Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trái tim bắt đầu tan vỡ

Binh lính cũng nhận lệnh mà lôi Carol ra đánh, Menfuisu tuyệt tình tàn nhẫn mà ra lệnh không một chút ngoảnh đầu nào, Carol nhìn thái độ của Menfuisu lạnh lùng tàn nhẫn như vậy đau lòng, đau khổ không thôi.

Minue nghe nói vậy cũng không nhẫn tâm mà vội cầu xin chủ nhân của mình nhưng Menfuisu cũng giữ nguyên mệnh lệnh không hề thay đổi.

- Pharaoh người làm thế với nữ hoàng có hơi nhẫn tâm không, dù sao người cũng là nữ hoàng.

- Ngươi im đi không ai được xin tha hết, ngươi còn nói nhiều ta phạt luôn cả ngươi đấy.

Asisu dù trong lòng rất thích thú nhưng cô ta vẫn giả bộ mà cầu xin cho Carol.

- Menfuisu xin chàng đừng đánh chị Asisu có được không mọi chuyện là do em mà ra, em đã cướp chàng ra khỏi cuộc đời của chị, nên chị mới ghen ghét em như vậy.

Menfuisu nghe Asisu nói như vậy thì càng tức giận và chán ghét hơn.

- Hừ, lỗi không do nàng, là do chị ta yêu ta quá mù quáng thôi, lần này ta làm vậy để chị ta coi như bài học để cho chị ta nhớ mà sửa đổi tính tình của mình.

Asisu nở một nụ âm hiểm nhìn về phía Carol cô rất vui sướng trong lòng, khi thấy Menfuisu nhìn cặp chán ghét từng nhìn mình sang Carol, người cô ghét nhất đang chịu khổ từng ngày.

- Carol mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi, mọi thứ của ta sẽ là của ta mãi mãi, bây giờ ngươi không thể nào cướp chàng ra khỏi cuộc đời của ta nữa rồi, trái tim của chàng đã thuộc về ta, chàng sẽ không bao giờ tin ngươi nữa, hãy sống trong sự ghẻ lạnh và sự chán ghét của chàng đi.

Carol nhìn cặp mặt không dám tin để nhìn Menfuisu, không ngờ chàng lại lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ như vậy.

- Menfuisu sao em lại nhẫn tâm như vậy ta không hề làm mà em không tin ta sao, trái tim ta đau quá!

Menfuisu không thèm quan tâm Carol đang bị đánh trong đau đớn mà lúc này chỉ ôm Carol giả vào lòng không ngừng nói lời yêu thương.

- Chắc nàng sợ lắm, yên tâm chị Asisu sẽ không dám làm gì nàng nữa đâu, chị ta mà dám đụng tới nàng lần nữa thì đừng trách ta ra tay không nương tình.

- Thôi nào ta bồng nàng về tẩm cung nhé chắc nàng lạnh lắm rồi phải không, cả người nàng run lên vì lạnh kìa.

Asisu thấy Menfuisu quan tâm mình như vậy thì vô cùng hài lòng và hạnh phúc, niềm mong ước chờ mong 18 năm qua muốn có có tình yêu vô bờ bến của em trai mình của cô đã được đền đáp cô nằm nép vào lòng ngực rộng lớn và ấm áp của hắn mà ôm chặt hắn.

- Em đều nghe chàng hết.

Carol lúc này trái tim như vụn vỡ, nước mắt cô chảy ra như mưa khi bị chính người mình yêu thương nhất, ra lệnh đánh vào người mình, thể xác không đau bằng trái tim cô lúc này, trái tim như bóp nghẹt từng cơn.

- Menfuisu ơi, tại sao chàng lại không tin em chứ, chàng lại đối xữ với em lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, chàng không còn yêu em nữa sao, đến khi nào chàng mới nhận ra em là Carol của chàng đây, bây giờ em đau quá, rất là đau em muốn chàng ôm em thật chặt vào lòng như lúc trước thôi, em rất nhớ mùi hương và sự ấm áp của chàng, đến bao giờ em mới nhận lại đây.

Chờ một lát thì binh lính cũng đánh 10 gậy thì Menfuisu lúc này cũng mềm lòng mà ra lệnh.

- Đánh xong rồi thưa bệ hạ.

- Thôi được rồi đem nữ hoàng vào tẩm cung đi kêu y quan chăm sóc vết thương cho chị ấy, dù sao thì chị ấy đã chịu phạt rồi.

- Vâng thưa bệ hạ.

Menfuisu nhìn Carol nhìn mình mà khóc thương tâm như vậy thì trái tim của hắn có chút nhói.

- Tại sao mình cảm thấy đau lòng khi chị Asisu nhìn mình, nhìn chị lúc này bi thương quá, ta cũng không nỡ ra tay với chị đâu, nhưng chị đã thách thức giới hạn bà uy quyền của ta, ta không thể nào tha thứ cho chị dễ dàng được. Lần này ta trừng phạt chị để chị biết được ai mới là người ta yêu và trân trọng, chị đừng bao giờ hại người ta yêu một lần nào nữa, nếu không ta không biết sẽ làm gì chị đâu.

Menfuisu ra lệnh xong cùng dùng cặp mắt chán ghét mà nhìn một cái và tuyệt tình quay mặt đi mà bồng Carol giả về tẩm cung và âu yếm an ủi người trong lòng. Asisu dùng cặp mặt chế nhiễu mà nhìn Carol bị binh lính lôi đi trên môi còn vương vấn nụ cười âm hiểm của kẻ chiến thắng, chiến thắng kẻ đã cướp hết những gì cô đáng phải được nhận ở quá khứ.

Carol được đưa về tẩm cung của mình chăm sóc, nhưng Carol không thể nào ngừng khóc được người cô yêu, kiếp trước luôn yêu cô, trân trọng cô, nguyện hi sinh vì cô hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây chàng lạnh lùng chàng ghét bản thân ta, không tin ta, chàng luôn tin vào những gì chàng đã nhìn thấy trước mắt mà đã vội kết tội ta, ra tay không một chút nương tình nào. Chàng nhẫn tâm quá, liệu tình yêu của chúng ta có vượt qua thử thách của số phận lần này không, chàng có thật sự là chân tình của ta khiến ta giải được lời nguyền kinh khủng này không.

Ari vừa sức thuốc vừa tức giận mắng.

- Bệ hạ thật nhẫn tâm vì thứ tiện tỳ thấp hèn đó mà đối xử với người như vậy, ả ta đúng là thâm sâu khó đoán có thể hại người thành ra như vậy, người đừng đau lòng nữa, sau này bệ hạ sẽ nhìn ra được bộ mặt của cô ta mà quay lại với người thôi, cô ta cuối cùng cũng không có kết cục tốt đâu.

- Ta không sao em đừng có nói nhiều kẻo Menfuisu nghe được sẽ trách phạt em đấy.

- Con nô lệ đó còn sống tiêu diêu tự tại ngày nào nô tỳ thấy thật chướng mắt người yên tâm nô tỳ sẽ tìm mọi cách khiến nó chết không yên thân, đến lúc nó sẽ không còn ai có thể dành bệ hạ với người nữa đâu.

Carol nghe Ari nói vậy thì hốt hoảng không thôi.

- Ari em đừng có làm vậy, bây giờ ta đã hiểu rồi không thể nào tranh giành tình yêu không thuộc về mình được, chúng ta nên buông bỏ chấp niệm thì hơn, để cho Carol và Menfuisu hạnh phúc đi ta không phá hạnh phúc thuộc về họ nữa, vận mệnh đã an bài dù có sửa cách mấy cũng không bao giờ có thể sửa đổi được, tình yêu này không thuộc về ta thì mãi mãi sẽ không thuộc về ta ngươi hiểu không.

- Dạ nô tỳ hiểu ạ, nhưng chuyện của bệ hạ thì hãy tính sao đi, nô tỳ đến đây ngoài sức thuốc cho người thì cũng hỏi người nên xữ lý công chúa Mitamun ra sao đây, cô ta hình như bị điên rồi, cứ mua hát trong hầm ngục, nô tỳ cũng không biết làm sao nên nô tỳ xin ý kiến lệnh bà hay chúng ta giết quách cô ta đi.

Carol nghe đến tên công chúa Mitamun cũng ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Công chúa Mitamun còn sống sao, sao có thể chứ cô ta bị thiêu sống rồi cơ mà.

- Không người quên rồi sao, trước khi thiêu sống cô ta, chúng ta đã đánh tráo người bị thiêu sống chỉ là tử tù giống với thân hình công chúa Mitamun một chút, vì người muốn hù doạ con nô lệ Carol đó, còn công chúa Mitamun bị chúng ta nhốt ở dưới hầm ngục mấy tháng qua.

Carol nghe vậy cũng mừng rỡ vô cùng, kiếp này có thể cứu được công chúa Mitamun rồi.

- Ngươi nói mọi chuyện là sự thật sao ta mừng quá, đợi ta khoẻ một chút ta sẽ xuống hầm ngục thăm cô ấy.

- Không ngờ lần này trùng sinh lần này ông trời muốn con cứu vãn tất cả sao, muốn con sửa đổi hết tất cả bi kịch xảy ra kiếp trước. Con cám ơn người đã cho con lãnh nhận sứ mạng này, con nhất định sẽ thấy đổi nó bằng mọi giá dù hy sinh tính mạng này đi chăng nữa.

Nghỉ ngơi vài ngày Carol cũng khoẻ cô tính đi ra khỏi tâm cung của mình thì bị binh lính của Menfuisu chặn lại.

- Thưa nữ hoàng người thông cảm bệ hạ đã căn dặn người không được ra khỏi tẩm cung này nửa bước, nếu không bệ hạ sẽ lấy đầu chúng thần mất, thần chỉ làm tròn nhiệm vụ thôi ạ.

Carol bực dọc bước vào tẩm cung của mình và ngồi xuống buồn bã và mắng Menfuisu.

- Sao kiếp này chàng đáng ghét thế, đã đánh em trong oan ức rồi còn nhốt em trong tẩm cung này nữa.

Qua vài ngày Menfuisu cũng mềm lòng mà gỡ bỏ lệnh cấm túc.

- Mấy ngày gần đây ngươi thăm dò tẩm cung của chị Asisu sao rồi, chị ấy có âm mưu gì hại Carol của ta nữa không.

- Dạ bẩm bệ hạ, nữ hoàng chỉ ở trong tẩm cung cười nói với các nô tỳ, không làm điều khác nữa ạ.

- Thần thấy nữ hoàng gần đây đã thay đổi rất nhiều ngài có thời gian mà qua thăm nữ hoàng, người chắc là nhớ ngài lắm.

Minue gần đây cũng rất tò mò với tính cách khác lạ của nữ hoàng người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cười nhiều hơn, tính cách hoà nhã và rất là gần gũi với mọi người. Không còn buồn rầu khóc lóc khó gần như trước nữa.

- Thôi được rồi chắc chị ta đã biết mình đã sai ở đâu rồi với chị Asisu đã nhận hình phạt thích đáng mấy ngày trong tẩm cung rồi, truyền lệnh ta gỡ bỏ lệnh cấm, chị ấy có thể tự do đi lại trong hoàng cung này, nhưng có điều không được cho nữ hoàng bén mảng tới tẩm cung Carol của ta.

- Con việc ngươi nói thăm chị Asisu thì cũng được, nhưng phải chờ thời gian đã, ta nên giữ khoảng cách với chị Asisu thì hơn, vì người ta yêu là Carol, nên ta phải tránh xa chị ấy một chút, ta sợ Carol hiểu lầm sinh ra mọi chuyện không nên có, ta chỉ mới lấy được tình yêu với nàng thôi, với lại ta muốn chị ta buông bỏ đi tình yêu với ta, đừng cố chấp mà yêu ta nữa, nhiều lúc ta khó xữ quá, chị ta có chấp niệm mù quáng mà yêu ta điên cuồng như vậy nên mới ghen mà làm hại Carol hết lần này đến lần khác, thật đau đầu. Ta phải giải thích bao lần ta không hề yêu chị, làm sao mới khuyên được chị ấy đây, đúng là quá cố chấp với tình yêu không thuộc về mình.

- Dạ rõ rồi thưa bệ.

Carol mấy ngày bị cấm túc trong tẩm cung cuối cùng cô cũng bước xuống hầm ngục mà thăm công chúa Mitamun. Vừa thấy người từng đánh mình thì Mitamun liền sợ hãi mà la lên.

- Con mụ dạ soa biết đánh người đến kìa, đừng đánh ta nữa ta sợ lắm, rất là đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com