Chương 35: Chân tình của hoàng tử
Mitamun vừa đi tới và nói với Menfuisu và hoàng tử.
- Mấy anh quên còn có em rồi sao, cô ấy một mực xua đuổi huynh và Menfuisu, nhưng cô ấy sẽ không xua đuổi em đâu chắc chắn là vậy, em sẽ khuyên cô ấy bình tâm lại, không nghĩ đều dại dột nữa.
- Cám ơn em đã giúp tụi anh, hãy khuyên nàng ấy đừng làm điều gì dại dột nữa, bây giờ tụi anh chỉ còn biết trông cậy mỗi em thôi, nàng ấy quá cứng đầu đi một khi đã quyết định điều gì thì rất là khó hồi tâm chuyển ý được.
- Yên tâm hoàng huynh hãy đợi tin vui của muội, muội nhất quyết phải đem chị dâu này về cho huynh.
Menfuisu nhìn thấy Mitamun cũng lên tiếng.
- Mitamun ta xin lỗi vì đã hại cô chết oan một kiếp, kiếp này chị ta lại muốn sát hại cô lần nữa ta thay mặt chị ta tạ lỗi với cô, tha thứ cho Ai Cập không bảo vệ công chúa cô an toàn mà khiến cô trải qua nhiều chuyện như vậy.
Mitamun mới nhìn qua Menfuisu cười nói.
- Menfuisu tôi không bao giờ trách ai cả, chỉ là tôi ngu ngốc, nên mới rơi vào bẫy của chị ta, khiến tôi vạn kiếp bất phục phải chết ở xứ lạ quê người không có thể xác mà về cố hương kiếp trước, nhưng kiếp này của tôi được trời cao thương sót có thể cho tôi sống mà vui đùa nói chuyện với mọi người được như vậy tôi không còn trách ai nữa rồi, nên anh đừng trách bản thân mình nữa, anh không làm sai gì cả anh cũng không hề biết chuyện gì xảy ra, chuyện người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm anh không nên nhận tội lỗi về mình thì hơn.
Nói một hồi Mitamun cũng đi vào tẩm cung Carol để mà trò chuyện cùng cô.
Carol ngủ một giấc cũng tỉnh lại và mở mắt ra thì phát hiện công chúa Mitamun đang ngồi cạnh giường mỉn cười với mình.
- Cô tỉnh rồi sao, tôi vào đây chờ cô tỉnh dậy hơi lâu rồi đấy, cô ngủ say quá.
- Công chúa Mitamun là cô sao, tôi nhớ cô nhiều lắm, cô không bị sao hết, tôi tưởng cô bị Asisu sát hại rồi chứ.
- Không ta bị Asisu truy đuổi cô ta muốn giết ta diệt khẩu, muốn cô nhận án oan này suốt đời. Nhưng hên lần đó ta được nữ thần Ishtar dẫn lối và ta đã gặp Hassan cậu ấy đã cứu ta và cưu mang ta mấy tháng vừa qua trong lúc ta không được tỉnh táo.
- Thật tốt quá, tôi rất mừng cô đã tỉnh táo và quay về Hitaito này được mạnh khoẻ và bình an như vậy.
- Nhưng ta thật không ngờ chỉ vì ta mà hoàng huynh có thể đối xữ với cô như vậy. Ta thật xin lỗi cô nhiều lắm, chuyện này là do ta mà nên cô có thể nào tha thứ cho hoàng huynh của ta được không, hoàng huynh của ta chỉ vì yêu thương ta quá thôi, ta xin cô đấy đừng trách huynh ấy nữa, cô có thể nào cho huynh ấy một cơ hội để hoàng huynh ta sữa sai cho những lỗi lầm mình đã gây ra cho cô được không.
- Huynh ấy đã chăm sóc cho cô hơn một tháng qua, lúc nào cũng bên cạnh cô không dám rời cô dù là nửa bước ai khuyên cũng không nghe, ngoài những lúc xữ lý chính sự thì huynh ấy đều ở bên cạnh cô hết, huynh ấy muốn khi cô mở mắt người đầu tiên cô nhìn thấy là huynh ấy, hoàng huynh yêu cô nhiều như thế dùng sinh mệnh mình mà có thể đánh đổi cho cô, chứng tỏ tình yêu của huynh ấy dành cho cô là vô bờ bến. Cô có thể nào mà suy nghĩ lại mà tha thứ huynh ấy được không.
- Công chúa Mitamun tôi cũng không biết phải làm gì lúc này, tôi biết là hoàng tử anh ấy rất là yêu tôi, chân tình của anh ấy dành cho tôi, tôi đã cảm nhận từ lâu. Nhưng tôi không biết có nên yêu thêm một ai nữa không, tôi rất sợ cảm giác cô đơn, khi người tôi yêu nhất không cần tôi nữa, tôi sợ lắm, tôi sợ cảm giác lạnh lẽo cô đơn ở lãnh cung đó, anh ấy yêu tôi, tôi đều biết cả, nhưng tới lúc anh ấy có một cô gái khác thì anh ấy sẽ bỏ rơi tôi như Menfuisu vậy lại tống tôi vào nơi lãnh cung đó một lần nữa tôi sợ lắm, tôi không dám yêu quân vương nữa đâu, sợ lắm rồi.
- Cô đang nói gì vậy chứ tại sao cô lại nghĩ hoàng huynh ta như vậy, tình cảm của huynh ấy dành cho cô đã vượt xa mức tưởng tượng của tôi rồi, huynh ấy yêu cô rất nhiều, ngoài cô ra huynh ấy sẽ không yêu một ai khác nữa. Cô chẳng phải thấy kiếp trước huynh ấy có yêu thêm một ai nữa đâu, ngày nào cũng nhớ cô, hình bóng của cô luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của huynh ấy, lúc nào huynh ấy cũng gọi tên cô trong mơ hết, tuy kiếp trước vì cô mà huynh ấy bị thương ở vai đau đớn từng ngày nhưng huynh ấy không hề trách cô dù là một chút, vết thương đó chỉ khiến cho huynh ấy nhớ về cô nhiều hơn thôi.
- Tại sao cô lại biết những chuyện này chứ, chẳng phải kiếp trước cô đã chết rồi sao.
- Đúng ta đã chết rồi nhưng ta vẫn dõi theo người thân của ta từng ngày, tuy ta không ở cạnh họ, nhưng ta có thể nhìn thấy họ bình an là đủ rồi, kiếp trước ta thấy huynh ấy luôn cầm một sợi dây chuyền mà nhớ về cô, chắc cái đó huynh ấy muốn tặng cho cô mà không có dịp để tặng.
- Công chúa giờ tôi mới nhận ra rằng anh ấy lại yêu tôi nhiều như thế mà tôi lại một mực xa lánh anh ấy, chán ghét anh ấy mà anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi, dù bất kỳ giá nào anh ấy luôn bên cạnh mà bảo vệ tôi. Những ngày tháng này ở gần anh ấy tuy ngoài mặt anh ấy lạnh lùng nói là sẽ hành hạ tôi và hận tôi, nhưng sâu trong lòng anh ấy rất là quan tâm cảm nhận của tôi, anh ấy rất dịu dàng với tôi, tôi ôm anh ấy cũng rất là ấm áp, tôi hình như cũng quen với vòng ôm của anh ấy vào mỗi đêm mất rồi.
- Công chúa Mitamun cám ơn cô đã nghe tôi trò chuyện như thế với tôi tôi cũng cảm thấy thoải mái rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại những lời cô nói có nên học cách tiếp nhận hoàng tử hay không.
- Cô nên nghỉ ngơi nhiều vô và suy nghĩ những lời tôi nói đã nói với cô. Cô nghĩ ngơi đi ta xuống bếp xem bà Mura nay chuẩn bị những món gì nay tôi sẽ cùng ăn với cô.
Carol nhìn Mitamun bằng ánh mắt trìu mến mà mỉn cười nói:
- Cám ơn cô rất nhiều
Mitamun lúc này xốt xắng mà chạy xuống bếp mà chuẩn bị đồ ăn cho Carol, nhưng cô thật không ngờ hoàng tử cũng ở đó.
- Hoàng huynh đang làm gì thế, muội thật không ngờ huynh có thể xuống bếp mà có thể nấu ngon như vậy.
- Huynh tính nấu cho Carol gà hầm hạt sen để cho nàng tẩm bổ, nàng đã chịu cực khổ quá nhiều rồi, ta bây giờ chỉ muốn chăm sóc nàng bao bộc nàng cả đời.
- Huynh thật là tốt, không uổng công muội nói tốt với huynh trước mặt cô ấy nhiều như thế, cô ấy bây giờ muội thấy đỡ hơn nhiều rồi, không còn có ý nghĩ muốn tự sát như trước nữa đâu.
- Cám ơn muội rất nhiều, huynh cũng yên tâm rồi, lát huynh nấu xong muội đem giúp huynh cho nàng ấy ăn nhé, huynh không dám gặp nàng lúc này, nàng chắc bây giờ hận và ghét huynh nhiều lắm.
- Muội thấy không giống lắm, muội thấy huynh kiếp này có cơ hội lấy lại trái tim cô ấy hơn tên Menfuisu kia. Cô ấy nói với muội những ngày tháng ở cạnh huynh tuy huynh nói ghét và hận cô ấy nhưng huynh rất dịu dàng và quan tâm cô ấy, cô ấy còn bảo với muội vòng ôm của huynh rất ấm áp, cô ấy nói cô ấy không ghét huynh và trách huynh gì cả. Nhưng có điều gì đó khiến cho cô ấy sợ và không tiếp nhận huynh ngay được thôi.
- Những lời muội nói là thật sao, nàng ấy không trách ta và ghét ta nữa sao ta mừng quá, ta vui sướng muốn phát điên lên rồi đây, ta có cơ hội rồi, ta sẽ cho nàng thời gian để nàng suy nghĩ, kiếp này ta sẽ không buông tay nàng ấy nữa đâu nhất quyết là vậy, ta và nàng sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh nhau.
Mitamun nhìn gà hầm hạt sen được hoàng tử múc ra bỏ vào tô thì lúc này cô không chịu được muốn ném thử.
- Hoàng huynh nhìn đẹp mắt quá chắc là ngon lắm cho muội ném thử nhé!
Mitamun vừa tính chạm vào tô gà hầm hạt sen thì bị hoàng tử cản lại.
- Muội đừng đụng vào tô này ta nấu riêng cho nàng ấy, còn một chén nhỏ còn sót lại ta cho muội đấy!
Mitamun hướng cặp mặt không thể tin được nhìn hoàng huynh của mình.
- Hoàng huynh thật là thiên vị, chưa gì đã thương vợ hơn muội rồi, huynh tự đem cho Carol ăn đi, muội không thèm giúp huynh nữa hứ.
- Thôi mà, thôi mà giúp huynh lần này nhé! Lần sau huynh nấu nhiều hơn cho muội được chưa cô em gái khó chiều.
- Haha muội đùa đấy, muội hứa sẽ giúp huynh cơ mà muội sẽ giúp huynh tới cùng chừng nào hoàng huynh cưới được Carol làm chị dâu của muội thì thôi, với lại chuyện này do muội mà ra khiến huynh và cô ấy thành ra mối quan hệ khó xữ như ngày hôm nay, muội nhất định khiến cho hai người xích lại gần nhau hơn.
- Cám ơn muội, tuy vì muội nên huynh mới tổn thương nàng suốt hai kiếp nhưng cho dù là như vậy thì huynh không hề trách muội chỉ trách số phận an bài muốn thử thách huynh và nàng ấy thôi. Nhưng kiếp này huynh nhất định cố giữ lấy nàng bằng được bằng tình yêu chân thành của mình.
Hoàng tử nấu xong cũng đưa Mitamun đem vào tẩm cung cho Carol.
- Carol cô dậy đi coi ta đem gì cho cô nè rất ngon đấy, món này nấu riêng cho cô đấy tôi chỉ được một phần nhỏ thôi.
- Nhìn đẹp và thơm quá chắc ăn vào ngon lắm.
Carol liền cầm chén mình và múc và đưa vào miệng mình.
- Ngon quá đi, tôi chưa bao giờ ăn gà tiềm hạt sen nào mà ngon đến thế, gà mềm đậm đà không nhiều dầu mỡ tôi rất thích.
- Cô thích là được rồi, hoàng huynh ta đích thân vào bếp để mà nấu cho cô ăn đấy, chưa bao giờ huynh ấy nấu cho ta ăn cả, chỉ có cô mới là người khiến huynh ấy bỏ nhiều tâm tư như vậy.
- Là hoàng tử nấu thật sao, tôi thật không ngờ anh ấy có thể biết nấu ăn mà còn nấu ngon được như vậy, anh ấy thật tài năng không thể nào chê vào đâu được, nếu ai là vợ anh ấy chắc hạnh phúc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com