Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Trò chuyện cùng hoàng hậu

- Nếu cô chấp làm vợ hoàng huynh ta thì cô sẽ hạnh phúc như vậy đấy.

- Tôi có nên chấp nhận tình yêu mới không trong khi tình yêu cũ vẫn còn trong trái tim của tôi.

- Cô nên suy nghĩ những tôi đã nói và dùng tâm để mà nhìn những điều hoàng huynh ta đã từng làm với cô trong suốt hai kiếp thì cô sẽ nhận ra tình yêu của hoàng huynh ta dành cho cô không thua gì Menfuisu cả.

Những ngày tháng này Carol luôn suy nghĩ những điều công chúa Mitamun đã nói, còn hoàng tử rất muốn gặp người mình yêu, nhưng hắn lại sợ gặp nàng, nàng sẽ nói lời từ chối và chán ghét hắn. Nên mỗi đêm chờ Carol ngủ say hắn mới vào tẩm cung mà thăm nàng.

- Carol ta nhớ nàng quá, ta muốn ôm nàng, có nàng bên cạnh ta không có đêm nào có thể ngủ ngon được hết, chỉ có mỗi lúc được ôm chặt nàng ta mới ngủ ngon được thôi. Nhưng ta lại không dám gặp nàng lúc này, ta sợ nàng nhìn thấy ta sẽ sợ ta mà làm điều dại dột nữa, ta chỉ chờ những lúc nàng ngủ say ta mới vào đây mà ngắm nàng một chút.

Rồi hắn đi tới mà ôm Carol vào lòng và hôn lên trán nàng chỉ chờ gần sáng thì hắn vội đi, hắn không muốn nàng biết.

Carol biết hắn ngày nào cũng tới tẩm cung thăm mình vào mỗi đêm nhưng cô không hề tránh né hắn nữa, vì cô đã quen dần với vòng ôm ấm áp của hắn từ lâu. Mỗi buổi tối cô chỉ chờ hắn ngủ say mà mở mắt mình ra mà nhìn hắn ngủ, tâm trạng sẽ thoái mái hơn, mà nép vào lòng ngực hắn mà ngủ và ôm càng chặt hơn.

- Hoàng tử anh yêu tôi nhiều quá, tôi có thể nào học cách để yêu anh không, từ lúc anh vào đây tôi đã biết nhưng tôi lại muốn anh ôm tôi thật chặt, tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã quen thuộc vòng ôm ấm áp đó của anh rồi, nó khiến tôi ngủ rất ngon.

Hoàng tử ngày ngày đều vào bếp nấu cho Carol ăn, mỗi lần ăn Carol đều rất thích thú và ăn rất nhiều, nhưng nàng cũng chưa muốn gặp mặt hoàng tử, vì cô còn chưa biết đối diện với hoàng tử như thế nào.

- Nàng ấy hôm nay có ăn được nhiều không, vẻ mặt của nàng khi ăn những món ta nấu như thế nào nàng có thích ta nấu không, quan trọng là nàng có khoẻ không.

Mitaumun cười nhìn hoàng tử.

- Hoàng huynh là hoàng tử một nước đấy, muội thật không ngờ huynh thích một cô gái có thể bỏ nhiều tâm tư như vậy. Cô ấy rất là thích món anh nấu cho cô ấy, mỗi lần cô ấy ăn đều ăn rất là ngon và nhiều nữa.

- Thật sao, nàng thích món ăn ta nấu là thật sao ta vui quá. Từ nay trở đi ta sẽ nghiên cứu nhiều món hơn nữa để mà nấu cho nàng.

- Hoàng huynh, huynh quan tâm cô ấy còn hơn muội rồi đấy muội ganh tỵ quá, không biết huynh phải nấu cho muội ăn nữa, muội là thuyết khách bữa giờ rồi.

- Thôi được rồi tối nay muội ăn gì ta sẽ nấu cho muội một phần được chưa, coi như ta cám ơn muội mấy ngày qua giúp đỡ ta.

- Hoàng huynh tốt quá à, mai mốt có vợ là phải yêu thương muội đấy, đừng có thương vợ không mà bỏ hoàng muội mình bơ vơ là không được đâu đấy.

- Muội muốn ta thương muội, muội phải ngoan ngoãn chứ, cứ kiếm chuyện chọc ghẹo ta và chị dâu muội là không được đâu nhé!

Mitamun lè lưỡi nhìn hoàng tử, hoàng tử cũng lắc đầu theo không biết tới khi nào nó mới có người để nó thương, tống khứ em gái đi cho rãnh nợ.

Vài tháng sau thì cũng nghe tin Asisu đã trở về, cả thế giới cổ đại rộn lên khi cô gái sông Nin đã trở lại.

- Báo có tin tức của cô gái sông Nin cô ấy đã trở về rồi.

Hoàng tử tức giận tay nắm thành nắm đắm.

- Hừ cuối cùng ngươi cũng trở lại, hạng đàn bà gian trá, độc ác rắn rết như ngươi dám mượn tay ta để hại người ta yêu thành ra như vậy, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì người đã làm.

Menfuisu cũng nghe tin mà chạy tới hỏi.

- Chị Asisu chị ấy quay trở lại rồi sao, ngươi tính làm gì chị ta, bây giờ chị Asisu đã không còn là nữ hoàng Ai Cập nữa, nhưng dù sao chị ấy cũng là chị của ta, nên ngươi có thể nào chừa cho chị ta một con đường sống có được không, dù sao chị ta cũng vì yêu ta mù quáng quá thôi nên chị ta mới làm điều sai trái đến như vậy.

- Ta thật không biết ngươi nghĩ gì trong đầu gì nữa Menfuisu, ngươi có thực lòng yêu Carol không vậy, cô ta đã hại nàng thành ra như vậy, dựng nên một màn kịch hoàn hảo này khiến ta và ngươi cũng bị lừa vào tròng theo mọi kế hoạch mà ả sắp xếp ra mà làm hại nàng chịu biết bao nhiều là cực khổ, ta sẽ khiến ả trả giá cho những gì ả đã làm ngươi có lý do mà tha cho ả nhưng ta thì không, hừ dám làm hại người ta yêu chỉ có con đường chết mà thôi.

- Asisu ngươi muốn tái hiện lại kiếp trước chứ gì, cũng được ta cũng muốn biết ngươi còn muốn dắt mũi ta gì nữa đây, đồ con đàn mưu ma chước quỷ, độc ác. Ta thề lần này không diệt trừ ngươi hậu hoạ ta không phải là hoàng tử Hitaito.

- Menfuisu ngươi đã tới đây rồi thì ngươi cũng đứng một bên mà im lặng chứng kiến không được cản trở ta, ngươi và ả ta đã cắt đứt rồi nên  ta khuyên ngươi dứt khoát với ả ta luôn đi ả không xứng để ngươi mềm lòng như vậy, ngu ngốc làm những chuyện động trời đó là ả mất hết tánh người rồi.

- Thôi được rồi ta cũng không tiện chen vào, ta và Asisu đã cắt đứt không liên quan gì nhau nữa, số phận của chị ấy do chị ấy quyết định, làm những chuyện làm trái ý trời như thế cũng phải trả giá thôi.

- Menfuisu ngươi cứ ở đây bao lâu cũng được chăm sóc Carol dùm ta, lần này ta phải đến Ai Cập một chuyến đem Asisu trở về đây, ả muốn kiếp trước được lập lại ta cũng muốn phối hợp với ả chứ, các ngươi chỉ là người xem, ngươi hãy coi ta sẽ làm gì ả đây.

Menfuisu nghe xong cũng thấy sợ hãi trong lòng.

- Hắn yêu nàng quá nhiều không thua gì mình cả, không biết lần này người nàng chọn có phải là ta nữa không, mấy tháng nàng ở cạnh hắn, nàng có nảy sinh tình cảm với hắn hay không, nàng còn yêu ta nhiều như kiếp trước không hay là nàng đã dần hết yêu ta rồi. kiếp này ta đã gây ra cho nàng tổn thương quá lớn rồi liệu nàng có tha thứ cho ta không, chúng ta có thể nào hàn gắn lại mà trở lại những ngày tháng ngọt ngào như chúng ta đã từng có với nhau.

- Chị Asisu kiếp này ta và chị coi như không còn gì nữa cả, chị đã dùng mưu mẹo này để chia cắt đi tình yêu ta và Carol thì chị cũng hiểu hậu quả của việc này rồi chứ, ta sẽ không quan tâm chị nữa, nhưng ta sẽ không làm gì tổn hại tới chị. Nhưng ta sẽ không can dự vào ân oán của chị và hắn, vì đây là cái nghiệp của chị phải trả ở kiếp này, ta không thể nào chen vào mà cứu chị được.

Hoàng tử cuối cùng cũng lên đường đi tới Ai Cập mà bắt Asisu về để trả thù người đã lợi dụng mình mà làm hại người chàng yêu thương nhất trước khi đi còn không quên căn dặn.

- Các ngươi bảo vệ hoàng tử phi của ta thật tốt không được để sơ sót gì, tẩm cung của nàng giám sát thật chặt ngoài Mitamun và Menfuisu với hầu cận phục vụ nàng thì không ai được tiếp xúc với nàng hết, quan trọng không được cho nàng rời khỏi tẩm cung của mình khi chưa có lệnh của ta, nghe rõ hết chưa, sai sót gì thì cái mạng của các ngươi không giữ được đâu. Ta tới Ai Cập có việc mấy ngày sẽ trở về, nếu hoàng tử phi của ta có hỏi thì các ngươi không được nói ta đi đâu hết chỉ nói ta đi làm việc giúp phụ vương ta thôi, ta không muốn nàng suy nghĩ nhiều liên quan con đàn bà độc ác đó nữa nghe rõ chưa.

- Thần tuân lệnh hoàng tử ạ, thần sẽ không phụ kỳ vọng của ngài mà chăm sóc hoàng tử phi của ngài một cách cẩn thận.

Đợi hoàng tử đi rồi thì hoàng hậu cũng tới tẩm cung của Carol mà trò chuyện. Hoàng hậu khi thấy Carol cũng cười nói vui vẻ, lúc trước là do hiểu lầm bà đã gây ra người con gái này mém mất đi mạng sống của mình, bà rất áy náy sót xa không dám đi gặp nàng từ ngày bà biết chân tướng sự thật, nhưng vì con trai của mình mà bà yêu thương thì bà chấp nhận hạ mình mà đến gặp Carol để giải quyết khuất mắt rào cản giữa Carol và hoàng tử. Khi thấy hoàng hậu di giá tới tẩm cung của cô thì Carol vừa ngạc nhiên lo lắng và sợ hãi hoàng hậu sẽ làm hại mình lần nữa, nhưng khi chạm vào ánh hoàng hậu Carol cũng bớt lo được phần nào.

- Con ngồi đi, ta tới đây gặp con chỉ muốn nói chuyện với con thôi, con đừng sợ ta, lúc trước vì hiểu lầm con là người giết con gái ta, ta mới hành xữ với con như vậy, một chút nữa ta đã giết oan ân nhân của mình rồi. Con là ân nhân của Hitaito ta, ta phải tiếp đãi con thật tốt mới đúng. Nhưng Hitaito ta lại lấy ân báo oán mà tra tấn hành hạ con khiến con phải sống khổ sở mấy tháng vừa qua ta thật lòng xin lỗi con.

Carol cũng nhìn hoàng hậu cười nói:

- Hoàng hậu con thật lòng bây giờ không trách ai cả, con nói thật đấy, mọi chuyện là số phận an bài, khiến con rơi vào hoàn cảnh phải làm nô lệ cho hoàng tử phải chịu án oan mà con không thể nào giải oan được vì nhân chứng vật chứng đã có đủ thì làm sao có người tin tưởng con được chứ. Tuy lúc đó anh ấy có ra tay tàn nhẫn với con, nhưng những ngày qua bên cạnh anh ấy, anh ấy rất dịu dàng và quan tâm con, không còn tàn nhẫn với con như lần đầu gặp gỡ.

Hoàng hậu nghe Carol nói như vậy thì cũng vui vẻ mà hỏi tiếp bà rất vui vì con trai của bà có hi vọng có được trái tim người con gái này.

- Con có thích con trai ta không, khi những ngày tháng con gần nó, con có cảm xúc gì với nó không, con hãy nói sự thực cho ta biết bằng trái tim con cho là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com