mạo, nói chi đến hưởng được một chút tình mẫu tử.
Nefermaat ngài ấy đầu tiên là Pharaoh, chứ không phải là một người cha.
Còn Isis, vốn luôn cùng hắn, nhưng dù sao cũng là tỷ đệ, khác biệt quá lớn, không thể quá gần, lại từ khi 10 tuổi, Isis liền cách xa hắn.
Bên hắn không còn một ai.
Cho dù hắn tùy hứng, cũng không ai quan tâm, chú ý.
Cho dù hắn như thế nào học tập, phấn đấu luyện thư, dụng kiếm giỏi đến đâu, cũng không ai khen ngợi.
Mãi đến khi Rei xuất hiện, hắn mới nhận được một cái gì đó ấm áp, ôn nhu lấp đầy cõi lòng.
Rei không biết, cũng mãi không thể biết cảm giác của hắn.
Rei không biết cái cảm giác thỏa mãn khi có người bồi cạnh bên.
Rei không biết cái cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng khi nhìn thứ duy nhất mình có được, lại bị người ta cướp đi.
Có thể khi xưa ta chưa hề yêu ngươi, đó có thể chỉ là sự ỷ lại đơn thuần.
Thế nhưng, từ cái ngày ngươi trở thành vương phi của phụ vương, tất cả đã thay đổi.
Ngươi không còn ở cạnh ta.
Ta cũng không còn chỉ là một hài tử.
Đơn thuần yêu thích chẳng mấy chốc đã trở thành ái, ái sâu đến mức trở thành chấp niệm....
------------------------
---------------
-----
Dược sư ban nãy bị Memphis dọa sợ hãi liền vội trốn vào phòng, xoa mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Pharaoh hiện tại khí thế không thua kém Pharaoh tiền nhiệm là bao, chỉ là thiếu chút sát ý.
Dược sư đến giờ vẫn còn sợ, vì căn bản dược kia là gã dày công khổ cực lắm mới mua được, chứ không hề là do tự gả bào chế!
Năm đó Pharaoh tiền nhiệm đột nhiên kêu gã dốc toàn lực nghiên cứu ra thứ dược đó. Gã lúc đó liền cảm thấy bản thân năm xưa vui mừng như điên khi được tuyển vào dược sư của hoàng cung, là cỡ nào ngu ngốc.
Chỉ cho gã có 2 năm trời để nghiên cứu ra loaị dược nghịch thiên ấy, trái với thiên đạo! Lại còn yêu cầu không được có tác dụng phụ gì hại đến người dùng.
Với lại gã còn lo sợ bào chế xong sẽ bị diệt khẩu. gã liền bất chấp dùng mọi thủ đoạn mua được từ một bậc thầy.
Nàng ta thân phận bí ẩn chưa hề có ai gặp qua dung mạo thật, danh phận bí ẩn.
Gã thế nhưng lại mua được từ nàng ta, điều này khiến gã hoaì nghi rất lâu, nhưng gã liền làm liều đem nó dâng cho Pharoh tiền nhiệm.
Dược này gồm có 10 viên thuốc, chỉ cần uống đủ 10 viên là ước nguyện Pharaoh thành hiện thật
Nhưng để bảo toàn mạng sống càng lâu càng tốt, gã chia nhỏ lượng thuốc ra, nói là phải uống đủ 100 ngày liên tục mới có tác dụng.
Thế nhưng gã thật không ngờ khi chỉ còn một ngày nữa thôi là Pharaoh toại nguyện thì Ngài ấy lại băng hà!
Gã cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, không ai biết đến nó nữa thì hôm nay Pharoh hiện tại lại biết đến nó, còn đòi lấy nó, muốn gã bào chế lại!
Hắn còn không biết tung tích nàng ta ra sao, muốn lại một lần nữa mua dược dường như là chuyện không thể nào.
Chẳng lẽ gã đã đến số rồi sao!
=== Hết chương 16 ===
(*) Từ câu: Người đi, kẻ ở lại.
Từ giờ sẽ đẩy nhanh mạch truyện nhé. Chứ viết mạch chậm rì rì như trước, chắc 10 năm lết chưa xong bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com