Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lời của au: Chúc mừng cúp EWC của Geng nè, quà hơi muộn thông cảm cho au với nha

Trước mắt cậu và anh chính là xác của con rắn dài kỳ dị đã ngậm đi bình thuốc độc dược của cậu, vũng máu trên sàn loang lổ, thấm vào sàn nhà tạo ra khung cảnh đẫm máu hệt như trong những bộ phim kinh dị Muggle mà nó hay vừa chùm chăn vừa xem. Nó rùng mình, không khí tràn ngập đầy mùi máu tanh này khiến nó choáng váng

“ Lumos “

Bùa phát sáng khiến tầm nhìn của cả hai trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn Park Dohyeon lúi húi tìm kiếm cái gì đó xung quanh cả căn phòng. Cậu không hiểu anh định làm gì, nó chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức khỏi nơi này, tránh thật xa cái xác đầy máu kinh dị ở bên cạnh. Nhưng anh cứ nắm lấy tay nó, vừa nắm vừa xoa xoa như thể đang an ủi nó kiên nhẫn chút

“ Đây rồi “

Sau vài phút lọ mọ, trên người dính đầy bụi bẩn thì anh cũng đã tìm ra thứ mình muốn

Là chiếc bình độc dược vỡ tan tành trên sàn, độc dược ở bên trong tràn ra đã khô lại từ bao giờ nhưng vẫn còn vương lại chút mùi anh đào lên men nòng đậm. Kẻ nào đó đã đập vỡ lọ thuốc, là con rắn đó hay kẻ đứng sau chỉ đạo ? Và mục đích là gì ?

Park Dohyeon xoa cằm, lên tiếng phân tích:

“ Bởi vì ban nãy em nói rằng con rắn đã cắp bình độc dược của em đi mất nên anh nghĩ hẳn địa điểm duy nhất mà nó có thể mang đi chỉ có thể là trong căn lều này. Còn nữa, em có thấy mọi chuyện quá kì lạ không ? Nếu mục đích của tên phù thủy hóa thú này là ngăn chặn chúng ta điều chế ra giải dược thì vì sao hắn phải tự sát ? “

“ Tự sát ? “

Nó lẩm nhẩm trong miệng, nhìn anh kiểm tra xác của con rắn trước mặt. Khi anh nhấc xác của con vật đó lên, máu tươi chảy ra ồ ạt như suối, lan ra tận chỗ mũi giày của nó.

Cảnh tượng kinh khủng trước mắt làm nó muốn ói ra toàn bộ đống quýt vừa ăn lúc sáng, nó chỉ biết giấu mặt vào lòng bàn tay để che khuất tầm nhìn.

Ngay lúc đó anh liền ôm nó vào lòng, bế bổng nó lên, để đầu nó rúc vào hõm cổ mình. Anh chợt thấy hối hận vì để nó phải chứng kiến cảnh máu me dị dạng như vậy. Nó chỉ là một con mèo thôi mà, thứ khó chịu nhất nó từng thấy qua chỉ có những loại độc dược nặng mùi chứ làm sao lại chịu được cảnh tượng này.

“ Mình không xem nữa em nhé, anh đưa em về “

Với chức vụ giáo sư độc dược tại Hogwarts Park Dohyeon có đặc quyền đặc biệt là có thể sử dụng phép độn thổ trong khuôn viên trường. Anh lọ mọ tìm chiếc chổi bay mượn từ trường đang để ngoài hành lang Lều Hét, trên tay bế cẩn thận Jeong Jihoon đang nhắm tịt mắt rồi thực hiện phép độn thổ gọn gàng về trường.

Mở mắt ra, cả hai đã đứng trong Đại sảnh đường của Hogwarts. Jeong Jihoon mở hé đôi mắt, nơi này vẫn y như lần đầu cậu đến đâu khi còn là cậu phù thuỷ trẻ 11 tuổi tham gia vào lễ phân loại nhà. Khi ấy nó còn là một cậu nhóc non nớt bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, sa hoa của những chiếc đèn chùm treo lủng lẳng trên trần cùng bữa tiệc chào đón thịnh soạn nhất nó thấy trong đời. Nó vẫn nhớ những bước chân đi qua hàng ghế ngồi là từng bước run rẩy, hồi hộp mặc cho những ánh nhìn kỳ vọng, cổ vũ của Son Siwoo và Park Jae Hyuk bên bàn dài của nhà Gryffindor

Từ trước khi bước vào trường pháp thuật, nó đã được hai người dẫn đường là anh Siwoo và Jeahyuk kể về bốn nhà Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Bởi vì cả hai người anh thân thiết đều đã được phân vào nhà Sư Tử nên nó cũng mong muốn được phân vào chung nhà với cặp bố mẹ tự phong của nó.

Thế nhưng, nó lại nhìn thấy anh.

Anh khi ấy cậu học trò năm hai, khuôn mặt hẵng còn non nớt, mềm mại nhưng phong thái lại toát ra sự nghiêm túc, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nếu hỏi nó lý do vì sao nó lại rung động với anh dù cả hai chưa tiếp xúc gì nhiều cả ? Thì câu trả lời đơn giản chính là vì Park Dohyeon trông rất đẹp trai.

Chàng phù thuỷ nhỏ với chiếc áo chùng màu đen, cổ đeo nghiêm chỉnh chiếc cà vạt màu xanh lá, đầu tóc uốn xoăn rẽ mái gọn gàng đang ngồi cười đùa cùng đám bạn Slytherin của mình trông vừa tinh nghịch lại vừa hút mắt. Đôi lúc anh cười rộ lên y hệt như con Loppy mà nó được anh Siwoo cho xem trên kênh hoạt hình của Muggle, chỉ khác là con Loppy hồng trên tivi chỉ làm nó thấy buồn cười còn nụ cười của anh lại như liều tình dược Amortentia ăn mòn trái tim non nớt của nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Lúc cái tên Jeong Jihoon được cô Mcgonagall gọi lên để làm lễ phân viện, nó hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Nó cảm giác ánh nhìn của chàng thiếu niên đẹp trai ấy đang đặt lên người mình dù nó hiểu rằng anh chỉ đang theo dõi lễ phân viện như hầu hết tất cả mọi người trong đại sảnh đường.

Nó không dám nhìn anh chằm chằm, chỉ dám khẽ đưa mắt liếc nhìn một cách kín đáo. Anh ngồi đó, nổi bật giữa cả dãy bàn nhà rắn với vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan đẹp đẽ khiến anh cũng thu hút hàng loạt ánh nhìn chứ không chỉ riêng mình nó.

Rảo bước tới gần chiếc mũ phân loại, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy lo lắng giống như các đồng trang lứa khác. Nào là lỡ cái mũ phân loại thấy con mèo ngu quá rồi đuổi khỏi trường luôn thì sao ? Nào là lỡ nó bước đi run quá rồi ngã lăn trên bục thì nhục phải biết ! Nào là cái mũ phân loại này như vớt lên từ sông Tô Lịch vừa nát vừa bẩn, chắc tối nay về kí túc xá phải gội đầu luôn !

Cuối cùng thì cũng tới chỗ cái mũ quái quỷ ấy, cô hiệu phó đặt chiếc mũ to đùng lên đầu nó khiến viền mũ xệ xuống che hết tầm nhìn và gần nửa khuôn mặt nó. Tiếng nói của cái mũ the thé bên tai làm nó sợ chết khiếp

“ Chậc chậc, Jeong Jihoon từ gia độc dược lâu đời họ Jeong hả. Chà … rất có
tiềm năng phát triển, rất thông minh nhưng lại có tính liều lĩnh, bồng bột y hệt như thằng anh họ Han của mi. Rồi giờ mong muốn của mi là vào nhà nào “

Nó không ngờ chiếc mũ phân loại còn hỏi nó về mong muốn bản thân. Khi nãy đứng xem những bạn lên trước, nó thấy mũ phân loại quyết định rất nhanh, gần như là không cho các em học sinh có thời gian phản ứng mà ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Thế nó lại là thành phần đặc biệt hả ?

“ Cũng đúng đó nhóc, mi khá đặc biệt từ tài năng lẫn tính cách “

“ Ê cụ biết nghe cả suy nghĩ luôn hả, kinh quá vậy ! “

“ Cụ nghe già quá đấy nhóc con. Sao nào, muốn vào nhà Slytherin cùng thằng nhóc điển trai họ Park kia đúng không ? “

Nó ửng đỏ cả mặt lên. Trời ạ nhân sinh có những thứ xin đừng vạch trần !

“ Cháu muốn vô Slytherin ạ “

Nó nhắm tịt mắt, đầu lặp đi lặp lại câu nói cầu xin khẩn thiết. Khi nó nhìn về phía cặp vợ chồng già khỉ và cún vàng kia, nó thấy sự lo lắng và hoài nghi từ trong mắt họ. Có lẽ là tại nó đã ngồi trên này lâu quá so với các bạn khác rồi.

Nó biết hai anh rất mong muốn nó vô Gryffindor để tiện chăm sóc nó và cho nó có bạn có bè, không bị lạc lõng trong môi trường mới.

Nhưng Jihoon xin lỗi hai anh, Jihoon là một đứa dại trai …

GRYFFINDOR

Kết quả cuối cùng được gào rống lên từ chiếc mũ phân loại rất dứt khoát trước cái tròn mắt kinh ngạc của người đang đội

“ ??? “

“ Đùa giỡn vậy vui quá ha ? “

Chiếc mũ được cô Mcgonagall nhấc lên, nó lảo đảo bước tới cái ôm chào đón của hai người anh. Thôi dù sao vậy cũng ổn nhỉ ?

Nhưng có gì đó lạ quá

Ủa sao nay cha cái thòi lòi ôm chặt quá vậy, sắp tắc thở mèo cam rồi … cứu …

Nó cảm giác mình vừa choàng tỉnh từ cơn mê, vai áo nó dường như ướt đẫm nước, cả thân thể bị một người nào đó ôm chặt lấy, vừa ôm vừa khóc lóc kêu gào

“ Anh Dohyeon ơi, anh ơi … ”

Nó cố tránh đi khuôn mặt đang dí sát vào nó, vừa kêu cứu một cách yếu ớt với người đầu tiên nó nghĩ tới.

Nhưng một cú đánh nã thẳng vô cái má mềm mại, núng nính của Jihoon

Bốp, bốp

“ Ơ sao lại ? Ủa anh Wangho ! “

“ Anh cái gì mà anh. Thằng anh họ mày vừa nghe tin mày lại bị cây Liễu Roi quật gãy xương thì vội vàng về Hogwarts để thăm mày mà thứ đầu tiên mày nghĩ tới là cái con rắn mặt lạnh đó ! “

Bản mặt cau có vẫn còn vương dòng nước mắt chưa khô của người anh họ chềnh ềnh trước mặt khiến đầu óc nó chưa tỉnh lại sau cơn ngủ mê càng choáng váng, hoang mang về tình hình đang xảy ra. Nó nhớ ra trước đó nó đang nằm trong vòng tay anh Dohyeon tại Đại sảnh đường, sau đó có tiếng hét của ai đó và cuối cùng là trần nhà thắp đầy nền

“ Theo như cô Pomfrey nói thì mày bị ngất đi vì ảnh hưởng của kỳ tiền phát tình. Chắc chưa nghe bao giờ nhỉ, đó là khi mày đến gần kì phát tình và tiếp xúc với pheromone của Alpha có mức tương thích cao “

“ Là anh Dohyeon “

Nó nhớ về mùi hương trà bưởi quẩn quanh bên mũi khi nó đắm mình trong cái ôm vững chãi của anh. Nếu là một con mèo thật sự thì cái ôm của anh chính là ổ nằm mềm mại mà nó yêu thích nhất trần đời khiến nó sẵn sàng ngủ ở nó cả đời nếu được cho phép.

Nó nghĩ nó lại nhớ anh mất rồi.

Rõ ràng trong những đợt phát tình bình thường từ khi nó phân hoá, Jihoon chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác nhộn nhạo, xôn xao của từng đợt sóng tình mãnh liệt dâng trào mạnh mẽ lan tỏa khắp tâm hồn như vậy ? Nó bắt đầu biết thương nhớ, nhớ nhung một mùi hương, một bóng hình, một tiếng nói.

Nó nhớ cái cách anh mỉm cười tỏa sáng rạng ngời giữa đám đông, nhớ cái cách anh ẵm nó đầy âu yếm khi cứu nó khỏi cây Liễu Roi, nhớ cái cách tay anh bao bọc lấy tay nó trìu mến an ủi.

Càng thương nhớ anh nó lại càng thấy tủi thân khi anh không ở bên cạnh vỗ về nó dẫu biết Omega khi càng gần kì phát tình lại càng cần Alpha ở bên cạnh.

Nó vục mặt vào tấm chăn trắng phau của giường bệnh, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Nó tự hỏi có phải Omega nào cũng sẽ yếu đuối, nhạy cảm như vậy trong thời điểm này sao ?

Nó nhìn anh Wangho đang lo lắng bôi thuốc cho vết thương trên tấm lưng do cuộc phiêu lưu vừa rồi gây ra, giọng run rẩy nói với anh:

“ Anh ơi, anh gọi anh Dohyeon tới đây cho em với “

Không hổ danh là ông bố trẻ thứ ba kiêm ông kẹ đầu đời của Jihoon, Han Wang Ho rất thiếu thiện cảm và bài xích với vấn đề tình cảm yêu đương nhắng nhít của đứa em họ này, cụ thể hơn là thiếu thiện cảm với đối tượng tình cảm - Park Dohyeon. Tên giáo sư độc dược danh tiếng này không những thông minh, xảo quyệt mà tâm tư còn khó lường, khó nắm bắt. Đặc biệt với con mèo ngu nhà anh, con rắn họ Park chỉ thiếu điều nắm đầu nó quay mòng mòng rồi không phân biệt được đúng sai phải trái

Han Wang Ho không nhìn nổi cái dáng vẻ u mê của con mèo cam vốn dĩ láo toét này nữa, bóp lấy cổ nó, nói:

“ Mày nhìn cái vòng cổ hạn chế pheromone Son Siwoo làm ra cho mày đi, chiếc vòng đã kêu báo động tới hai lần về nồng độ của pheromone xung quanh mày mà hai đứa chúng mày có thèm để tâm đâu. Sau này làm việc chung mà không có ai quản thì chúng mày định quần nhau trong phòng làm việc luôn đấy hả “

“ Ô anh cứ đùa “

“ Tao không thèm đùa với mày. Giờ hai đứa mày sẽ nghiên cứu và làm việc dưới sự giám sát của quan sát viên là tao đây. Đừng mơ giở trò bậy bạ trong lúc làm việc “

Con mèo cam nhìn tờ giấy in rõ thông báo bổ nhiệm quan sát viên Han Wang Ho với dấu mộc đỏ của bộ trưởng bộ pháp thuật Lee Sang Hyeok kiêm mập mờ của ổng.

Giờ tố cáo bộ trưởng bộ pháp thuật không công tư phân minh trong công việc còn kịp không trời !

✧・゚: *✧・゚:*

Thân là cựu học sinh của nhà sư tử Gryffindor, Jung Jihoon đã quen với không gian ký túc xá trên mặt đất với ánh sáng và không khí thoáng đãng và hồi đó nó cũng không hề có thiện cảm với phòng học độc dược bí bách, lạnh lẽo ngụ dưới lòng đất.

Thế nhưng giờ đây vì công vụ với người thương, nó đã chôn mình trong văn phòng độc dược của Park Dohyeon suốt ba ngày ba đêm, Nó đã hiểu vì sao mà Park Dohyeon trắng như thế, không phải là kiểu trắng trẻo hồng hào như nó mà là cái kiểu trắng bệch xanh xao đến độ đứng cạnh mấy hồn ma trong Hogwarts thì cũng chẳng biết đâu là người đâu là ma nữa.

“ Thêm chút bột nghiền từ rễ cây Mugwort, rồi khuấy ba vòng theo chiều kim đồng hồ…thêm 1 vòng ngược chiều kim đồng hồ “

Ọc ọc

Thất bại rồi

Lại nữa. Lần này có vẻ có tiến triển một chút khi nhìn bọt khí trên bề mặt thuốc ít hơn lần trước nhưng vẫn không ra được màu rượu đỏ trong như bản thử nghiệm của anh Siwoo đưa cho. Nó hối hận lắm rồi, giá như khi đấy nó không ham vui mà nghịch ngu như vậy thì giờ đây việc nghiên cứu cũng không diễn ra trì trệ như vậy

“ Thiếu mất nguyên liệu quan trọng là máu của bệnh nhân khi phát bệnh đợt đầu tiên “

Sau những đêm ròng rã tìm tòi tài liệu cổ về căn bệnh này, Park Dohyeon đã cố phát hiện đột phá. Theo như sự liên kết giữa tuyến thể và cơ quan nội tạng trong lõi, máu chính là nguồn vận chuyển luân phiên giữa các cơ quan nội tạng và tình cờ trở thành mạch nguồn nguyên liệu dễ chiết xuất và nghiên cứu nhất. Theo nguyên lý “ lấy độc trị độc “, anh đã chiết máu của Rian ra và tiến hành pha trộn thành dược phẩm điều trị. Kết quả cuối cùng dựa trên các phép thử thì chỉ có máu của lần phát tình bộc phát đầu tiên mới cho ra sản phẩm ổn định nhất, nghiên cứu của anh càng được chứng thực qua sản phẩm lâm sàng từ Son Siwoo.

Đáng tiếc thay giờ lọ thuốc đó đã không còn.

Điều kì lạ là từ khi Jihoon đến đây thì đã không còn trường hợp nào phát bệnh nữa. Đó dĩ nhiên là diều tốt nhưng anh linh cảm đây có thể là sóng ngầm trước cơn bão, cần phải giải quyết triệt để bằng việc tìm ra dược phẩm điều trị càng sớm càng tốt.

Nhìn Jihoon gục mặt xuống bàn nghiên cứu, nét mặt rầu rĩ,thất vọng thì anh không khỏi đau lòng.

Anh tiến lên ôm lấy nó từ phía sau, thì thầm:

“ Em đừng tự trách bản thân nhé, EM thức trắng ba ngày nay rồi, anh đỡ em đi nghỉ nhé “

Nói rồi anh một tay choàng tay qua đùi nó, tay còn lại vòng qua lưng để bế nó lên, bế nó về phòng nghỉ dược chuẩn bị sẵn.

Đừng hỏi vị quan sát viên Han Wang Ho đâu, vị trí phu nhân tương lai của bộ trưởng thì vừa là phúc vừa là nghiệp. Bận rộn trăm công nghìn việc nên sau vài ngày làm kỳ đà cản mũi đôi uyên ương thì cũng đã bị “mập mờ” gọi đi xã giao cùng.

Vì thế nên cuối cùng Park Dohyeon cũng đã có thể lại được ôm ấp con mèo mềm mại, nũng nịu trong tay, nhìn anh vậy thôi chứ ngoài Lee Sang Hyeok thì làm gì có ai chịu nổi cái mỏ của hạt đậu đó trời.

Đặt Jeong Jihoon nằm xuống giường, anh ngắm nhìn vẻ đẹp tinh xảo đẹp đẽ của người trước mặt, không hổ là người được gọi là búp bê Jihoon. Dù cho anh không thích người khác gọi em như vậy nhưng trong thâm tâm anh vẫn không thể không phủ nhận rằng cách gọi này quả thật hợp lý.

Anh không nhịn được chạm vào khuôn mặt của nó, lướt nhẹ tay trên từ thái dương còn vương vài giọt mồ hôi đến chiếc má bánh bao tròn ủm, mềm mại. Con mèo cam đang lim dim đôi mắt có vẻ cảm nhận được bàn tay anh mà hé mở mắt, như một con mèo khi được chủ nhân vuốt ve mà ôm lấy bàn tay to lớn rồi dụi mặt vào lòng bàn tay để hít lấy mùi hương quen thuộc yêu thích.

Nó hôn lấy từng đầu ngón tay anh, đôi môi mềm mại đi qua để lại hơi ấm ngọt ngào trên mỗi điểm đến nó chạm vào. Hôn hít chán chê, nó lại nghịch ngợm thè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay anh, bắt chước điệu bộ của cô mèo nhà liếm lấy bảo bối yêu dấu của nó. Thỏa mãn nhìn vết ẩm ướt trên tay của giáo sư Park, nó ngước lên nhìn anh một cách quyến rũ, đôi môi hé mở để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng.

Muốn liếm chiếc răng đó quá !

Đó là suy nghĩ sục sôi dâng trào trong huyết quản của anh ngay lúc này. Sao con mèo vốn dĩ luôn ngây thơ, trong sáng trong mắt tất cả mọi người lại có thể bày ra bộ mặt quyến rũ, dâm đãng này chứ.

Park Dohyeon dù gì đi chăng nữa cũng là một thằng Alpha, nhìn ngắm vẻ dụ hoặc của một Omega vừa xinh đẹp, vừa là đối tượng của anh thì làm sao anh có thể chịu nổi chứ. Giờ này thì công việc hay tên ác bá Han Wang Ho chỉ là cái tên.

Anh gần như mất kiểm soát lao vào cổ Jeong Jihoon, cắn một cái thật mạnh khiến vài giọt máu rỉ ra từ vết cắn tựa như sự trả thù cho lời tán tỉnh đầy thách thức vừa rồi của nó.

“ Á … đau em, anh bị điên hả Park Dohyeon ! “

Mặc kệ lời càm ràm của người dưới thân, anh mang khuôn miệng dính máu của nó hôn lên đôi môi ngon ngọt kia, không dừng lại là một cái chạm nhẹ nhàng bên ngoài mà anh nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong. Khi hơi thở hòa quyện, nhịp tim dần trở nên vồn vã, chiếc lưỡi của nah nhu hoá bản dạng rắn trườn bò, xâm chiếm khoang miệng đối phượng và cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn bên trong một cách đầy mạnh bạo.

Nước bọt rỉ ra từ khoé miệng, rớt xuống áo chùng cả hai nhưng không ai quan tâm cả. Jihoon câu lấy cổ đối phương, kéo sát khoảng cách giữa anh và nó, mạnh mẽ đáp lại sự tấn công của người kia.

Yết hầu cả hai trượt lên trượt xuống theo nhịp điệu vội vã của nụ hôn, hai chiếc lưỡi chưa dừng lại cuộc săn đuổi trong khoang miệng, mải miết theo đuổi nhau trong khoang miệng nóng hổi. Như cảm thấy chưa đủ, tay anh luồn vào tóc nó, siết chặt gáy nó khiến cả hai như không còn khoảng cách.

Sau vài phút say trong biển tình ái, cả hai vì thiếu dưỡng khí mà cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của người kia, Anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt đến gây nghiện kia khi nhận thấy nó đang dần trở nên khó thở. Khoảnh khắc hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình khiến nó xấu hổ đỏ mặt.

Đầu tóc Park Dohyeon lúc này rối mù, cổ áo xộc xệch nhăn nhúm nhưng dáng vẻ bất cần này của anh trong mắt nó lúc này lại quyến rũ, dụ hoặc hơn hết thảy nếu anh không đột nhiên cười đểu, hỏi nó:

“ Máu của em ngon thật đấy, anh nếm thấy vị quýt rất ngọt, em có thấy thế không “

Đồ điên, một thằng điên quyến rũ chết người !

Anh lại gần nó, tay chạm vào cần cổ đang bị bao bọc quanh bởi chiếc vòng cổ ngăn mùi pheromone của anh Siwoo từ nãy tới giờ đã liên tục phát cảnh báo dù chả ai để ý

“ Cục cưng, cho phép anh cởi nó ra nhé “






Note: Các kiến thức nghiên cứu y khoa và độc dược đều là au tự nghĩ ra, không hề có kiến thức chuyên môn nên đừng bắt bẻ nhé 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com