Chương 40: Gặp lại anh trai sau nhiều năm xa cách
Carol không thể nào ra khỏi tẩm cung này nửa bước dù có nói tới đâu.
Cái tên hoàng tử đáng ghét này hết hành hạ mình nay lại nhốt mình trong tẩm cung này mấy ngày qua buồn bực quá đi mất, mình chỉ đi gặp hắn và nhớ hắn thôi mà, không biết mình bị làm sao lúc nào cũng muốn gặp hắn, muốn hắn ôm chặt mình.
- Thần sẽ thông báo cho hoàng tử người cần gặp ngài, chắc ngài sẽ vui lắm.
Rồi cũng có người tới thông báo hoàng tử là Carol cần gặp hắn khi nghe Carol cần gặp mình thì hắn vui mừng như điên.
- Carol muốn gặp ta ư, nàng nhớ ta rồi sao, nàng đã suy nghĩ lại mà tha thứ cho ta, sau những lỗi lầm ta đã gây ra cho nàng trong mấy tháng vừa qua rồi sao.
- Dạ bẩm hoàng tử lúc ngài đi vắng hoàng tử phi từng hỏi thăm ngài và khóc nữa khi từ tẩm cung ngài trở về, chắc người nhớ người đấy.
- Các ngươi nói là thật sao, nàng nhớ ta như ta nhớ nàng sao, ta đang mơ sao, tình yêu của ta đã chạm đến trái tim nàng rồi sao, có khi nào kiếp này người nàng là ta không. Ta tới liền đây, ta nhớ nàng quá không chịu nổi nữa rồi.
Hoàng tử liền chạy vội vào tới tẩm cung Carol vừa thấy hắn Carol liền vội ôm chặt hắn vào lòng.
- Izumin không biết tại sao em luôn nhớ chàng, nhớ vòng ôm ấp áp của chàng khi ôm em vào lòng, chàng có thể nào ôm em thật chặt không.
Hoàng tử mừng rỡ khi Carol đã xưng hô mình ngọt ngào như vậy mà cũng nhớ hắn, nhớ vòng ôm của hắn nên hắn ôm nàng càng chặt hơn.
- Carol nàng nhớ ta là thật sao, ta có nằm mơ không, những chuyện ta gây ra cho nàng, mà nàng không hề trách ta, mà có thể ôm ta và xưng hô ngọt ngào với ra như vậy, nàng có biết là ta vui thế nào không.
Carol cũng ngước lên mà nhìn Izumin.
- Em cũng không biết nữa, bây giờ em muốn chàng ôm em thật chặt thôi, không biết gì thêm nữa cả em rất sợ cảm giác cô đơn sợ hãi trong lãnh cung đó, liệu em có nên tiếp nhận chàng và học cách để mà yêu chàng hay không, em rất sợ tình yêu của chàng không bền vững giống như Menfuisu, em rất sợ chàng giống Menfuisu một ngày nào đó sẽ không cần và yêu em nữa, nỗi cô đơn và đau đớn đó em không muốn xảy ra một lần nào nữa, trao càng nhiều mất lại càng nhiều hơn.
- Những suy nghĩ đó của nàng là sao vậy Carol, nàng đừng nghĩ tình yêu của ta dành cho nàng như thế chứ, chân tình của ta dành cho nàng, nàng biết mà đúng không, Izumin này xin thề với nàng nếu người nàng chọn là ta thì ta nhất quyết cả đời cả kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình nàng, chỉ lấy duy nhất một mình nàng thôi, nàng mãi là người ta yêu và trân trọng, là hoàng tử phi mà ta yêu thương nhất đời. Với lại chúng ta đã làm đám cưới ở thành Troia năm nào, tuy lúc đó nàng không tự nguyện mà theo ta, nhưng ta đã coi nàng là vợ ta từ lâu, hôn lễ đó chỉ là hình thức đối với ta mà thôi. Nếu nàng muốn chúng ta sẽ kết hôn để cho mọi người được biết nàng là vợ ta, là chính phi mà ta đã chọn.
Carol nghe hoàng tử nói những lời trong lòng mình thì lúc này trái tim cô trở nên xao xuyến tình yêu mà chàng dành cho mình sao mà nhiều quá.
- Em đã biết được chân tướng sự thật vào ngày em bị mẫu hậu chàng bắt và ban chết khi người tới đây mà khuyên em để mà cho chàng một cơ hội. Chàng là người âm thầm bảo vệ em không hề nói ra sự thật đó trước mặt em. Chàng đã chống đối mẫu hậu chàng mà hất đi ly rượu độc đó, trong khi lúc đó em chỉ là một nô lệ mang án oan là người giết em gái của chàng. Dù em có mang thân phận gì, dù em là ai, là người bình thường nhất thì chàng vẫn một mực yêu và bảo vệ em như thế, tình yêu của chàng dành cho em lớn lao quá, em rất là cảm động.
- Izumin em biết là chàng yêu em rất nhiều, luôn muốn cưới em về làm vợ là hoàng tử phi của chàng, nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý đó, trong em bây giờ rất là rối, em vẫn còn yêu Menfuisu rất nhiều, tuy tình cảm đó đã cắt đứt không bao giờ có thể hàn gắn được nữa, nhưng em không thể chấp nhận người khác ngay được, vì em và chàng không hề có tình yêu, chàng có thể nào chờ em một thời gian được không, chờ em học cách để mà yêu chàng, kiếp này em sẽ không lảng tránh chàng, sợ hãi chàng như kiếp trước nữa mà sẽ dần chấp nhận chàng được không.
- Nhưng quan trọng nhất là em muốn trở lại là Carol thật sự để mà bên chàng, em không muốn phải mang hình hài của người khác suốt đời đâu, nhưng không biết phải làm sao nữa. Muốn giải được lời nguyền này phải tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình, kiếp này chàng hay là Menfuisu là định mệnh của em, em cũng không biết nữa.
- Nàng đã nói như vậy ta sẽ mãi chờ nàng yêu ta, ta đợi nàng một kiếp rồi, chẳng lẽ ta không thể đợi nàng thêm sao, với lại kiếp này ta cảm thấy nàng cũng có một chút nào tình cảm với ta đúng không, ta đã có hi vọng rồi. Ta sẽ cố gắng củng cố vị trí của ta trong trái tim tổn thương của nàng, rồi nàng sẽ yêu ta mà thôi.
- Còn về linh hồn nàng trong thân xác Asisu ta sẽ tìm cách mà để nó quay về vị trí ban đầu của nó, nhưng dù nàng có thay đổi như thế nào không còn vẻ đẹp như trước nữa, nhưng trái tim ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng và muốn lấy duy nhất một mình nàng mà thôi.
Carol tò mò mấy ngày qua không thấy hoàng tử đâu cũng liền hỏi.
- Nhưng mấy ngày qua chàng đi đâu mà lâu thế em rất là nhớ chàng.
Hoàng tử hôn lên trán Carol rồi cười nói:
- Ta đi Ai Cập bắt Asisu về trả thù, ả đã lợi dụng ta mà đã làm nàng chịu khổ như vậy, do bản thân ta ngu ngốc không nhận ra nàng sớm hơn, khiến nàng chịu khổ rồi, khi ta phát hiện ra sự thật này ta muốn tự giết đi chính ta, dù ả là người bày ra kế hoạch này nhưng ta lại là người hành hạ nàng, tra tấn nàng, đã vậy còn nhốt nàng ở lãnh cung lạnh lẽo đó nữa chứ, chắc là nàng sợ hãi và cô đơn lắm.
- Izumin chàng đừng trách bản thân mình nữa, chàng cũng thương yêu em gái mình quá thôi, bây giờ em không còn trách chàng nữa rồi. Em chỉ trách số phận quá nghiệt ngã giữa chúng ta, khiến em rơi vào vòng lẩn quẩn của định mệnh khắc nghiệt này. Lúc mới bị chàng tra tấn hạnh hạ em cũng trách chàng nhiều lắm, rất là ghét chàng khi không hề tin tưởng vào điều em nói mà chỉ luôn tin vào điều chàng nhìn thấy. Nhưng những ngày qua ở cạnh chàng em đã hiểu chàng không hề đáng sợ và tàn nhẫn như vẻ bề ngoài của chàng, chàng là người rất là dịu dàng luôn quan tâm cảm nhận của em. Khi em cần Menfuisu nhất thì chàng lúc nào cũng ở bên cạnh em vào những lúc em cô đơn nhất.
- Tuy nàng không trách ta nhưng ta lúc nào cũng trách bản thân mình đã làm nàng chịu khổ quá nhiều. Nhưng ta sẽ cố gắng sửa lại sai lầm này, mà bù đắp lại cho nàng, nàng sẽ không bao giờ chịu khổ nữa, bây giờ nàng ở cạnh ta nàng chỉ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Nói rồi hoàng tử nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng.
Carol bây giờ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Hai người ôm nhau hồi lâu hoàng tử mới nhớ ra điều gì đó liền nhìn sâu vào mắt Carol nói:
- Carol ta quên nói với nàng lần này ngoài việc ta đem Asisu về đây chịu tội, thì ta cũng phát hiện ra một người ăn mặc rất kỳ lạ, hắn bị Asisu đâm một nhát ả chuẩn đâm nhát thứ hai thì ta tới kịp lúc mà ngăn cản hên là hắn chỉ trọng thương nhưng hắn lại hôn mê bất tỉnh chưa tỉnh dậy nữa, ta đã đem hắn vào ngục nhốt lại, ta cũng sợ hắn có mưu đồ, là gián điệp của nước nào thì nguy, ta phải đề phòng bất chắc xảy ra.
Carol nghe vậy cũng bất ngờ hoảng hốt.
- Izumin chàng có thể nào cho em gặp người đó được không, có thể người đó là người thân rất quan trọng với em.
- Ta rất sợ hắn làm hại nàng, hắn là người bí ẩn không rõ lai lịch và nguồn gốc xuất thân.
- Không đâu, nếu như người đó là người thân của em mà em mong đợi nhớ mong nhất trong mấy năm qua thì người đó sẽ không bao giờ hại em đâu.
Izumin nghe vậy cũng khó chịu khi nàng lại quan tâm hắn như vậy.
- Có khi nào hắn là Raian mà lúc nào nàng cũng nhắc tới không, nhưng ta nhìn hắn rất là quen hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải.
- Được ta sẽ cho nàng gặp hắn, nàng luôn có ta bên cạnh, ta thách hắn cũng không dám lại hại nàng.
Hoàng tử dẫn Carol vào hầm ngục gặp Raian, Carol vừa bước vào và nhìn thấy thân ảnh trước mắt, hai hàng mi lúc này của cô rưng rưng đúng là người thân mà cô luôn nhớ mong từng ngày, muốn gặp lại mà không thể nào quay về mà gặp nữa.
- Anh Raian em nhớ anh nhiều lắm, mấy năm rồi em không gặp được anh, tại sao anh cũng xuyên tới đây, mà bị Asisu tính sát hại nữa, có phải anh tới đây tìm em không, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh trai của mình nữa. Anh tỉnh dậy đi anh Raian ơi, tại sao anh lại bị thương nặng như thế, hãy tỉnh dậy mà nhìn người đang trước mặt anh này, em là Carol đây, là em gái mà anh yêu thương nhất.
Hoàng tử nhìn thấy cảnh này ngoài ngạc nhiên ra cũng đang tức giận và ghen tỵ.
- Sao nàng lại gần gũi hắn đến vậy, nàng chưa bao giờ quan tâm ta như vậy, ta đoán không sai mà hắn là Raian của nàng, nàng luôn nhớ về hắn, hắn rất là quan trọng với nàng.
Nhưng hắn chạy lại hỏi thăm Carol.
- Hắn là ai mà nàng quan tâm như vậy, vừa vào nàng đã ôm hắn vào lòng khóc thương tâm như vậy, hắn là người yêu thế giới của nàng sao.
- Tên anh ấy là Raian Rido là anh trai của em là còn trai trưởng trong nhà, là người anh mà em kính trọng nhất em luôn nhớ mãi về anh ấy, những tưởng không còn gặp lại, nhưng thật không ngờ lại gặp anh ấy trong hoàn cảnh éo le này, liệu bây giờ anh ấy có tin em là Carol không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com