Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Người đi, kẻ ở lại.

Con người thường hay nói, mãi đến khi mất đi, người ta mới biết thứ đó quan trọng đến nhường nào.

Rei quả thật không biết, cũng không muốn biết, hiện tại hắn có đang như thế hay không.

Nhưng hắn quả thật cảm thấy có cái gì đó thật trống vắng trong lòng, mãi không thể lấp đầy.

Hắn không quen cái cảm giác một mình nằm trên cái giường rộng lớn.

Hắn không thể quên cái cảm giác bị người ôm trọn vào lòng.

Hắn không thể ngừng nhớ dung nhan người kia.

Hắn đã chót khắc sâu những lời lẽ nhu tình, những cái hôn, cái ôm ôn nhu của người nọ.

Rốt cuộc, người nọ đối với hắn là ý nghĩa gì...

Hắn không muốn quan tâm...không muốn..

Rei lại tiếp tục ngưỡng đầu uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Hắn muốn uống đến say không còn biết gì, say đến không còn nhớ đến bất cứ thứ gì, say để không phải nghĩ ngợi gì nữa...
_________

"Rei..."

"A... Là tân Pharaoh đây sao?"

Nhìn người tới, Rei cười khẽ một tiếng, lại không ngừng đổ rượu vào miệng, mãi đến khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn lại.

"Đừng uống nữa. Ngươi đã như thế 3 ngày... Ngươi sẽ không chịu nổi nữa."

Rei nghiên đầu nhìn người trước mặt, nhưng vì bóng tối, nên không thể thấy rõ biểu tình của Memphis, cũng không thể thấy được ánh mắt kia nhìn hắn cỡ nào nhu tình.

Rei cười rộ lên: "Nga...thật lâu, rất lâu rồi Ngài không trò chuyện với ta a.. Chẳng phải Ngài nghĩ một nam sủng không đáng được Ngài nói một lời hay sao...hử?"

Memphis nắm chặt cổ tay người nọ hơn "Không phải thế..."

"Sao cũng được. Tất cả đã không còn quan trọng...Ta không muốn quan tâm nữa. Ta mệt rồi. Xin phép ngài, thần xin cáo lui."

Nói rồi, Rei muốn tránh thoát đi bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay mình. Nhưng Memphis không cho phép như thế.

Memphis thật mạnh kéo lại hắn, khiến hắn ngã vào lòng mình, dùng đôi tay vô cùng hữu lực ôm Rei vào lòng mình.

Hắn thì thầm vào bên tai Rei: "Chúng ta không thể trở lại như trước sao? Ngươi muốn có người chuyện trò, ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi muốn có bạn luyện kiếm, ta sẽ đối luyện cùng ngươi. Ngươi muốn có người cùng ngươi say, ta sẽ say cùng ngươi. Lại là ...bằng hữu một lần nữa có được không Rei?"

"Ta mệt mỏi..."

Rei như chút hết hơi để nói, thân thể đã không còn chút sức lực. Hắn, thật mệt mỏi, mệt cả thân xác, mệt cả tâm hồn.

"Ta đưa ngươi về phòng."
__________

Memphis nhìn thiên hạ kia đã vùi vào trong chắn ngủ say, đưa tay ra, rồi lại rút tay, bàn tay nắm lại thật chặt, sau đó chỉnh chút chăn cho Rei, mới bước thật khẽ ra khỏi phòng.

"Vẫn chưa tới lúc..."

Memphis nhìn ánh trăng thật xa, thật chói lòa nơi bóng đêm, mở miệng lẩm nhẩm như tự nhắc nhở mình.
________

Sáng hôm sau, khi Rei tỉnh dậy, trời vẫn còn rất sớm, hắn bỗng nhiên nhìn cái hòm nho nhỏ đang đặt trên bàn.

Cái hòm đó là gì hắn không rõ, hắn chỉ biết Nefermaat đưa cho hắn trước khi "ra đi" ngày hôm trước, nhưng lại không cho hắn mở ra, hắn còn nhớ Nefermaat đã nói với một biểu tình thật nhu hòa.

"Đây là phần quà cho 10 năm sau. 10 năm sau, mới được phép mở. Biết không?"

Người đi, lời hứa cũng đã không còn, hắn tiến lại gần chiếc hộp, lấy chiếc chìa khóa từ góc tủ, mở hộp ra, trong đó chỉ có một tờ bản đồ và một chiếc chìa khóa. Và trên tờ bản đồ có đánh dấu một địa điểm.

Rei nhíu mày, hắn có cảm giác hắn phải đến nơi này, nếu không hắn sẽ hối hận cả một đời.

"Ria! Lập tức chuẩn bị! Ta muốn đến một nơi! Ngay bây giờ?!"

"Nhưng...Vâng, thưa ngài. Nô ty lập tức chuẩn bị."
_________

Rei dẫn đầu đoàn người, cưỡi ngựa thật nhanh đến nơi nhắc đến trong bản đồ.

Lúc đến nơi, Rei hoàn toàn sững sờ.

Nơi đây nằm sâu trong rừng núi, gần như hoàn toàn cách biệt với chốn dân tình ôn aò, náo nhiệt ngoài cung điện.

Một nơi hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người.

Vậy mà, nơi đây, lại có cả một giàn lưới dùng để trồng nho, không to không nhỏ. Trên giàn không có quả nho nào được trồng, nhưng giàn lưới vẫn được chế tạo kĩ lưỡng, dù có chút vụn về.

Sau bên trong một chút là một ngôi nhà nhỏ, trước cửa có hai cái ghế nằm bằng gỗ chế tạo đơn sơ, nhưng lại thập phần chắc chắn. Hắn dùng chiếc chìa khóa đặt trong hòm mở cửa ngôi nhà kia, ngôi nhà chỉ có thể dành cho 2, 3 người sinh sống, tất cả nội thất bên trong đều đầy đủ và rất giản dị.

Rei tay khẽ run cầm lên bức thư trên mặt bàn trong ngôi nhà nhỏ đó.

"Rei. Hơn 10 năm qua, ta đã để ngươi chờ quá lâu. Ta đã dành hơn nửa đời người để tranh đoạt thiên hạ. Nửa đời sau, ta nguyện cùng với ngươi sống nơi đây đến hết đời. Tất cả đều là một tay ta vì ngươi dựng nên. Ngươi thích chứ. Cảm tạ vì đã chờ ta 10 năm này, dù lúc này ta còn hay đã mất."

Giọt nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt lên bức thư cuối cùng của người kia.

Nếu trước ngày hôm đó, ngươi cùng ta đến sống nơi này,...

Có lẽ ngươi sẽ không ra đi...

Cõ lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không như vậy muộn màng...

Và có lẽ...

Khi người kia không còn, trái tim hắn cũng đã bước đi cùng người nọ.

Rei câu lên khóe miệng, tiếng cười tràn ra từ đôi môi mỏng kia ngày một lớn hơn.

"Ha.. Ha..ha...a..a.. Ngài đã thắng...đã thắng thật rồi...ha..ha..a...a.."

Đến cuối cùng, tiếng cười ấy dần trở thành tiếng nức nở, nỉ non không thể phát tiết, chỉ có thể nghẹn trong lòng.

Đau đớn, thê lương, tan nát cõi lòng...

Hắn thật sự đã yêu một người.

Yêu một người đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
__________

Lúc Memphis vội vã chạy tới chỗ này, Rei gần như đã khụy xuống sàn bật khóc nức nở.

Cảnh tượng thê lương làm Memphis đau nhói cả lòng.

Memphis bước tới gần Rei: "Rei..."

Rei ngước lên nhìn khuôn mặt người tới, dung nhan đó giống người kia đến 7, 8 phần, ánh mắt chợt lóe lên.

Memphis là nhi tử duy nhất của ngươi.

Hắn là người ngươi đặt hết mọi kỳ vọng.

Vậy thì...

Ta sẽ thay ngươi, trợ hắn trở thành Pharaoh tài giỏi nhất trong sử sách, ta sẽ giúp hắn sỡ hữu đội quân Ai Cập hùng mạnh nhất, giàu mạnh nhất.

Ta sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng này của ngươi...

Và sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa.

Nefermaat...

Ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com