Chương 17
Chương 17: Con ác quỷ của Tiên đế
Trong một góc âm u tối tăm nơi dưới đáy tầng hầm bên dưới nhà lao, nơi thi thoảng lại vang lên những tiếng rên la, mùi máu, mùi hôi tanh từ những chất thải ô uế khiến người ta vừa rùng mình vừa khó chịu đến cực điểm.
Đến nơi đây chỉ có 2 loại người, một là kẻ tù tội đặc biệt được đưa đây để hưởng thụ "sống mà không bằng chết", và một loại đó chính là kẻ tra tấn chúng.
Người vừa bước vào bỗng chốc như xóa tan phần nào u tối trong đây.
Người nọ phong thái quyến rũ, mặt mày tinh xảo, làn da trắng nõn và mái tóc vàng óng ả xỏa dài đang đung đưa uyển chuyển theo từng bước chân.
Mắt Minue luôn không tự giác dõi theo người nọ mãi cho đến người nọ bước đến trước mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn khiến người muốn chiếm lấy thốt ra lời nói lại khiến người ta lạnh lẽo đến tận xương: "Hắn có khai ra thêm đồng bọn nào nữa không? Không nói thì cứ tiếp tục rút hết móng bàn tay còn lại của hắn. Đáng tiếc là 2 chân và 1 tay kia đã hết móng để rút rồi. Còn làm trò gì nữa đây..."
Khuôn mặt người kia vẫn giữ nét ngây ngô thiếu niên ngày nào, nhưng tâm hồn đã không còn như xưa nữa.
Minue nghĩ: có lẽ đây vốn chính là bản chất của Rei, thế cho nên Tiên đế mới không ngần ngại mà giao những việc này cho thiếu niên này.
Rei vớ đại cái ghế tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống, hôm nay hắn mặc hắc y, có dính chút bẩn cũng không ai biết, cả máu cũng thế...
Mắt thờ ờ nhìn cái tên tội nhân đang bị cột chặt tứ chi vào cái ghế, tên đó ăn vận cũ kĩ, làn da vẫn y nguyên không chút tổn thương kia chỉ có chút bụi bẩn. Thế nhưng khi nhìn đến hai bàn chân và bàn tay trái thì mới thật sự ghê người, không còn cái móng nào cả, mà là máu me bê bết đã khô kín trên đây, thậm chí còn bị sưng tẩy, nổi mủ do nhiễm trùng nặng. Miệng và lưỡi tên tù đã bị thuốc làm cho tê dại, nói được đã vất vả nói chi đến cắn lưỡi tự sát, giờ đây tên tù chỉ muốn hung hăng giết chết con ác quỷ đẹp đẽ kia, kéo hắn xuống địa ngục với gã.
"Ha...còn sức trừng được nữa à..."
Rei nhẹ nhàng đứng lên, tiến đến trước mặt tên tù nhân, cuối người xuống bên tai hắn khẽ cười, tiếng cười lại như âm thanh của ma quỷ: "Ngươi trung thành với Algon thật. Ta cho ngươi biết tin mới nhất đây: Hoàng đế Algon của ngươi đang rất sủng ái một tì thiếp tên Dani, ngày đêm không nỡ rời xa nửa bước. Ngươi biết Dani chứ..a."
Tên tù nhân mặt không thể tin được mắt trợn to, miệng không thể phát ra âm thanh rõ ràng: "K..ô..g... kh..ô..g ..t..ể ...nà..ng....ấ...hô..ng...a.aaaaa."
"Tin hay không tùy ngươi. Thật tội nghiệp. Trung thành với kẻ ôm ấp vợ mình. Chỉ cần ngươi chỉ ra mấy kẻ khác, ta cam đoan ngươi sẽ được bảo toàn tánh mạng. Mai ta sẽ quay lại chờ tin ngươi." Rei đứng thẳng người lên, quay người rời đi, mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Minue và Unas đi phía sau Rei, Unas nhịn không được cảm thán: "Vốn biết Algon nỗi danh háo sắc, nhưng không ngờ ngay cả vợ hậu vệ thân cận trung thành của mình cũng không tha."
Rei quay đầu lại, mặt mày cong lên nụ cười mang chút ngây thơ: "Không, khẩu vị Algon chưa thấp đến thế đâu."
Algon thưởng qua tay biết bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc, làm thế nào lại say mê một người đã là vợ của kẻ hầu mình, chưa nói nàng ta cũng không hề đẹp hơn so với với đám mỹ nhân của hắn.
Cả Minue và Unas đều sững sờ.
Rei lại nói tiếp: "Ta nói thế cũng chỉ muốn bức điên hắn, mấy tên lì lợm với nỗi đau thể xác thì tra tấn cách mấy cũng thế."
Unas vẫn chưa hiểu: "Vậy chẳng phải chỉ cần nói Algob giết vợ hắn hay cưỡng đoạt vợ hắn là được rồi. Sao lại phải nói sai sự thật, làm hại thanh danh vợ hắn. Dù sao..."
Ngón tay trỏ trắng nõn, thon dài của Rei nhẹ chạm vào lồnv ngực - nơi cất chứa trái tim vẫn còn ngây ngô của Unas: "Đau nơi đây mới là chí mạng. Đau mà không cách nào chữa lành được. Cùng bị người mình tôn kính và người mình yêu phản bội, hắn sẽ đau đớn gấp bội phần hơn chỉ là thất vọng người mình tôn kính. Đồ ngốc Unas. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình."
Rei buông ngón tay xuống, khóe môi thu lại nụ cười, đôi mắt xanh ngọc bích sâu thăm nhìn Unas, lạnh giọng nói: "Unas. Ngươi có biết nếu ta không phát hiện ra tên này. Hắn có thể sẽ báo cáo cho Algon về tình hình quân sự, tài nguyên bí mật cả điểm yếu của Ai Cập. Hắn sẽ dẫn đến chiến tranh cho Ai Cập, hắn sẽ giết những người lính mà ngươi xưng huynh gọi đệ. Thậm chí hắn có thể hành thích cả Pharaoh hồi nào không biết. Unas nhân hậu không xấu, nhưng nhân hậu mà khiến bao người đau thương thì đừng nhân hậu. Đã là binh, là tướng, thuận thì sống, nghịch phải chết!"
Unas chấn động, không nói nên lời.
Minue thở dài, vỗ vai Unas: "Unas, hãy suy nghĩ cho kĩ lời Rei tướng quân. Những gì hắn làm đều là vì Ai Cập."
Nói rồi bước đi cùng với Rei.
Unas nhìn bóng lưng hai người thất thần, buồn buồn nghĩ: Mặc dù hắn là cùng một thầy với hai người nọ, nhưng chênh lệch quả thật rất xa, rất xa.
Minue phó tướng dù không bằng Rei tướng quân nhưng cũng là bậc kì tài về chiến lược quân sự, kiếm thuật cũng giỏi ngang với Rei.
Còn Rei tướng quân, lúc trước khi hắn còn là thị vệ bên cạnh hoàng tử Memphis. Chỉ biết Tiên đế mê đắm vẻ đẹp của Nam phi, chuyện gì cũng theo ý nguyện của y. Nhưng sau khi theo sau Minue, dần dần mới biết được sự thật rằng Tiên đế không chỉ say mê vẻ đẹp kinh diễm ấy, còn mê muội vì tài năng xuất chúng của y. Tài kiếm thuật chỉ là một phần nhỏ thôi.
Y luôn là người đưa ra những kế sách kinh người.
Y là người khuyên Pharaoh dần bỏ đi chế độ nô lệ khắc nghiệt, đưa ra một bộ luật định tội và xử tội theo từng mức nặng nhẹ, kẻ phạm tội nặng mới biếm làm nô lệ.
Y đã ra lệnh khai phá, cải tạo đất hoang làm ruộng trồng trọt cho dân nghèo.
Quan trọng nhất, y là người đã nghĩ ra lập đội ám vệ cho Pharaoh, âm thầm bảo vệ hoàng đế.
Và mãi đến sau này, hắn mới biết y được người gọi là "Ác quỷ", một con ác quỷ xinh đẹp mà Tiên đế đã để lại.
~~~~~~~~~
Minue đi bên cạnh Rei, không đành lòng nói: "Ngươi nói hơi nặng. Dù sao hắn cũng còn trẻ, có thể chậm rãi dạy dỗ. Dù sao tên tù đó chỉ là một gián điệp nhỏ của Assyria, có đột nhập vào cũng chỉ là lính quèn chưa đủ lực để tìm hiểu sâu về Ai Cập, chưa nói tới làm sao phá đủ vòng vây quân ta mà thích sát Pharaoh."
Rei nhỏ giọng thì thầm: Nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa....
Minue nghe không rõ, định hỏi lại thì Rei đã nói sang chuyện khác: "Đội ám vệ hình như đã huấn luyện được 7 năm cho ra dùng luôn đi. Còn việc khác Minue hãy giúp ta giải quyết. Ta đi trước."
Nói rồi mới chợt nghĩ đến cái gì đó, câu môi cười: "À ngày mai ta sẽ ra ngoài cung có chơi chút. Có việc thì đợi ta về rồi nói tiếp."
Minue sửng sốt: "Hả?Chơi?"
Rei vui vẻ đưa một chân lên, nhảy nhót một chút, mặt mày như họa lúc này mới có nét ngây ngô khờ dại thật sự: "Ừ, là đi chơi. Thật lâu rồi ta không đi ra bên ngoài chơi. Mai phải đi cho thỏa thích mới được."
Minue hỏi tiếp: "Với ai?"
Rei nghịch ngợm: "Không cho ngươi biết. Cho ngươi tò mò chết."
Minue:...Hảo hảo ngươi vui là được.
=== Hết chương 14 ===
Móa lâu không viết, viết lâu dễ sợ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com