Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2: Hài tử mang tên Ismir
Rei không được tự nhiên, giật giật thân mình, né ra kia ôm ấp, ngước đầu lên nhìn kia hài tử đã từng chỉ mới đến vai hắn, nay đã như vậy cường tráng, cao to, không nhịn được hoài niệm, cười nói:
"Cùng ta đấu một ván hảo?"
Ismir đáp: "Hảo."
Keng.
Keng.
Rei ánh mắt không từ hiện ra khen ngợi thiếu niên trước mắt.
Nếu nói lúc nhỏ, Ismir chỉ là một con báo nhỏ có móng vuốt sắc bén, thì giờ đây Ismir lại mạnh mẽ, sắc bén đến từng đường kiếm, như một con báo trưởng thành cao ngạo, khí thế vương giả kinh người.
Rei cao hứng, mất ý nghĩ nương tay, đem gần như hết thực lực ra đấu với Ismir.
=====
"Rei ca vẫn như vậy...."
Ismir cười nhìn người trước mắt ướt đẫm mồ hôi thân người, lại vẫn vui vẻ hưởng thụ cảm giác chiến đấu kịch liệt.
Rei nhướn mày, mạnh nhấn đầu Ismir một cái: "Ngươi này hài tử cũng thế."
Thật có chút hoài niệm khoảng thời gian đó....
Lần đầu tiên hắn gặp hài tử này là một nơi gần cảng biển của thương buôn.
/////////////////////////////
Thời gian nửa năm tự do không nhiều, nhưng cũng không ít, hắn muốn tận dụng triệt để từng khắc từng giờ để đi đến những nơi hắn muốn.
Cảng biển của thương buôn là một trongg số đó.
Nơi đó đặc biệt ồn ào náo nhiệt, người đông chen chúc, lại khiến Rei tâm như quên hết moị ưu sầu.
Dạo quanh những sạp đồ, mua những thứ mình thấy thú vị, thỉnh thoảng lại ăn vài món vặt vãnh.
Cảm giác tự do thật hảo...
Rei lại nhìn những hài tử đang chạy đùa giỡn nhau, cười ha ha, hồn nhiên không biết sự đời.
Hắn chợt nhớ đến cái ký ức trống rỗng của mình, cươì nhạt, hắn có cảm giác kí ức đó cũng chẳng tốt đẹp.
Đột nhiên lại cảm thấy có chút cô đơn.
Từ khi đến nơi này, lúc nào cũng có Sư phụ, có Minue, có Memphis bồi cạnh bên, còn giờ thì không.
Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập tới lui.
Rei buồn bã gượng cười, hắn không còn có thể như trước.
Tuổi thơ, hắn không nhớ.
Người thân hắn không biết.
Sư phụ, huynh đệ bằng hữu lại vì hắn mà phiền não.
Hắn thấy mình thật tệ.
Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt diễm lệ của mình.
Đây có lẽ là sự nguyền rủa thần linh dành cho hắn, dung mạo này là nguồn gốc của mọi tội lỗi...
"Khốn khiếp! Thứ ăn mày như ngươi mà dám leo lên tàu bọn ta đi chui sao!! Cút!!"
Thanh âm chói tai đánh thức tâm hồn đang bơ vơ, lạc lối của Rei.
Tò mò bước đến gần, mới biết là có một người lẻn vào hầm chứa của thương buôn để vượt biển.
Chuyện này không hiếm thấy, đa số người đều rất nghèo khổ, muốn đi đến một vùng đất khác, con đường dễ dàng và nhanh nhất có lẽ là đường biển, đi chui tàu thương buông là thường thấy.
Thế nhưng lần này, người đi chui lại là một hài tử lẻ loi, nhìn hài tử này cũng chỉ cỡ tuổi Memphis, thế nhưng, hài tử này...
Rei có điều suy nghĩ.
Hài tử này dung mạo bị nhơ nhuốt che khuất, cặp mắt lại hết sức sắc bén, hiện lên không cam tâm, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, tính cách có vẻ rất kiên cường.
Rei tiến đến gần thương buôn, nói vài câu, đưa họ một ít bạc, họ liền chửi rủa mấy câu liền rời đi.
Hài tử kia mới chậm rãi chống tay, đỡ người đứng dậy, chăm chú nhìn hắn.
Rei bật cười nhìn hài tử cảnh giác như con mèo nhỏ đang xù lông.
Rút ra một cái khăn tay đưa cho hài tử, đưa hắn một ít chi phí, liền rời đi.
Hài tử kia cũng không đưa trả lại, chỉ mở miệng phát ra giọng nói khàn khàn khô khốc: "Ngươi tên gì?"
Rei đáp: "Rei."
Nói xong liền quay lưng đi.
Còn hài tử kia thật lâu nhìn bóng lưng hắn rồi rời đi.
/////////////////
Lần thứ hai gặp mặt lại là ở 3 ngày sau, trong rừng, buổi tối.
Rei thưởng thức nhìn hài tử trước mắt kiên định sắc mặt, cầm một thanh đuốc đốt lửa quơ quơ trước mặt ba con sói hung tợn.
Hài tử này một tay dùng thanh đuốc dọa con sói, một tay cầm một thanh gỗ dài đánh lên người chúng.
Rất thông minh, can đảm hài tử.
Không chờ xem nữa, Rei tiến vào, giúp hài tử kia giết ba con sói.
Hài tử kia thấy mình được cứu cũng không yên lòng, vẫn cảnh giác quan sát Rei, như sợ Rei tâm bất chính hại hắn.
Rei bật cười, ngồi xuống gần đó, thuần thục làm thịt một con sói, rửa sạch, xẻ thịt, tẩm chút gia vị rồi đem nướng lên.
Tay nghề Rei vốn không tồi, thịt nướng mùi phát ra thơm lừng, ai cũng nhịn không được muốn thưởng thức, nói chi đến kia hài tử chỉ có thể ăn vài quả dại cho qua cơn đói bao ngày nay, hôm nào may mắn thì bắt được vài động vật nhỏ, cũng không mang gia vị trong người, ăn nhạt nhẽo vô cùng.
Rei buồn cười nhìn hài tử kia ra vẻ chấn định, lại thỉnh thoảng ngó ngó món thịt nướng của hắn.
Chờ thịt chín, Rei cắt ra một phần, gói vào một cái khăn ném cho hài tử.
Hài tử chần chờ không ăn, mãi đến khi Rei ăn hơn phân nửa phần mình mới dám đụng.
"Đa tạ."
Hài tử thanh âm vang lên, Rei chỉ cười không nói.
Cảm thán hài tử này tâm đa nghi hơn người, lại nhìn cách ứng xử rất giống như quý tộc.
Rei ăn xong liền nằm xuống một góc, cởi tấm áo choàng của mình ra, ném cho hài tử, bản thân mình thì hơi cuộn người lại ngủ mất.
Hài tử kia thẩn thờ nhìn cái áo choàng của người kia, ngạc nhiên, miệng khô khốc lại nói "đa tạ".
Tay nhỏ bé nắm lấy tấm áo khoát lên người, ngồi co người lại dựa vào gốc cây, một tay nắm lấy một đoản kiếm, một tay vẫn giữ chặt tấm áo choàng.
Không biết có phải do cả tháng qua hưởng hết đói rét, ác độc lòng người, nay lại chỉ được ăn một chút thịt nướng, được hưởng một tấm áo choàng.
Thế nhưng hài tử bỗng nhiên cảm thấy lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua, khóe mắt có chút ửng đỏ nhìn bóng dáng thiếu niên thon gầy từ xa.
Đó là lần thứ 2, Ismir và Rei gặp nhau.
###Hết phiên ngoại 2###
Rất khó để chọn ra 1 yêu cầu đáng yêu của các cô nàng xinh đẹp của t, nên t quyết định 8/3 đồng loạt ra chương mới của tất cả các truyện bao gồm
- Nam phi của Tiên đế
- Vĩnh Thùy
- Tiêu Thanh
- Chỉ là luyến sủng
- Và riêng Asahina Zero t chưa thể viết lại được vì không có thời gian
=> Nên sẽ chỉ có thể tặng 4 chương mới của 4 bộ thôi.
Lời cuối:
❤❤❤❤❤❤❤❤
❤8/3❤❤❤❤❤❤
❤xinh đẹp❤❤❤❤
❤và hạnh phúc❤❤
❤nha các cô nàng ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com